Chương 1
Ngày 7 tháng 4 năm 19xx
Mọc Ninh lúc này 5 tuổi.
Bên ngoài- âm thanh ồn ào của những người vận chuyển đồ từ nơi khác đến, họ đang hì hụt khiêng những đồ nội thất từ chiếc xe tải phía sau xuống. Qua sự chỉ đạo của 1 người đàn ông. Gia đình tôi có phần tò mò không biết người hàng xóm mới của mình là ai ,họ là người ở từ đâu đến đây.
Thì bỗng có tiếng mở cửa xe từ phía sau vang lên, bước xuống xe trước là một người đàn ông cao lớn chực tuổi ba tôi , tiếp đến là một người phụ nữ và 1 cậu bạn trai
Người đàn ông đó tiếng đến bên ba con tôi vừa cười vừa chào hỏi và giới thiệu rằng:
- À,chào anh ,tôi là Lâm Hải còn kia là vợ con của tôi chúng tôi từ nơi khác tới đây để định cư, sao này sẽ là hàng xóm của anh rất mong rằng sao này sẽ được anh chị giúp đỡ và chiếu cố gia đình tôi
Thật sự thì gia đình tôi cũng vừa mới tới có gì sai sót hay làm phiền đến gia đình anh chị cũng mong anh chị có bỏ qua cho chúng tôi
- Ba tôi cũng nhiệt tình chào lại bằng giọng điệu niềm nở: Sao này cũng là hàng xóm của nhau cả ông anh không cần khác sáo câu nệ quá.
-Người đàn ông kia nói tiếp- à, kia là Thanh Mai là vợ của tôi ,còn đứa bé trai bên cạnh cô ấy là Lâm Thiên nó con trai của tôi năm nay cũng đã được 5 tuổi.
Ba tôi thấy vậy liền nói:
- Bé trai này được năm tuổi rồi á , tôi cũng có 1 cô con gái cũng được năm tuổi rồi đây này.
Hai ông bố như bắt được tín hiệu và suy nghĩ của đối phương liền cười nói với nhau, tôi ở phía sao nghe nói loáng thoáng vài chữ gì đấy là cưới rồi là thông gia
Xong bố kêu lớn gọi tôi
- Ninh Ninh à , ra đây ba bảo.
Nghe gọi tôi chạy vọt ra cửa ,ba giới thiệu tên tôi cho chú Lâm
Đây là con gái tôi nó là Mọc Ninh
Tôi khoanh tay trả lời :Con chào chú.
-Chà !Mọc Ninh ngoan quá
Lâm Thiên à , lại đây chào bạn đi con .
Tôi còn nhớ tới cái cảnh cậu ta đứng nép sau lưng mẹ ngại ngùng không dám bước đến ,phải kêu cậu ta tận 2 lần thì mới rục rè mà chào lại tôi.
-C-chào Mộc Ninh.
-Tôi bình thản trả lời : Chào cậu.
...
Không khí có hơi ngượng ba tôi là người nói tiếp .
-À-à có lẽ lần đầu gặp nhau Lâm Thiên còn hơi ngại với 2 đứa trẻ cũng chẳng có gì nhiều để nói
Tiếp lời chú Lâm nói
-À-à có vẻ là 2 đứa trẻ lần đầu gặp chưa có gì để nói nên có phần kiệm lời nhỉ.
Nói xong người im lặng từ đầu đến cuối nãy giờ là mẹ Lâm Thiên mới bắt đầu lên tiếng giải tỏa bầu không khí căng thẳng này
- Thôi dù gì cũng đã trưa rồi đứng ngoài nắng cũng không tốt, với gia đình tôi cũng vừa mới chuyển đến nên còn nhiều việc phải làm hẹn anh vào ngày hôm sao chúng ta nói chuyện tiếp vậy
Nói vậy ba con chúng tôi cũng chào gia đình chú Lâm rồi bước vào nhà.
Tôi kể lại chuyện vừa rồi với mẹ
- Mẹ à , lúc nãy có giá đình mới chuyển đến là hàng xóm của mình đó mẹ , chú lớn tên là Lâm còn vợ chú ấy là Thanh Mai mẹ ạ, vợ của chú ấy xinh lắm luôn .
-Mẹ tôi hỏi lại : vợ chú ấy có xinh hơn mẹ không.
-Tôi nịnh hót trả lời: Vợ của chú ấy xinh thật nhưng mà so với mẹ thì mẹ của con là xinh nhất nhất nhất luôn .
- Mẹ tôi cười tít cả mắt vì sự nịnh hót của tôi
Tôi kể tiếp: à vợ chồng chú ấy còn có 1 đứa con là Lâm Thiên nữa mẹ ạ - nói tới đây tôi nói bằng giọng điệu chê bai
- Eo ơi chả hiểu sao cậu ta là con trai mà nhút nhát thế không biết, đến cả việc chào con mà cậu ta cũng có thể nói lắp được.
Ba tôi đang xem tivi nói vọng vào
chẳng phải tại con nhìn hung dữ quá sao
Tôi tức lên : chạy ra khỏi bếp dí ba tôi chạy khắp cả nhà , tôi thì mệt đứt hơi ba tôi thì lại vừa chạy vừa trêu tôi tiếp tục.
Vài ngày tôi đang chơi trước sân bố của Lâm Thiên dắt cậu ấy qua chơi cùng tôi
-À ,Mộc Ninh à chú dắt Lâm Thiên chơi cùng cháu chút được không?
Tôi trả lời : Dạ được chú ạ . À mà ba cháu đang ở trong nhà chú vào nhà nói chuyện với bà cháu cũng được đấy ạ
Như tìm thấy người bạn lâu năm không gặp chú ấy cười hỏi lại tôi rồi vào nhà kiếm ba tôi để tâm sự
Lúc này đây chỉ còn mình tôi và Lâm Thiên , cậu ấy vẫn vậy không nói gì cả chỉ đứng đó nhìn xung quanh.
Tôi là người bắt chuyện trước:
-Nè! Cậu biết tên tôi chứ?
...
- Cậu đâu bị câm đâu đúng chứ , tôi nói bằng giọng điệu châm biếm.
- Vài giây sao cậu ta trả lời :
- ..Có tôi biết tên cậu
Tôi nhìn cậu ta một lúc rồi nghĩ ra trò chơi mà tôi thích có lẽ , chúng tôi có thể chơi cùng nhau
Tôi hỏi cậu ấy: Lâm Thiên , cậu có biết trò chơi cô giáo và học sinh không.
- ..Có tôi biết.
Ánh mắt tôi long lanh lên tỏ vẻ thích thú
- Vậy tôi và cậu chơi trò đó đi , tôi là cô giáo cho cậu. Nha nhaa
Tôi có hơi năng nỉ
-N-nhưng mà.
- không nhưng nhị gì cả tôi với cậu đi chơi đi
Vừa nói tôi vừa dắt cậu ấy vào nhà .
Lâm Thiên kinh ngạt nói với tôi
-D-đừng nắm tay tôi thấy nắm tay là có bầu đó
Tôi im lặng một lúc rồi ôm bụng cười phá lên.
- Hhahah ,cậu hài thật đấy nắm tay thì làm gì có bầu được khi nào cậu hôn nhau mới có bầu được thôi , nói như cậu thì mẹ tôi đ.ẻ ra cả đóng đứa em cho tôi rồi- tôi ra vẻ như mình là người hiểu biết.
Cậu ta vân hơi chần chừ
Tôi nói tiếp:
- Lúc nãy ba cậu có nói rằng không được đi lung tung nhưng đây là nhà tôi tôi hiểu hơn cậu, không nắm tay cậu thì khi cậu đi lạc tôi biết phải làm sao .
Nghe lời tôi nói có vẻ hợp lí cậu ta cũng cho tôi cầm tay cậu ấy.
Thấy tôi vào nhà bố tôi nói: con chơi xong rồi à Ninh Ninh
- Tôi trả lời :Chưa xong ạ- tôi vừa đi vừa kéo tay Lâm Thiên lên phòng mình
Bố tôi quay sang định nói gì tiếp:
- Còn Lâm Thiên đâu r-
Bố tôi không tin vào mắt mình hỏi lại chú Lâm
-A-anh thấy 2 đứa nhỏ đang làm gì không
Chú Lâm đáp :
-T-tôi có ,2-2 đứa nó đang nắm tay nhau
- sao mà tụi nhỏ mới đây mà tiến triển nhanh quá ,xem ra không cần 2 người cha già như chúng ta tác thành nữa rồi
Mẹ tôi đang bưng dĩa trái cây ra nghe vậy liền nói
- Các anh cứ lo xa ,lúc nãy em nghe Ninh Ninh muốn làm cô giáo cho Lâm Thiên thôi. Hai đứa nó chỉ là đang chơi với nhau các anh đừng nghĩ xa quá
Nghe vậy 2 người thở phào 1 hơi.
-X-xem ra chúng ta thật sự đã lo xa quá rồi
Trên phòng
-Nè cậu cầm lấy tập , viết , thước , tẩy... tôi dúi một đóng dụng cụ học tập của mình cho Lâm Thiên
Nè cái này là tôi cho cậu mượn xài thôi đấy xíu cậu phải trả lại cho tôi
-Tôi biết rồi
Tôi hơi khó chịu
-Được rồi tôi đang là cô giáo của cậu xưng hô cho cẩn thận vào đấy. Tốt nhất nên xưng hô là em và cô.
- Ehèm ,tôi lấy giọng
- Hôm nay cô sẽ dạy trò Thiên đây về môn toán bài phép cộng trước
- được rồi trò lấy tập sách ra ghi chép đầy đủ vào cho tôi
Tôi nhập vai như một cô giáo thật thụ
- được rồi bây giờ cô sẽ ghi phép tính ra trước sau đó trò Thiên sẽ làm cho cô nhé
- Được.
- Nè tôi là cô giáo của cậu đấy cậu phải kêu tôi là cô chứ
-Nhưng cậu và tôi bằng tuổi nhau mà?
-Nhưng tôi và cậu đang chơi trò chơi cô giáo thì cậu phải kêu tôi là cô mới được chứ.
Tôi cáu lên
-Lâm Thiên thấy vậy cũng kêu tôi là cô.
Tôi lấy vấn trắng viết vài con số lên bản đen do tôi cũng chưa đi học nên kiến thức về toán của tôi thật sự không nhiều
-Được rồi phép tính đầu tiến cho trò, mười lăm cộng sáu bằng mấy
Lâm Thiên ngơ ngác nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ
Tôi hỏi: Sao bộ bài này cậu làm không được hả?
Lâm Thiên trả lời: Không phải không được mà thật sự là rất rất dễ luôn đấy Mộc Ninh à..
Tôi im lặng
Thật sự thì đối với tôi thì đây là bài toán tương đối khó vì tôi muốn ra đề khó cho Lâm Thiên cậu ấy làm
Nếu đúng theo các bước thì cậu ấy sẽ không biết làm như thế với bài toán khó như vậy ,sau đó tôi sẽ ra dáng 1 cô giáo chỉ bài cho cậu ấy, sau khi cậu ta hiểu thì sẽ tôn sùng tôi như 1 người cô giáo thật thụ . Nhưng không ngờ đây lại là 1 bài toán dễ với cậu ấy à không cậu ấy lại còn trả lời .
Bực tức từ nãy đến giờ tôi oà lên khóc thúc thít ,Lâm Thiên thấy vậy liền hoảng lên không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi
- M-mộc Ninh , cậu sao vậy - cậu ta nói bằng giọng điệu hoảng loạn
Mọi người dưới lầu có lẽ nghe được tiếng khóc của tôi liền chạy lên xem chuyện gì
2 ông bố là người sốt ruột nhất 2 người chạy vọt lên xem có chuyện gì
- Có chuyện gì vậy Ninh Ninh
Tôi vừa khóc vừa kể lể với bà
- hhuh..hu Lam Thiên cậu ấy không chịu kêu con là cô rồi còn nói đề bài con cho cậu ấy rất dễ nữa
Ba của tôi nghe vậy thì liền đứng hình mất mấy giây vì sự vô lí của tôi
Mẹ của tôi kế bên nghe vậy thì mắng tôi một lúc
Chú Lâm thì khuyên mẹ tôi
- Thôi chị ạ , đừng la cháu nó nữa dù gì cũng là do Lâm Thiên không chịu nghe theo ý của Mộc Ninh nên mới như vậy
-À , Thiên à hay con xin lỗi Mọc Ninh đi
Ba mẹ tôi kế bên nghe vậy liền vậy liền từ chối:
- không không anh đâu thể làm như vậy được lỗi là do Ninh Ninh gây ra ,nên người xin lỗi phải là con tôi mới đúng
Nói đi nói lại một hồi người sai trong chuyện này là cả hai đứa nên tôi và cậu ấy phải xin lỗi lẫn nhau
Tôi cũng chẳng thể biết được rằng nhờ sự việc của hôm nay mà sau này sẽ mở ra một chuỗi sự việc khác giữa tôi và cậu ấy.
Ngày 28 tháng 8 năm 19xx
Tôi và Lâm Thiên đã bên nhau hơn 13 năm , thật sự thì tôi cũng chẳng thể ngờ rằng tôi và cậu ấy lại có thể bên nhau lâu đến như vậy.
Hai tính cách , hai con người , hai sở thích và cả hai giới tính khác nhau nhưng giữa tôi và cậu ấy lại có sự liên kết chặt chẽ và đặt biệt
Từ năm cấp 1 tôi và cậu ấy học chung trường ,sang năm cấp 2 tôi và cậu ấy lại tiếp tục chung trường đến năm cấp 3 tôi và cậu ấy chung trường chung lớp lại còn chung 1 bàn.
Cậu ấy thường hay bị trêu là
" nuôi vợ từ bé" những lời nói đó nhiều đến mức giữa tôi và cậu ấy cũng chẳng thèm giải thích .
Kì thực là tôi và cậu ấy rất hay cãi nhau nhưng chưa bao giờ giận nhau quá 2 ngày.
Một người thì hay dỗ còn 1 người thì hay dỗi có lẽ đây là sự gắng kết cho tình "bạn" hơn 13 năm của tôi .
Buổi trưa
- Thiên à tớ với cậu đi xuống căn tin ăn đi ,tớ đói đến mức đã bụng và đã lưng dính chặt vào nhau rồi đây này - tôi nói bằng giọng điệu uể oải
- Được tớ cũng đang đói xuống căn tin tớ mua đồ cho cậu ăn.
Tôi và cậu ấy luôn làm mọi việc cùng nhau từ học tập ,ăn uống đi ăn hay đi chơi cũng chơi bao giờ 1 trong 2 đứa đi một mình mà không có đối phương đi cùng
Căn tin
Bác bán hàng : Úi chà, hai vợ chồng trẻ lại mua đồ cùng nhau nữa à, nào lại đây muốn ăn hamburger không bác mới làm đấy ngon lắm
Tôi trả lời :
- Dì Phương à , dì lại trêu chúng cháu nữa rồi (dì phương là bác bán hàng)
- Haha ,dù gì cũng đâu phải một mình dì trêu cháu đúng không nào, dì thấy kêu 2 cháu là vợ chồng trẻ cũng hay mà- dì vừa nói vừa cười đưa cho chúng tôi đĩa thức ăn
Chuyện này đã sải ra cũng nhiều nên tôi cũng chẳng nói với dì nữa
Tôi và Thiên đang ăn thì dì phương hỏi chúng tôi
- À mà hình như cũng gần tốt nghiệp rồi 2 đứa định chọn nghề gì cho mình sao này.
- Tôi ngừng ăn trả lời :
- Um, cháu muốn làm giáo viên dì ạ cháu có ước mơ về nghề giáo viên này từ bé rồi ,nếu như có thể làm một giáo viên vùng cao thì càng tốt.
Tôi nói trông sự tự hào
Dì phương bất ngờ hỏi tôi lại
- Sao lại là giáo viên vùng cao?
Dì thấy làm giáo viên ở thành phố hay nông thôn cũng được mà.
Thiên từ nãy đến giờ im lặng
cũng bắt đầu lên tiếng
- Vì Ninh Ninh thích sự tự do dì ạ, cô ấy muốn được trải nghiệm cuộc sống ,văn hóa con người ở đó bằng đôi mắt của mình được chạm vào nó chứ không chỉ nhìn qua phim ảnh.
Tôi nhìn cậu ấy một lúc
Thiên nói
- Chẳng phải cậu đã nói những điều này với tớ hay sao
- Thì tớ có nói gì đâu
Dì phương hỏi tiếp về nghề nghiệp Thiên muốn chọn trong tương lai
- Cháu muốn làm bác sĩ
Bác sĩ ? Dì phương hỏi lại
- Vâng, là bác sĩ ạ cháu muốn cống hiến những thứ mình biết cho y học , muốn được làm thầy thuốc chữa bệnh cứu người và hơn hết cháu thật sự thích
ngành y .
- Nếu như vậy thì sao này khi 2 đứa học đại học sẽ không thể chung trường đúng không , một đứa là bác sĩ ,một đứa là giáo viên cơ mà
Lúc này tôi đang cấm mặt vào ăn cũng đứng hình vài giây rồi từ từ ngước lên nhìn Thiên . Thiên cậu ấy cũng vậy
Phải rồi chúng tôi sẽ khác trường sao tôi lại không nhớ ra điều này sớm hơn , nghĩ tới đây tim tôi bỗng hẫng một nhịp
- Umm, chúng cháu cũng không chắc ạ, mà thôi đi dì phương cho cháu tính tiền ạ
- rồi của 2 cháu là 1xx
Thiên : dì để cháu
Khi về tôi hỏi Thiên về chuyện lúc sáng
- Thiên à ,nếu tớ và cậu học khác trường thì không biết cậu còn chơi với tớ không nhỉ
Thiên trầm tư 1 lúc rồi hỏi ngược lại tôi
- sao cậu lại nói như vậy?
-.. tớ nhớ lại lời dì Phương nói lúc sáng , tớ và cậu không cùng chí hướng không cùng ước mơ với nhau thì làm sao tớ và cậu có thể học chung được chứ. À không đừng nói là học chung đến việc chung trường với cậu cũng khó
Thiên trả lời :
-Tớ và cậu mỗi người mỗi ước mơ mỗi người mỗi hoà bão cho dù không thể đồng hành cùng nhau được ,nhưng tớ sẽ luôn là người phía sau cổ vũ và động viên cậu ,nên cậu cũng đừng buồn nữa
Tuy thật sự có hơn buồn nhưng sự động viên của Thiên đã khiến cho tôi phấn chấn trở lại
Còn vài tuần nữa là kì thi đại học cũng đến trong những tháng gần đây tôi và thiên không còn ở bên nhau lâu như trước nữa ,bởi vì ngôi trường Thiên muốn và số điểm đầu vào khá cao cộng thêm với chuyên nghành cậu ấy chọn không phải là dễ nên bình thường cậu ấy đã cố gắng nay càng phải cố gắng hơn trước rất nhiều lần. Nghe nói ngôi trường cậu ấy chọn có tỉ lệ đầu vào là 1 chọi 20 nhưng 20 mươi người ở đây chỉ toàn là những người rất rất giỏi , nếu nói cách khác họ là những thiên tài những học bá của xã hội .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro