Chương 1: Gắp thú 🧸
"Ngaaaa mày học bài chưa nay kiểm tra đấy!!!!"
Đó là tiếng hét thất thanh của con bạn thân tôi Minh Thy,con bé là đứa hồn nhiên nhưng đôi khi lại làm quá vấn đề khiến tôi rất đau đầu với nó.
"Tao học từ hôm kia rồi mày không phải lo"
"Vậy là có mình tao chưa học thôi ư!?Aaaa cứu!"tôi cười khổ vì tôi là đứa thứ 11 nó hỏi trong lớp rồi.
Đúng lúc này có bóng người quen thuộc đi ngang qua lớp tôi,bọn con gái trong lớp lại thi nhau bàn ván về cậu trai ấy.Đó là Nguyễn Gia Huy của 12a5 mới chuyển về đây cách đây không lâu.Nghe bảo cậu ta chuyển từ trường khác qua đây.Tôi chỉ biết sơ lược như thế chứ chưa từng tiếp xúc.
Linh:"Má thằng Huy đẹp trai vãi,tao là tao thích kiểu trai lạnh lùng như nó ấy.Đã đẹp trai,còn học giỏi,biết giữ khoảng cách với gái nữa chứ.Aaaa"
Thu:"Thật chứ mà nghe bảo nó chảnh đấy mày,có mấy bé khối 11 xin in4 nhắn tin các kiểu bị nó ghost không thương tiếc luôn mà"
Nhi:"Nghe đâu nó có thanh mai trúc mã ấy,mà lên lớp 10 xảy ra xích mích gì đấy rồi chia tay thì phải"
Linh:"Giữ vậy trời,ê có khi nào nó chia tay xong ngẫm lại rồi chơi bede cũng nên"=))
Thu"Có khi vậy không chừng,tao ship cặp Huy-Khánh nhé,há há"
(Khánh là bạn thân của Huy)
Cả đám đồng thanh"Được á!"rồi cười lớn.Tôi chỉ ngồi nghe mà cũng cười theo.Thật là chúng nó bị boylove nhập hết rồi.Tôi để ý Huy mang một vẻ điềm đạm,thanh lịch.Nó trội về mọi mặt việc học lẫn thể thao nên được nhiều gái để ý tới lắm nhưng chưa từng thấy cô gái nào tỏ tình nó thành công cả .
Tôi là bí thư thường xuyên phải đi họp chi đoàn cho lớp,cậu ta cũng vậy lúc đấy vô tình tôi và cậu ấy ngồi gần nhau có trao đổi qua lại một số thông tin.Theo cảm nhận của tôi về tin đồn liên quan cậu ta cũng có cái đúng cái sai nha.Nói thật thì Huy cũng không phải dạng chảnh chỉ là cậu ta cảnh giác với mọi người xung quanh nhất là với con gái,dù là trò chuyện vẫn giữ được khoảng cách nhất định.
------------------------------------------------------------------
Nay chúng tôi được nghỉ 1 buổi chiều để thầy cô họp hội đồng cách giảng dạy để thi hay gì đấy tôi không biết.Chiều đấy tôi rủ Thy đi chơi,mặt nó có vẻ ảm đạm hơn mọi ngày.Sáng thấy nó còn vui vẻ tươi cười bình thường vậy mà chiều lại cho tôi thấy bộ mặt buồn hiu ấy.Tôi hỏi tại sao thì nó không nói,tôi đành rủ nó đi để nó bớt buồn lại mà thôi.Chúng tôi quyết định đi ăn gì đó rồi đi chơi vòng vòng.Chỗ chúng tôi ở khá gần với chỗ chơi.
"Đi ăn gì mỳ cay không Thy?"
"Thôi mệt lắm tao không muốn đi đâu hết"tôi có thể thấy được vẻ chán chường của nó.
"Thôi mà đi ăn mỳ cay ha,xong đi gắp thú.Nha nha đi đi mà:<"
Bỗng chốc nó phì cười vì sự nhõng nhẽo của tôi.Yeahh tôi làm con bé vui cười trở lại rồi.Chúng tôi tấp vào quán Navy,con bé gọi ngay bát mì cấp độ 3 dù nó ăn cay không giỏi,nó vừa ăn vừa thở hỗn hễn.Nhìn nó ăn tôi thầm phì cười.
Ăn xong chúng tôi quyết định đi gắp thú,đây là trò chơi tốn của tôi khá nhiều tiền và thời gian nhưng vẫn chưa gắp được;((.Tôi cứ gắp lia lịa nhưng vẫn không được,skill kém quãi chưởng.Thy cũng không hơn tôi là mấy,con bé cố hết sức để gắp nhưng không thành.Gương mặt Thy buồn lại,tôi an ủi bảo con bé thử lần cuối đi rồi hẳn về,con bé cũng nghe lời thử lại và đã gắp được.Lúc đấy thấy Thy cười lòng tôi vui hẳn.Thy bảo tôi cũng gắp thử đi,tôi cũng thử lại vài lần nữa nhưng không thành.Bỗng chốc tôi ngước lên và thấy bóng hình tuy quen mà lạ tuy lạ mà quen đang nhìn chúng tôi lấm lét cười.
Aaa đó là...Gia Huy,nó đứng đó từ bao giờ vậy nhỉ?Sao nó lại cười,hay là nó thấy tôi chơi dở quá nên cười?Lúc đấy mặt tôi đỏ ửng hết cả lên.Gia Huy tiến lại chỗ chúng tôi.
Tôi không thấp tầm m62 nhưng đứng với cậu ta thì thua cả cái đầu,ngước lên nhìn cậu ta đôi mắt lấp lánh nhưng vẫn mang vẻ sắc lạnh thường ngày,thấy được hình như nay cậu ta vui vẻ hơn lúc ở trường.
Huy:"Sao đấy lại thua à,tao nhớ đây là lần thứ 3 mày sang đây chơi rồi đấy"
Huy:"Mãi mà không thắng=))"
Lần đầu tôi thấy nó nói nhiều đến vậy,thay vì ngạc nhiên tôi bình tĩnh đáp:
"Không phải do kĩ năng tao kém,là do game khó thôi.Ể,khoan!?Sao mày lại biết tao đến đây 3 lần?".
Nó đáp lại tôi bằng cách ngượng ngùng nhưng không kém phần đẹp trai.
Huy:"À,tao hay qua đây chơi nên vô tình thấy mày đi qua đây nên có để ý"
Tôi đang định đáp lại nhưng lúc đấy ny con Thy đến rước nó,thấy Thy có vẻ mặt không vui hình như đã xảy ra gì đó.Tôi ghé vào tai con bé hỏi nhỏ nhưng nó chỉ lắc đầu,lúc đấy Lâm nhéo tay tôi nói nhỏ
Lâm:"Nga ơi,tao có chuyện muốn hỏi mày ra đây với tao tí được không?"
Tôi cũng không biết chuyện gì,chỉ là cảm thấy cần nên nghe với là bạn bè cần giúp đỡ nên tôi và Lâm giả bộ đi mua nước cho Nga,để con bé lại với Gia Huy.Huy được cái tinh tế giúp con bé gắp thú đợi bọn tôi về.
Lúc đi tôi thấy trong đôi mắt Lâm có vẻ buồn buồn và có chút hối hận.
"Sao mày tìm tao hỏi việc gì"
Lâm:"Haiz chẳng là hôm qua tao có chở con em họ tao mới từ bên Mỹ đi chơi về,mà bị Thy nhìn thấy.Mà Thy không biết tưởng tao chở gái lạ.Tao đang định giải thích thì con bé chạy mất tiêu không nghe tao giải thích,về tao định nhắn tin xin lỗi rồi nói rõ mà tao bị lóc mất rồi.Mày giúp tao nói rõ với Thy được không".
"Mày đi chơi ko báo cho nó còn hỏi ngược lại tao,là tao tao cũng giận chứ đùa"
Lâm:"Giờ tao đâu biết cách,chỉ có mày mới giúp được tao thôi.Giúp tao đi Nga🥺"
Haiz đúng là bọn đàn ông làm việc thiếu suy nghĩ,hên cho mày là còn có tao đấy.
"Thôi được rồi để tí tao nói lại nó cho,mày cứ yên tâm"
Lâm thở phào nhẹ nhõm,mua ly nước Dưa lưới mà Thy thích.Chúng tôi đang trên đi về lại,đến nơi thấy Huy với Thy đang cười đùa với trò gắp thú.Huy vẫn vậy, cười nói nhưng vẫn dữ khoảng cách.Có vẻ Lâm ko hiểu nên nó chạy đến giành lại chủ quyền=))).
Thy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không muốn nói chuyện với Lâm,tôi đành kéo con bé ra một góc để nói rõ sự tình.Ban đầu con bé còn ngờ vực nhưng với sự dẫn dắt triết lí đi từ gốc đến ngọn vận dụng 12 năm học Ngữ Văn tôi đã thuyết phục được con bé về với Lâm.Lâm cảm ơn tôi ríu rít và hứa là sẽ đền ơn lại cho tôi.
Lâm:"cảm ơn ân nhân,tại hạ nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩa của người"
Tôi chỉ biết cười khổ, chúng nó đi rồi còn mỗi tôi và Huy.Lúc này Huy bảo:
Huy:"À... cũng um trễ rồi mày có về chưa"
"Mày mong tao về đến vậy à?"
Huy:"Không tao không có ý đó chỉ là còn tao với mày nên tao thấy cũng ngại":")
Tôi phải đứng yên mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh, người như Huy cũng biết ngại ư!!?.
"À vậy thôi về đi nhỉ cũng trễ rồi,à mà nhà mày ở đâu?"
"Nhà tao ở khu đường Trần Hưng Đạo cái ngõ có cây sồi to to ấy"
"Vaiz l*z,khu đấy toàn người giàu không"
"Có đâu haha,thế nhà mày ở đâu?"
"Nhà tao ngược nhà mày đi qua đường có cây khế à"
"Aaaa...nhà mày gần nhà thằng Tâm đúng không"
"Um đúng rồi..."
Tâm tên đầy đủ là Lý Hoàng Nhật Tâm bọn tôi chơi với nhau từ thuở bé có thể gọi là thanh mai trúc mã,lúc thi tuyển sinh chúng tôi đều có ước mơ đậu vào trường chuyên.Nhưng chỉ có mình nó đậu,còn tôi thiếu điểm nên học trường này.
*Nhớ lại 3 năm trước
Tâm:"Nga,nếu mày với tao đậu chuyên tao tỏ tình mày phải đồng ý nhé"
"Cocaidaubuoi"
Tâm:"Ơ kìa,hứa rồi mà:<,Nga nói vậy tớ buồn lắm huhu"
"Điên khùng"
Tâm chỉ cười không nói nữa.Thật lòng thì tôi đã đồng ý từ trong sâu thẳm trái tim rồi,đợi ngày cậu ấy tỏ tình là tôi đồng ý ngay.Nhưng...
------------------------------------------------------------------
Huy:"Nga Nga mày sao vậy...?"
Câu nói của Huy kéo tôi trở lại hiện thực.
"À không có gì,tao đang suy nghĩ chút chuyện...!"
Huy:"À, vâỵ mày đi về chung với t không?"
"Điên à,nhà tao với nhà mày ngược nhau sao mà về chung được"
Huy:"Có sao đâu giờ trễ rồi mày đi 1 mình không sợ à?"
"Tao đâu phải con nít!!!"
Huy:"Thế thôi,đi đường gặp cô nào áo trắng xoả tóc thì đừng kêu tên tao nhé😉"
Vaiz l*z thằng c-h-ó này,sao nay nói nhiều thế,tưởng nó lạnh lùng sadboi đồ ai ngờ trai đểu.
"Tưởng tao sợ chắc,đi thì đi hứ"
Huy:*cũng biết sợ đấy chứ*=))
Trên đường đi bọn tôi chỉ trao đổi một vài thông tin trên lớp,bàn luận về vài chuyện gia đình.Cậu ta nói chuyện rất sôi nổi,nhưng vẫn có thế thấy được khoảng cách của cậu ấy với tôi.
"Tao tưởng mày lạnh lùng,ít nói cơ nghe mấy đứa kia đồn thế"
Huy:"bọn nó xạo l*z ấy,chứ tao cũng bình thường thôi chỉ là gái tiếp cận tao nhiều quá nên tao chán chẳng muốn trả lời"
Câu nói thể hiện hết sự đểu của cậu ta:))).Không biết sao bất giác tôi cười.
"Cơ mà sao mày biết được thằng Tâm hay vậy"
Huy:"Thằng nào tao chả biết,nó hay chơi bóng chuyền chung với hội bọn tao nên tao biết"
"Àaa"
Huy:"Thế mày là thanh mai trúc mã của nó à?"
"Um,bọn tao chơi với nhau từ bé đến lớn,nó với tao thi chuyên chung, nó đậu tao rớt nên bọn tao không còn liên lạc nữa"
Đợt biết kết quả thi,tôi gần như sụp đổ không muốn nói chuyện với ai.Chỉ biết nhốt mình trong phòng khóc lóc.Tôi không muốn gặp ai cả,kể cả Tâm.Đến bây giờ lòng tôi vẫn day dứt vì đã không có can đảm gặp nó lần cuối...
_______________________________________________
(Trong truyện có nhiều từ tục để có thể khai thác thực tế nhất cuộc sống đời thường của Nga.Nên mong độc giả có thể thông cảm,mình sẽ cố gắng tránh né nhất có thể<3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro