Chap 3: May mắn, xui xẻo xen lẫn bất ngờ
Sáng sớm, tôi vẫn như sáng hôm qua, chạy bộ, soạn vở, làm bento, thay đồ, lên đường. Nhưng hôm nay khác mọi khi trong lòng tôi cảm thấy rất vui, không thể hiện ra bên ngoài, để lặn bên trong chỉ để cho một mình mình biết thôi. Đến tới trường mới sực nhớ ra phải trả lời câu nói hôm qua của hắn ta, cũng may hắn ta đi học sớm tôi lại nói câu trả lời của hắn. Cậu ta nhìn thấy tôi có vẻ rất hồi hộp nghe câu trả lời "Yamada-kun làm bạn được" nói xong tôi lạnh nhạt quay đi, đáng lẽ ra tôi không đồng ý mà trong người vui vẻ nên chấp nhận thôi. Lúc này trong cậu ta rất vui và hớn hở nhích sang tôi nói chuyện "vậy chiều tôi sang nhà cậu nữa được không" "được thôi, cậu có thể tới thường xuyên, khi nào tôi bảo bận thì đừng tới" khi nghe tôi nói tiếng nhật ai nấy nhìn tôi cứ nghỉ tôi không biết nói, cậu ta để ý đến cuốn sách tôi đang đọc và trên tay tôi có miến băng keo dán vết thương "Cậu đọc toàn tiếng Việt thế" "thích" câu trả lời ngắn gọn
"Còn trên tay bị làm sao vậy" "chẳng sao" cậu ta cầm lấy tay tôi định mở miếng dán ra "Này" khi nghe tôi quát lớn cậu ta không đụng nữa. Khi đó tôi cứ tưởng bí mậg bị bại lộ rồi, lúc này không còn tâm trạng để đọc nữa, tôi bỏ ra ngoài mặc cho cậu ta cứ kêu tôi, định lên sân thượng mà không may va trúng một người là botboy năm 2 cùng vài người bạn, tôi chẳng thèm xin lỗi lướt qua thì mấy người bạn của cậu ta kéo lại bảo xin lỗi "hành lang không phải nơi để các người đi hàng 2-3" nghe tôi nói vậy mặt ai nấy ngạc nhiên bởi từ trước tới giờ chưa một ai dám nói vậy với họ, tôi là người đầu tiền "thằng nhóc con" hai tên đó định đánh tôi nhưng cái người bị tôi va trúng cản lại "kệ đi, tớ không sao", tôi không thích ở đó coi kịch bỏ đi, "cậu nhóc đó thú vị chứ".
Ở trên đây là nơi mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, dự định sẽ ở trên đây luôn tới giờ nghỉ trưa, vậy là tôi đã bỏ 4 tiết. Chẳng sao, lâu lâu bỏ cũng chẳng sao, gió ở đây rất mát, tôi nằm ngủ hết 3 tiết, cảm thấy ở đây ba tiết rồi cũng nên học một vài tiết. Chỉnh lại quần áo, đi xuống cầu thang, lúc này người bước qua tôi có vẻ rất quen, nhớ ra rồi là tên bị tôi đụng trúng, không để tâm đi về lớp, vừa bước tới cửa lớp tiếng chuông báo hết tiết 3 thật đúng lúc tôi bước vào. Cậu ta nhìn tôi vẫy vẫy, tôi chẳng nhìn đi qua về chỗ của mình, bọn con gái bắt đầu kéo lại chỗ tôi, "Sadamiwa-kun cậu thích môn thể thao nào vậy" "Cậu gia nhập CLB nào chưa" cảm thấy ôi sao phiền quá "Tránh ra phiền quá" tôi không thèm nói tiếng nhật nữa, rồi từ từ giải tán dần, còn cậu Yamada cứ nhìn tôi, tôi quay qua "Khi về ghé cửa hàng tiện lợi" nói xong tôi quay qua, lúc này sắc mặt cậu ta ổn dần, rồi cũng hết tiết tư. Ngoài cửa lúc này tôi lấy cậu Yamada Kai hotboy năm một này chắc cũng làm mê mẫn nhiều cô gái, nên mới có người tặng quà thế này, mà thôi tôi lại lên sân thượng ăn trưa để cậu ta với đóng rắc rối đó. "Lại gặp nữa rồi" tiếng nói này là ..... "Chào học sinh mới năm nhất, anh Hiyuki Gara, năm 2 lớp A rất vui làm quen" tôi lờ đi, ngồi xuống ăn trưa, cậu ta dần dần tiến lại ngồi kế "chuyện lúc nảy xin lỗi, bạn anh hơi nóng" "không sao" nhanh chóng đáp rồi lại nói tiếp "Sadamiwa Ren rất vui làm quen" cậu ta cười nhẹ rồi ngồi cùng tôi nói chuyện đến hết giờ ăn trưa, tôi và cậu ta tạm biệt rồi đi về lớp của mình, lúc này tôi nghĩ thêm một người bạn nữa cũng chả sao, tan trường nhanh lắm mà mai là chủ nhật rồi sinh nhật tôi vào ngày thứ năm nên không có gì bận tâm, tôi đi cùng Yamada mua vài thứ lặt vặt ở cửa hàng tiện lợi, bước được vài bước lại gặp tên Hiyuki Gara, hắn ta đứng đó đợi ai đó thì phải nói đúng hơn đợi tôi.
"Sadamiwa-kun~~~" tôi không thèm để ý đến hắn, riêng tên Yamada lại gần hắn túm lấy cổ áo "Chuyện gì" tôi đứng đó chẳng thèm quan tâm, "Chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi" "không cần về thôi Yamada" không cần nói lý do tôi kéo cậu ta về, về tới nơi tên Hiyuki cũng đi theo, tôi quay lại nói với cậu ta "Cậu muốn gì"? hắn ta cười với tôi "Làm bạn thôi!! Được chứ?" lúc này mặt của Yamada nỏi gân "Không" "Được" chuyện này cứ làm vầy đi tránh phiền kể lý do, tôi lôi Yamada vào nhà, còn hắn đứng đó nhìn theo rồi quay người đi, "Sao cậu lại đồng ý" "Không sao cả" không quan tâm cậu ta nói gì, tôi lo dọn dẹp rồi vào bếp nấu bữa tối. Cậu ta im lặng phụ giúp tôi, cũng không cần phải xin lỗi cậu ta in ắn vầy hay hơn vào bữa tôi hỏi "Giận à" cậu ta hầm hực "Không có, chỉ có thêm ngườu giành cậu thôi" tôi im lặng ăn tiếp bữa. Rồi tiễn cậu ấy về thì điện thoại kêu là cuộc gọi của tụi bạn "Alo" "Nhi mày học trường nào vậy"
"Hỏi làm chi vậy" "à không có gì" tôi định hỏi nữa nhưng có vẻ bí mậy nên không hỏi nữa "Cao trung Touri" "Trường tốt có vẻ nhiều trai phải hông" tôi cười phì này mới chính là điệu bộ của con Ngọc Nhi "chắc vậy". Nói chuyện một hồi rồi cúp máy, mai là chủ nhật nên tôi có thể đi kiếm việc để làm, một ngày mệt mỏi, nhanh chóng tắm rửa rồi check chỗ nào có việc làm. Mà thôi để sáng hôm sau kiếm luôn chẳng lẽ cả tokyo này không có chỗ nào cho cô làm sao, đi làm cũng không quên mình dưới thân phận con trai, có lẽ cô rút lại lời nói hôm qua đi cả buổi cũng không tìm được việc, mệt mỏi kiệt sức tôu va phải một người ngẩng đầu lên hỏi "Có việc gì để làm không" "Có đó đến tổ chức ngầm đi" tôi gật gật lúc sau mới sực tình tổ chức ngầm tổ chức của họ có tên là King toàn sát thủ chuyên nghiệp thủ lĩnh của họ Takami Usui thấy tôi thân thủ cũng nhanh nhẹn từ lính chuyển lên làm sát thủ. Cảm thấy ôi từ khi tới đây thật xui xẻo, tên thủ lĩnh làm quen với tôi, tôi cũng không hề lúng túng, có vẻ hắn rất quý trọng tôi. Mỗi sát thủ đều có tai nghe rời và một hình xăm trên người, tôi nghĩ đây có vẻ là tổ chức nổi tiếng ở nơi đây, "Takami-san tôi còn là học sinh xăm nhỏ nhỏ xíu" hắn gật đầu bên cánh tay phải của tôi xuất hiện một hình cây kiếm nữa, bây giờ muốn ra mà cũng không ra được, hắn ta giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên, là giúp một ông tổng giám đốc giết người mà không để lại dấu vết. Đó là một người phụ nữ, trong cũng già dặn, giết bà ta bằng chất độc rất dễ, tôi thấy bà ta ở quán cà phê ngồi một mình tôi bảo cậu nhân viên đến đưa bà ta một ly nước cam mà bà ta chẳng kêu, bà cũng chẳng thắc mắc ai đưa nhận lấy tôi đã bỏ đọc vào ống hút của ly nước ấy cho đến lúc khi bà ta uống sẽ chẳng ai biết đọc đã đi bằng đường nào, còn cậu nhân viên tôi giết cậu ta trong nhà vệ sinh để bịt miệng cảnh sát cũng chẳng tìm thấy gì. Tôi về tổ chức lãnh tiền thưởng, lúc đó mới nhận ra bà ta là vợ của ông giám đốc, tôi cũng chẳng thắc mắc nhiều. Nhận được tiền thưởng rồi cũng đã chiều tôi ra về, cảm thấy làm lâu năm chắc cũng không sao.
Cho đến sang sáng hôn sau là thứ hai tôi phải bắt đầu đi học không quên đeo tai nghe nếu gọi khẩn có thể tới, nhưng có lẽ tôi gọi trước bảo chủ nhật mới làm hắn ta chấp nhận nhanh chóng, nhưng cũng phải đeo để tránh trường hợp khác. Đến trường tôi thấy hai tên đần Yamada với Hiyuki đang đấu đá người thì sôi máu người thì bình tĩnh thấy tôi hai tên đó sáp sáp lại gần, "Đủ rồi hai người cãi nhau đủ rồi ồn quá" cả hai yên lặng đi, tới lớp tôi, hắn ta nhìn tôi vào lớp rồi mới về lớp của mình, "Này Sadamiwa-kun làm bạn với hắn thật á" "ừmm". Bíp..bíp tiếng điện thoại reo không phải của tổ chức là bọn bạn tôi, tôi đứng dậy nhanh làm ngã cả ghế mặt tôi hớn hở, chạy đi nghe điện thoại, tên Yamada ngồi đơ người. "Alo" "Hú à" cả đám bọn nó chào tôi bên cạnh là hành lý có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó "Thấy gì chưa, hành lý đó" "Tụi tao chuẩn bị đi khoảng sáng sớm sớm sơm thứ năm đi" tôi bất ngờ thắc mắc "Đi đâu vậy" cả đám tụi nó đồng thanh "Bí mật" rồi cúp máy đi. Tôi thẫn thờ suy nghĩ ruốt cuộc tụi nó đi đâu, hết cả bốn tiết đều trông tập trung nhìn tên Yamada có vẻ lo lắng cho tôi.
Ngày qua ngày tôi cứ như thế rồi tới ngày thứ năm mới hồi hộp không biết có gì, đợi suốt bốn tiết để chờ cuộc gọi, tôi quay qua nói chuyện với Yamada "Ăn bento của tôi đi" cậu ta đón lấy "Này tôi hỏi câu này đươhc chứ " "Được chúng ta là bạn mà cậu hỏi mấy câu cũng được" im lặng một lúc rồi tôi nói "Có bao giờ mất kiên nhẫn bao giờ không, có thích ai chưa" hắn ta bắt đầu đỏ mặt khi nghe có thích ai chưa, người nhật nhạy cảm xấu hổ thật. Phía cửa một bạn nữ đi vào đưa tôi hộp bento, bình thường thì không nhận nhưng hôm nay tôi đón lấy còn đứng dậy ôm cô gái đó nữa, trời không biết tôi bị sao nữa, có lẽ lo lắng cho bọn nó quá. Cô gái đỏ mặt ngại ngùng bọn trong lớp nhốn nháo oh lên đối với người việc này là chuyện bình thường thôi cô gái đó ngồi bịch xuống như người mất hồn, mặt cô gái đó đỏ như máu, cậu Yamada tròn xoe mắt nhìn tôi, tỏ vẻ kinh ngạc lắm.
Tiếng rung từ tai nghe rời của tôi là điẹn thoại của tổ chức, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rời đi "Alo Takami co nhiệm vụ gì sao" "À hơi rắc rối nếu cậu đến được thì đến" cảm thấy ở đây có ích lợi gì tôi liền đồng ý, tắt máy một lúc thì vài phút sau những 2 chiếc xe hơi hạng sang chạy vào trường làm tâm điểm chú ý của mọi người tôi cũng tò mò là ai. Lúc này thấy thầy hiệu trưởng ra đón có vẻ nồng nhiệt, bước xuống xe lúc này làm tôi choáng váng bất ngờ ngã xuống, cậu Yamada lại đỡ tôi dậy "Có chuyện gì thế" "Không...không có gì mặt tôi lúc này rất ngỡ ngàng thì ra bất ngờ là đây, tôi nhanh chóng gọi lại cho tổ chức từ chối nhiệm vụ này, điện thoại tôi cứ kêu bíp..bíp.. là Ngọc Nhi gọi "Alo mày hả" "Tao đây" tôi xúc động rứa nước maest "Tụi tao tới rồii nè, không sang trọng lắm" tôi nói không nên lời
"Vầy là quá sang trọng rồi" Cậu Yamada ngồi nhìn tôi nói chuyện qua điện thoại thắc mắc, "Mày ở đâu, tụi tao đem quà tới nè" nó xoay quanh một đám, "tao xuống liền"
Yamada nhìn tôi ngỡ ngàng "Gì vậy Ren" "À tôi giải thích sau đi đây" tôi chạy nhanh xuống dưới ôm choàng lất bọn chúng "Bất ngờ á hả" "Đúng vậy" vừa vui tôi vừa xúc động, "Tí nữa tao kể mày nghe hết bây giờ thì đi chơi đã"
"Tao còn học" "Xì lo gì" My bạn thân tôi thản nhiên đáp.
"Hiệu trưởng tôi mượn cậu ấy chút nhé" ông ta vội vội gật đầu à My lúc trước cũng học chung tiếng nhật với tôi nên biết rất rõ. Nó choàng tay tôi vào xe, "Ê Nhi ở đây có trai đẹp hông" điệu bộ này là con Ngọc Nhi chứ đâu, tôi đánh nó mấy phát. Trong trường lúc này rất rối loạn, có vẻ như sự hiện diện của họ làm chú ý quá mức,..
Trong lớp tôi ai nấy ngỡ ngàng bàn tàn còn cậu Yamada đơ người ra "Bạn gái cậu ta à", không kém gì Yamada lúc này trên sân thượng có vẻ Hiyuki đang đợi tôi nhưng thấy cảnh đó lại im lặng không nói gì,...
Tôi lên xe đi vòng vòng rồi quyết định tới một quán ăn Nhật tôi hỏi "Tụi bây có biết tiếng nhật không mà qua đây" cản bọn nó đồng thanh "Tất nhiên, bây giờ có tận hai người phiên dịch rồi đấy" bọn tôi cười nói rất vui "Còn bộ ba nam tính với bánh bèo đâu"
"À à hồi nãy tao với con My nhốt nó bên xe kia rồi nó mà qua đây chắc loạn" cả bọn cười sảng khoái "Ê mà Kể tao nghe đi"
"Mày thiếu kiên nhẫn quá, thấy gì hông" Con Nhi nó đưa hình xăm mà cả bọn cùng làm, "Làm người phải tin tưởng nhau" tôi cười phì
"Haha...rồi tin tưởng" lúc này mới nhận ra lâu lắm rồi mới cười đã như vậy.... còn bên phía xe kia hai team được thành lập để cãi nhau kiên quyết nếu làm sang trọng hơn nữa thì tuyệt, còn bên đây đơn giản thanh lịch tuyệt hơn.
Bọn nó cãi nhau đến bác tài xế nghe mà ù cả tai
Mà công nhận hôm nay tôi rất vui.....
Đôi lời của tác giả: 01:03 a.m mới có chữ trong đầu để viết đấy, hay thì ủng hộ góp ý nhé, nếu không hay cũng góp ý chửi là chết tay bà nha. Em mới tập vieat mong các tiền bối xem xét
*thả thính* <3 >///<
bắt đầu từ bây giờ mỗi tập đều có lời nói riêng của tác giả, hoặc vài trò xàm xàm, hãy nhớ đón xem trên wattpad nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro