Chap 2: Người bạn mới và bí mật bất ngờ
Thời gian tôi ở đây cũng đã thuộc hết bản đồ, biết đi tàu điện, xem qua những nơi thường hay đi qua thường xuyên, nhớ thiệt kĩ mọi ngõ ngắch. Sáng hôm nay Izu đến nói với tôi "anh đưa em đi tham quan trường mình" lúc này trong tôi rất háo hức Izu cũng hỏi tôi một câu "Ở nhật em tên gì vậy? Lúc trước em chưa cho anh biết, chỉ cho anh số điệt thoại" lúc này tôi sực nhớ ra là mình còn chưa tự đặt được cho mình cái tên, tôi lười suy nghĩ lấy đại cho mình một cái tên "Ren, Sadamiwa Ren, gọi tôi là Ren", anh ta nhìn tôi thắc mắc "Sadamiwa hơi lạ à nha, tự đặt tên nghe cũng đặc sắc đấy, nhanh đi thôi" tôi nhanh gọn lẹ mặc áo khoác vào định bước ra khỏi cửa thì mới nhớ ra hôm nay là thứ năm, nếu mà đi dưới thân phận con gái sẽ phiền lắm tôi mới bảo Izu đợi toi một lát, đội tóc giả vào, dùng đồ bó ngực, hoàn chỉnh lại nhìn tôi thật là..... dù là con trai mà vẫn không thấy tôi xấu đi, i nguyên nét đẹp này. "Ren xong chưa" tiếng của Izu kêu thì tôi mới bừng tỉnh lại, bước ra khỏi cửa Izu nhìn tôi bất ngờ "Là con trai mà vẫn cuốn hút đấy" "Không tán ngẫu, đi" bước xuống cầu thang tôi với Izu nhanh chống lên xe do ngài hiệu trưởng đến đưa đi, đường đi cũng không xa hằng ngày tôi có thể đi tàu điện cũng không sao.
Bước xuống xe, nhìn ở ngoài ngôi trường này rõ to, đầu tiên thì tôi gặp ngài hiệu trưởng ông ta đúng là một người tốt bụng cứ i như mẹ tôi ở nhà vậy. Chào hỏi xong tôi xin phép ông cho tôi đi vòng vòng tham quan trường, lúc này cũng cỡ 12h30 là giờ nghỉ trưa, lúc ra khỏi cửa phòng tôi còn dặn với Izu mốt có gặp tôi thì giao tiếp bằng tiếng Việt, cậu ta hỏi vì sao.. "Để khỏi phải gặp phiền phức". Bây giờ là lúc tôi đi xem mọi thứ quanh đây dọc hành lang ngoài cửa sổ là một sân tập rất lớn lớn hơn cái sân trường bên tôi, dọc hành lang năm nhất có lớp A, B, C, D. Năm hai, ba cũng như vậy, tôi chỉ đi ở năm nhất để xem phòng học mình sẽ học ở đâu thôi, mà mỗi khi đi qua là cả đám con gái bu vào không chỉ con gái mà con trai cũng thế, dù họ nói tiếng nhật thì tôi đều hiểu hết nhưng tôi không nói tiếng nhật, loanh quanh nghe mấy câu " Đây là ai vậy, chẳng lẽ học sinh mới." "Cậu ấy là ai vậy, đẹp trai thế" ở đây ồn ào nghe ù ù lỗ tai, tôi bước lên cầu thang lên sân thượng hóng mát ở đây có thể ngắm trời xanh mây trắng, nếu mà trường cũ tôi có cũng đỡ, tôi không thích ở đâu đó quá lâu quay lại phòng hiệu trưởng bảo Izu cùng về, ở đây chơi cả buổi về nhà tôi mới cảm thấy thỏi mái thôi, vẫy vẫy tay chào Izu tôi bước vào nhà toàn thân rã rời. Tắm gội xong tôi lại dọn dẹp phòng óc sạch sẽ rồi sẽ nấu bữa tối, tối nay tôi ăn món truyền thống ở nhật bản, vừa ăn vừa bắt chước cảm thấy mình thật tức cười. Cốc.. cốc tiếng gõ cửa, à thì ra đó là người giao hàng họ giao sách vở cho tôi để chuẩn bị cho chuyến học này...
Quay qua quay lại chớp mắt đã tới ngày tôi nhập học, từ sáng sớm tôi dậy để chạy bộ cũng cỡ 30 phút, tới nhà soạn ra sách vở, thay đồ, ở đây thường đem bento theo cũng may lần trước đi mua vài thứ có chuẩn bị theo thứ này, tôi tự thấy mình làm đồ ăn trưa thật tuyệt làm sao, đồ con trai này mặc cũng thoải mái hơn mặc váy, lúc làm đồ ăn tôi chợt nhận thấy hình xăm của mình ở tay, à hình ấy cũng không quá nhỏ hơi lớn tí. Làm xong tôi vội lấy băng cá nhân băng lại, không phải tôi hư hỏng mà tôi và đám bạn thân của tôi ai cũng có, bọn tôi cùng làm cho vui, trên đường đi tôi thấy rất nhiều học sinh từ tiểu học đến trung học đều đến trường, kể cả trong tàu điện cũng có nhiều vài người đang trên đường đi làm tính ra đi tàu điện cũng dễ, bước ra khỏi tàu trên đường đi có nhiều người mặc đồng phục trường giống tôi, họ đều nói tiếng nhật nhưng dù họ nói gì tôi cũng đều hiểu, mà không thích lên tiếng thôi. Tôi nghĩ lúc bước vào cổng trường chắc sẽ thoải mái như lúc từ đường đi vào trường nhưng.... dường như ai cũng nhìn tôi, nhìn mà tôi phát mệt. Bước tới phòng hiệu trưởng ông ta chào buổi sáng tôi, tôi chào lại, rồi từ cửa bước vào đó là một thầy giáo ở đây người ta gọi là sensei.
"Oh thầy Mitsuhi đây là học sinh mới lớp thầy là Sadamiwa Ren" thầy ta nhìn tôi bất ngờ "Chào buổi sáng sensei" nhưng tôi không quên chào hỏi "à à chào em thầy là Mitsuhi Nao", tôi và thầy ta chào hỏi nhau rồi tạm biệt thầy hiệu trưởng về lớp "Thầy là chủ nhiệm lớp C mong được giúp đỡ" tôi chẳng nói gì chỉ cúi người. Bây giờ là sinh hoạt đầu giờ, bước vào thấy lớp nhộn nhịp rồi, mà tôi cứ nín thin, thầy ghi tên tôi lên bảng và giới thiệu với cả lớp "đây là học sinh mới của lớp ta Sadamiwa Ren", cả lớp oh lên nhốn nháo "Đây là người hôm bữa qua trường mình đó" "Chào nhau cái đi" "Đẹp trai quá" tôi nghe đều hiểu nhưng chẳng thèm đáp lại, ở phía cửa sổ có một chỗ trống tôi nhanh lại đó ngồi xuống, kế bên tôi hắn ta chắc là hotboy trường quá, cũng ưu nhìn "Chào cậu, tôi là Yamada Kai, mong được giúp đỡ" tôi quay lại cười nhẹ "Chào,Mong được giúp đỡ" cậu ta đơ người, chẳng hiểu tôi nói gì là cái chắc bởi tôi đang nói tiếng việt, cả lớp nghe ai cũng bất ngờ nhìn tôi. Tiếng chuông kêu, lúc này là vào tiết rồi, tiết đầu là tiết chủ nhiệm. Tôi từ tiết 1 sang tiết hai rồi tới tiết 3, đều không tập trung chỉ mãi nhìn ra cửa sổ. Còn tên Yamada Kai nhìn tôi mỗi tiết một cái. Rồi giờ ăn trưa tới cả bọn nữ nhi bu lại hỏi tôi đủ thứ "Ren-kun cậu người việt hả" "Cậu có bento không ăn chung với tớ này" "Cậu thích môn gì vậy" khó chịu tôi nhìn họ một cái rồi bỏ đi đem theo bento của mình lên sân thượng vừa ngắm gió vừa ăn trưa, hết giờ nghỉ trưa rồi lại vào học tiếp, mà cả ngày hôm nay tôi đều lơ đãn chẳng vô được tí kiến thức nào. Rồi tới tan học không hay đáng lẽ tôi ở lại trực nhật nhưng bọn họ nói cậu là học sinh mới nên họ trực dùm.
Tôi chỉ vừa nói cảm ơn bằng tiếng nhật thì cái tên Yamada đó bảo về chung không thì phiền đi với hotboy mà còn có tôi nữa thì không biết ra sao "Từ chối" cũng giống như lúc đầu tiếng việt, cậu ta chôn chân ở đí luôn. Trên đường về tôi có ghé trung tâm mua ít đồ bước ra khỏi cửa là nghe tiếng ồn hình như sắp đánh nhau nhìn sang thì lại là tên Yamada đó thật phiền lần này tôi không bơ nữa ra tay giúp cậu ta. " Có sao không" lúc này thì không dùng tiếng việt nữa "không sao" tự nhiên nghĩ lại giúp làm chi cứ để bị đánh đi.
Tôi hỏi cậu ta làm sao mà bị đánh thì cậu ta nói "Cậu ta nói tớ mê hoặc vạn gái cậu ta nên đến đáng tớ" tôi thở dài "không sao là tốt" "sao không về đi" "về trễ cũng được" dường như cậu ta lãng tránh câu hỏi của tôi "vậy đến nhà tôi ăn tối đi không phiền chứ" cậu ta gật gật đầu
Đến nhà tôi cậu ta kinh ngạc "cậu ở một mình" tôi gật gật. "Phiền cậu ngòi đợi tôi làm bữa tối", tôi nhanh chóng cất cặp rồi làm vài món bữa tối, cậu ta xem vậy mà không phải phế vật giúp tôi đem đồ ăn ra, dọn xong cả hai cầm đũa lên "Itakakimasu" "Cậu giỏi thật "không gì" tôi chẳng thèm để tâm đến cậu ta nói gì. "Mà khi nãy, tớ xin lỗi" "không sao" tôi đáp lại liên tục. Ăn xong bữa tối, cậu ta còn dọn giúp tôi rồi mới ra về, lúc về cậu ta còn nói "vậy chúng ta là bạn rồi" tôi chưa kịp trả lời mà thôi, cả ngày mệt rã rời,nhanh chóng lăn vào nhà tắm xã mình rồi tiếng điện thoại. Bọn ăn hại này chứ đâu "Alo" "Hé lô Nhi" "ừmm chào mày My" tôi vui mừng "hừm" "làm gì mà hừm hừm vậy" "tuần sau sinh nhật mày phải không" , bất ngờ xém nữa là tôi quên cả ngày sinh nhật của mình.
"Hình như là vậy" "Mày lại quên sinh nhật mình, mà không sao lúc đó tụi tao sẽ cho mày bất ngờ" nó nói vậy làm tôi nao nức "à bọn kia đâu" tôi thắc mắc "đây đang bàn kế hoạch" trời tôi thấy cả đám tụ tụ lại một cục, bọn nó cãi lộn phải là kế này kế kia mà khiến tôi bật cười Ngọc Nhi thì nó ngồi chính giữa nghe cả hai bên cãi qua cãi tôi thấy giống tôi lúc trước khi cả hai bên cãi không biết xăm hình nào, bên Thúy, Ngọc, Vy ba đứa nó nói phải màu mè hoa lá hẹ vào ngày sinh nhật tôi, còn bên Đạt, Minh, Minh Lùn ba thằng này thì đơn giản nhẹ nhàng, tình cảm hơi linh đình một chút. Cứ thế giống như hình xăm vậy rồi cuối cùng gộp lại thành một là một bông hoa hồng có gai, nhìn bọn nó cãi nhau tôi cười không lên tiếng.
"Thôi bye mày tao còn phải bàn chuyện nữa" tôi cười cười vẫy tay tạm biệt. Đêm nay tôi cảm thấy thật ấm cúng, mà sau cuộc nói chuyện tôi lại quên mất bài tập nhưng thôi không phải cũng chả sao, tôi đã đầy đủ kiến thức mình đã có rồi, ngoài ban công những con gió ập về nhưng lại không cảm thấy lạnh.
Đêm hôm nay sẽ là một đêm dài hơn bình thường vì tôi cứ nghĩ xem họ sẽ làm gì cho tôi bất ngờ, cười thút thít một mình cảm thấy mình như bị điên vậy. Không nghĩ nhiều tôi nhanh chóng bước lên giường đi ngủ để mong ngày sinh nhật của tôi trôi thật nhanh, lúc này bên nhà của Yamada Kai hắn đang tương tư cái gì đó không chớp mắt, thẫn thờ, nghĩ rằng không biết Ren có làm bạn với mình khôn.
Hắn cũng muốn đêm trôi nhanh để nghe câu trả lời.....
Đêm yên ắng, tĩnh mịt, chất chứa nhiều tâm tư...
Đôi lời của tác giả: các đọc giả đọc đừng chê bai mới biết viết thôi, có gì góp ý. Còn lại đọc được thì đọc, đọc mà chửi là ăn đập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro