Chap 1: Du học
Tự giới thiệu tôi là Trần Minh Nhi, bình thường thì tôi rất hoạt bát, năng động, mạnh mẽ bên ngoài yếu đuối bên trong mà có ai biết được rằng tôi yếu đuối, luôn mang lại tiếng cười cho bạn bè của mình, vẻ ngoài cũng xinh có nhiều người tỏ tình nhưng mỗi mối tình điều không như ý nữa chừng chia tay. Mỗi khi có gì đó thay đổi trong cuộc sống của tôi một chút thì tính cách của tôi thay đổi rất nhanh từ một người hoạt bát thành trầm tính, ví dụ như rời xa bạn bè, gia đình tan rã .... nhưng cái mà làm tôi thay đổi nhất là xa mọi người nơi đây. Và tôi cũng sắp rời xa bọn họ rồi, tôi có một mong muốn là sang nhật học hết cấp ba và ở bển luôn, mong ước ấy đã thành hiện thực khi tôi thi nhận học bổng miễn phí tài trợ sang nhật vượt qua 3000 thí sinh khá giỏi ở nước Việt này tôi đã dành được học bổng, tôi đã cố gắng học tiếng nhật cấp tốc dành cả cấp hai để học tiếng nhật, tôi tiếp thu rất nhanh chưa tròn 2 năm mà tôi đã thành thạo các khóa có thể đạt loạt đỉnh của đỉnh, lúc đầu khi biết mình nhận được học bổng tôi rất vui nghĩ rằng công sức học tiếng nhật của tôi không vô ích, vừa vui mừng vừa buồn rầu, có lẽ sẽ lâu lắm mới gặp lại những người bạn này. Tôi đã cố gắng xin nhà trường kéo dài thời gian cho tôi học hết học kì 1 của lớp mười để bên họ lâu hơn một chút, mà sao thời gian trôi nhanh thế, khoảng cách đi sắp tới tôi cũng không thể dấu việc mình sẽ sang bển học. Tôi đã kiếm thời gian thích hợp nói với họ trước ngày đi 1 hôm. Mặt ai nấy đều bất ngờ rưng rưng nước mắt, một đám bạn 10 đứa mà tôi thân nhất chỉ trích tôi đứa thỉ nói " Sao mày không nói sớm hơn, mai mày đi rồi tụi tao làm gì còn có ai tạo tiếng cười chứ" nó vừa nói vừa buồn "bây giờ mày mới nói tụi tao... tụi tao " còn nó cứ lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Tôi thì gục mặt xuống buồn lắm mà biết làm sao được muốn ở lại mà sang nhật là mong muốn của tôi " Tao xin lỗi hận thì cứ hận mai đi rồi ở lại học tốt tao không có chỉ bài được mỗi khi kiểm tra hay thi đâu". Bọn nó quào lại ôm tôi đứa thì khóc đầm đìa, đứa thì chỉ im lặng chẳng nói gì,... tối đó là một đêm không ngủ cả đám tụ lại cùng nhau ở đó chơi với nhau hết ngày tâm sự những chuyện đã xảy ra những năm qua có những kí ức vui nào cũng nói ra hết chứ đến khi đi rồi thì sẽ không còn cơ hội để nói. Đến khi về đến nhà tôi mới rơi được một giọt nước mắt, mẹ tôi đang ngồi trên ghế đợi tôi về, nhìn thấy mẹ tôi đã không kìm nén được nước mắt, mẹ xoa đầu nhè nhẹ bảo rằng "lớn thế này rồi còn khóc có phải lần đầu tiên xa mẹ đâu" mẹ dịu dàng bảo tôi đi cẩn thận bên đó phải biết lo cho mình, không vứt đồ bừa bãi, và những việc lặt vặt. Lúc này tôi mới biết rằng mỗi khi tôi ở nhà nằm lười ra đấy, mẹ hay mắng tôi bảo tôi phải biết dọn phòng mình giờ tôi mới hiểu lời mẹ, đi xa tôi sẽ rất nhớ mọi người bạn bè, người thân. Mà cái đồng hồ thời gian này ngừng lại một chút đi, tôi muốn được nằm trong vòng tay ấm áp này của mẹ chỉ một lúc thôi, tôi buông lõng tay mẹ chỉ nói 1 câu "con chuẩn bị vài thứ" bà cười hiền từ gật đầu, tôi nhanh bước vào phòng, nghĩ lại đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn lại kĩ căn phòng này của mình, 2 chiếc va li nằm ngay ngắn trên sàn, tôi đi một vòng căn phòng xem lại mọi thứ để chắc chắn rằng tôi không bỏ lỡ thứ gì cả. Trên căn giường này là nơi mỗi đêm tạo cho tôi những giấc mơ đẹp, cho tôi yên giấc ngủ, mà giờ lại xa nhau cả một chuyến bay, nằm lại nghỉ ngơi để lấy lại sức, chỉ nhắm mắt thôi mà sáng mau thế!!!
Mẹ vào bảo tôi mau sửa soạn để lên chuyến bay này, tôi biết lúc tôi ra quyết định học cấp 3 bên nhật cả nhà đã không đồng ý nhưng vì mong muốn của tôi mà họ đã chấp nhận ước muốn này.
Đứng trước cửa sân lúc này ông bà ngoại mẹ tôi đang chờ đến chuyến bay của tôi, còn 30 phút nữa là lên đường vậy được bên họ đúng 30 phút nữa thôi. Họ dặn tôi phải biết tự chăm sóc bản thân, không có họ bên cạnh phải biết giữ gìn, tán ngẫu lâu cuối cùng đã tới lượt tôi lên đường. May thay bọn bạn bè tôi đã đến kịp để tiễn tôi đi, My con bạn thân nhất từ nhỏ của tôi chạy lại đưa cho tôi vài món lặt vặt lúc này nó hỏi "đi xa mày cần mấy thứ này chi vậy" "à không có gì" /hành khách vui lòng lên chuyến bay từ hà nội sang tokyo/ lúc này loa thông báo phát lên tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt họ, bước qua cổng soát vé đi cùng tôi là một vị hướng dẫn viên, khi này nghĩ lại thì mình đã bước qua cổng soát vé rồi thì bước tiếp thôi...!
Đây không phải là lần đâu tiên tôi xa nhà, mà đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi đi thật xa nơi này. Trên máy bay khung cảnh thật đẹp, trời xanh mây trắng trải dài cả một đường chân trời, không hiểu sao khung cảnh đẹp, được tài trợ đi học, được cấp luôn cả chỗ ăn ở miễn phí, được vào trường cao trung mình mong muốn Touri (tác giả tự nghĩ đừng mắng), được cấp đồng phục, tặng mọi thiết bị học tập,.. mà sao vẫn thấy không vui....
Ngồi trên máy bay cả nữa ngày tôi chỉ nhìn trời chẳng để tâm gì cả, này là chuyến bay thẳng nên không quá nửa ngày, bước xuống tôi cảm nhận được mong muốn bao lâu ấp ủ bây giờ đã thành hiện thực. Người hướng dẫn viên này cho tôi một cái bản đồ, hướng dẫn thật chi tiết may mà bộ não tôi tiếp thu nhanh, đến nơi mà tôi ở đó là một khu nhà tập thể, tôi có một phòng riêng cho mình. Mọi thứ nơi đây thật gọn gàng ngăn nắp, có cả tủ lạnh, máy xặc và nhiều thứ khác, đỡ tốn kém tiền bạc để mua nhiều thứ khác, căn phòng này không quá to cũng không quá nhỏ bước vào cửa thẳng vào qua một cánh cửa một nơi rộng rãi thẳng nữa có một cánh cửa kính tôi có thế nhìn ra ngoài trời thật đẹp, kế bên là chiếc giường đơn, xung quanh căn phòng này khác rộng có thể sắp xếp đồ đặc, khỏi căn phòng này phía tay trái là một căn bếp nhỏ, đối diện là phòng tắm. Quào!! có cả bồn tắm nữa, thật tuyệt, có vẻ như chơi sang quá mức vừa nghĩ tôi vừa cười nhẹ. Còn nhiều thứ lắm ,..... đúng lúc người chuyển đồ của tôi đã đem đến nhưng... còn vài thứ chưa mua nên lúc này tôi cất va li sang một bên, làm sạch bóng căn phòng nhỏ này của mình trước đã, dọn dẹp này tôi quen rồi nhưng làm một mình có hơi mệt.... cũng đã chiều tà lúc này căn phòng nhỏ này của tôi đã sạch bóng, nhấc máy lên gọi cho người hướng dẫn bảo mai cậu ta đưa tôi đi sắm đồ, cũng may trường trợ cấp cho tôi 20000 nghìn yên, còn bây giờ là lúc tôi lăn vào bếp, mà.... chưa mua đồ ăn sao làm bữa tối. "Có lẽ tối nay nhị một bữa vậy" "Tắm trước cái đã" kể cả bên trong nhà tắm tôi cũng chà sạch sẽ, bỏ đồ bẩn vào máy xặc, bước vào căn phòng rộng chưa mua bất cứ thứ gì thấy thật trống trãi. Ngoài trời đêm mịt, không biết bây giờ mọi người ra sao muốn gọi mà điện thoại lại quên cắm sạc hết pin, đành để khi nào rảnh sẽ gọi cho họ. Tiếng gõ cửa kêu cộc cộc tôi đứng dậy bước ra xem, à thì ra mấy bà hàng xóm này qua chào hỏi cho tôi ít quà, họ nói tiếng nhật tôi quên mất nói tiếng việt bèn nói cảm ơn họ "cảm ơn các bác rất nhiều ạ" ( tiếng nhật được vietsub) tôi không quên cuối người ,mọi người ở đây ai cũng thân thiện "có gì cần giúp đỡ cứ qua các bác giúp cho" "vâng" mọi người chào tôi rồi về, họ cho tôi nhiều thứ, tôi lại cảm thấy không đói cất vào tủ lạnh. Cảm thấy mình phải đi ngủ, để không cảm thấy cô đơn nữa,....
Đó là một đêm dài...
Sáng hôm sau tôi không quên đi mua ít đồ với hướng dẫn viên, vào siêu thị mua sắm tôi đã nhờ hướng dẫn viên đặt giúp tôi cái tủ với một cái bàn học và vài thứ linh tinh như rèm cửa, kệ để giày, vải lau,... nhiều thứ khác, chi khoản tiền không nhỏ, còn cả tiền đi chợ nữa. Rất may là hướng dẫn viên tặng tất cho tôi những thứ tôi cần, đi chợ là tự mình vận động, lúc này cậu ta mới giới thiệu cậu ta tên Kagazawa Izu 20 tuổi là hướng dẫn viên sang nhật chuyến đi cùng tôi là chuyến cuối cùng anh làm việc tại Việt Nam. À à cậu ta là con trai ấy nhé " Có gì cứ gọi cho anh" "Tôi biết rồi" Rồi cái tính trầm lặng của tôi khi có gì đó thay đổi. Về tới nhà cả người tôi rã rời nhưng không quên mang quà cho từng bác ở đây, những vật mà tôi nhờ Izu đặt đã tới sớm hơn dự định, mà không sao càng sớm càng tốt kèm theo vật dụng đó là hiệu trưởng trường cao trung nhờ người đem quần áo để nhập học cho tôi cũng đac tới, có 5 bộ nữ 5 bộ nam lí do tôi lấy 5 bộ nam là để giả dạng chứ nếu là nữ thì rắc rối lắm vẻ ngoài không son phấn đã rắc rối rồi, nên tôi sống ở thân là người con trai thứ tôi nhờ My đem cho tôi lúc ở sân bay là 2 bộ tóc giả và đồ bó ngực, mà hết tuần này mới nhập học thời gian còn dài.
Tranh thủ tôi dọn quần áo mình vào tủ đa số đồ rất giống con trai ít khi tôi mặc dồ con gái, làm vài việc lặt vặt thì cũng trễ, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối, đó là món cà ri tôi thích nhất. Tôi sực nhớ bèn cầm điện thoại gọi về lũ bạn biết chắc tụi nó đang đi chơi nên gọi video call luôn " hé lô chúng mài" "Nhi hả nhớ mày quá! Ổn chưa ổn chưa? Bển có trai nào ẹp ẹp không mốt tụi tao qua đó với mày giờ" điệu bộ này chắc chỉ có con Ngọc Nhi cùng tên với tôi thôi "mày đưa đây coi! hé lô không có mày ở đây không có nhéo nghắt gì hết buồn lắm" rồi ở lớp ghẹo nó riết bây giờ vầy thằng Minh, Đạt, Minh Lùn chứ đâu nữa
"Để coi mốt qua đây tao nhéo cho chết" mặt tôi đang bắt đầu nổi gân với bà thằng nàyd
"Ê con My đâu để..." "Tao đây"
"Mày linh thiệt á My" nó cười hehe với tôi rồi hỏi "đồ tao đưa mày ok hông"
"Tao chưa sử dụng mà đồ mày đưa chắc chắc phải tốt rồi" "hehe" con bạn thân này cũng bắt đầu làm tôi nổi gân.
"Đám bà điệu đâu rồi" " Tụi nó đang make up để gặp mày đó" nó quay camera lại cho tôi coi mặt bọn nó ba đứa Thúy,Ngọc,Vy ba con điệu nhất nhóm.
"Úi dồi ôi.." "Nhi kìa mày" "hé lô hé lô"
Tai tôi như vỡ bọn nó nói muốn điếc luôn cả tai "thôi tao phải gọi cho gia đình nữa bye" bọn nó vẫy vẫy tôi như thường khi nhưng chỉ xem qua điện thoại. Khi gọi về gia đình xem mọi người vui lắm hỏi tôi đủ thứ, xem mẹ và ông bà tôi vẫn khỏe tôi vui lắm, nói một hồi lâu qua mấy tiếng cũng khuya rồi, tôi tắt máy cắm sạc, tắm rửa rồi tắt đèn nhìn lại căn phòng đã khác hôm qua, đã có đủ thứ có thể gọi hoàn hảo rồi, nhìn đêm xem ra lại một đêm đen mịt. Đêm nay cũng là một đêm dài.......
Lưu ý khi đọc: tôi viết còn sai sót thì góp ý kiến ạ, viết lần đâu mong mọi người bỏ qua, mong mọi người ủng hộ
Hay thì xem tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro