Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Về nước

_____________________________________________________________
Bầu không khí ngày càng tăng

*Reng reng*

Tiếng chuông vào lớp vang lên

-" Không giỡn với em nữa " Thiên ném sợi dây chuyền cho Hạo

Theo bản năng Hạ nhảy lên bắt lấy sợi dây chuyền.Bỗng có 1 bàn chân đưa ra, Hạ bị gạt chân nên lao chầm về phía trước

-"Đùa ư? Cầu thang đó" Cô nói khi thấy mình sắp té xuống bật thì để ra cổng

Hạ đưa tay ôm đầu

1
2
3
4
5
-" Mình chưa té à, sao chẳng thấy đau gì cả" Hạ nói

Cô vội bất ngờ khi mình đang nằm trong tay của Thiên, lật đật ngồi dậy

-" Ây da" Thiên la

-"Thiếu gia, thiếu gia" Vài tên vệ sĩ hét

-" Anh 2" Thanh Tuyền la lên

-" Mau mau đưa anh ấy đến bệnh viện" Tuyền hét

Do vệ sĩ đông nên cô chẳng thấy gì, chỉ kịp thấy 1 dòng máu chảy từ thái dương của hắn , cùng với đôi tay bị trầy xướt do cà xuống đất

-"Thiếu gia có bị sao không?"

-" Té từ mười mấy bậc thang như vậy không sao mới lạ"

-" Tao còn thấy anh ấy bị đập đầu đây này"

-" hic hic idol của tao-"

....
Mọi người xôn xao khá nhiều rồi nhìn Tử Hạ xong quay về lớp

-"Hạ, cậu có sao không" Bảo Nhi đỡ Tử Hạ đứng dậy

-" Hồi nãy....anh ta... cứu mình" Tử Hạ nói

-" Đúng là vậy, lúc nãy cậu té tớ chỉ thấy anh ta bay lại rồi đùng 1 cái anh ta ôm cậu dưới đất " Nhi nói

-"..."

-" Tay cậu bị trầy rồi, nhanh đi xử lý, không nhiễm trùng đó" Nhi thúc

-" Không, tớ phải đến bệnh viện thăm anh ta" Hạ nói

Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ mang ơn người khác cả

-" Anh Thiên đã có Thanh Tuyền lo rồi , cậu mau đi xử lý vết thương mình đi" Bảo nhi nói

-" Được rồi-"

Dù sao cũng có thanh tuyền lo rồi, thôi thì tan học đi thăm anh ta vậy

_____________________________________________________________

Tại Bệnh viện
*Cốc cốc*

-" Ai?" Nhất thiên nằm trên giường bệnh bấm điện thoại

-" Là tôi" Tử Hạ nói

-" Tôi là ai?" Anh đùa cô

-" Vậy tôi về đây " cô nói

-" Đùa thôi, vào đi" anh cười

Cô đi vào, trên tay cầm 1 bịch cháo gà với 1 bịch trái cây

-"Cô thăm ai vậy?" Thiên vờ hỏi

-" thăm anh đấy" Hạ trả lời

-" Mà em anh đâu rồi" Hạ hỏi

-"Cô kêu tôi bằng anh á?" Thiên ngạc nhiên

-"Dù gì anh cũng lớn hơn tôi " Hạ mở bịch cháo

Thiên cười, ánh mắt vô tình lướt trên vài miếng băng trắng trên tay Tử Hạ

-"Cô bị thương?" Thiên hỏi?

-" Ồ một chút"

-" Tôi xin lỗi" Thiên nói

-" Hả?? Sao phải xin lỗi" Hạ bất ngờ

-" Vì làm cô bị thương" Thiên nói

-"Hahaha"

Chưa hiểu việc gì xảy ra đã nghe thấy tiếng cười ha hả của Tử Hạ vang lên, nếu mà là 1 người khác đứng trước anh mà cười với giọng điệu như vậy thì không chắc còn miệng để cười, còn Tử Hạ là ngoại lệ.cô cười rất tươi, không giống 1 giọng cười gượng gạo, mà là giọng cười rất tự nhiên, khiến Thiên cũng cảm thấy thoải mái.

-" Tôi bị thương đâu phải tại anh, do tôi bất cẩn, anh là người đỡ tôi, tôi phải xin lỗi anh mới đúng"Tử Hạ nói

-" Ừ" Thiên đáp

-"Mà...tại sao anh lại cứu tôi"?

-" Theo phản xạ tự nhiên" Thiên nói

Thiên cứu Hạ thực sự chính là theo phản xạ, lúc cô ngã, có gì đó thúc anh chạy lại cứu cô , ôm cô vào lòng, che chắn cho cô, và anh cũng không hiểu chính mình sẽ bị ra sao, chỉ cần cô an toàn là được,. Và đây là lần đầu tiên anh bị thương vì 1 người con gái

-"Ồ"

-" Anh đói chưa" Hạ nói

-" Cũng có " Thiên trả lời

-" Vậy anh ăn cháo đi này," cô đưa hộp cháo gà nóng hôi hổi cho anh "

-" Cô bị ngốc à"

"Sao?"

Anh không hiểu nổi cô bị ngốc hay giả vờ ngốc, tay anh rõ ràng bị băng trắng phủ đầy như vậy , mà cô bão anh cầm bát cháo? Cô thú vị quá rồi

-"Tay tôi như vậy làm sao ăn" Thiên nói

-"Vậy bây giờ tôi làm sao?" Hạ bảo

-" Đút tôi"

-" Đút anh á"

-"Ừm"

-" Tại sao ?"

-" Vì tôi cứu cô "Thiên kiêu ngạo

-" ok ok ok"

Vì anh cứu cô cô mới đút chứ đời nào cô đút hắn

Hạ múc 1 thìa cháo, đưa lên miệng thổi, Thiên ngẩn ngơ, trông cô bây giờ cứ như vợ anh vậy

-" Ăn nhanh" Tử Hạ nói

-" Thấy vị sao"?

-"Cũng được"

-"Vậy ăn đi "

_____________________________________________________________
Sau hôm đó 1 tuần, Hạ và Thiên thân nhau hơn,
Đi đâu cũng đi cùng khiến cho nhiều người ghen tị, nhìn họ y như đang hẹn hò vậy

-" Của cô " Thiên đưa lon coca cho Hạ

-" Cảm ơn" Hạ nhận

-"Buổi học sao?"/

-" Được"

Hai con người thờ ơ nói chuyện với nhau tạo nên cảm giác, nhạt, nhưng họ đủ IQ để hiểu nhau

-" Hôm nay có 1 bạn nam tỏ tình với Tôi " Hạ nói

-" ồ.."Thiên nhìn Hạ

-" Cậu ấy khá đẹp, từ tóc tai đến mũi đều rất đẹp"

-" .."

1 cảm giác đau nói ở sâu trong tim hiện lên ,Thấy cô khen người con trai khác trước mặt anh thật khó chịu

-"Nhưng tôi từ chối rồi" Hạ nói

-"..."

Mặt dù Thiên không lên tiếng nhưng trong lòng hiện lên 1 tia vui mừng .

-" Ba mẹ nói tối nay tôi sang nhà cô ăn tối"

-"Ừm cũng được "

-"Này Tử Hạ"

-"Hả?"

Bất giác anh kêu cô, không biết tại sao nữa

-" Không gì"

-"ừ"

-" Ê chơi vậy là không công bằng" Bảo nhi nói

-"lát tớ và anh cũng sẽ qua nhà cậu ăn cơm" Bảo nhi nói

-" Tớ nữa" Thanh Tuyền nói

-" Được rồi ok ok " Hạ nói
_____________________________________________________________
Tối

-" chiều nay con nhà họ Vương,họ Phùng sang nhà ta ăn cơm?" Ông minh nói

-" Vâng" Hạ trả lời

-"aaaa sao chị không nói cho em sớm, 3 tiếng ngta qua rồi mà," Tử Dung chạy lên lầu

-" Tử hạ, con đi thay đồ đi, lát ăn cơm" Bà lệ nói

-" còn sớm, chút nữa"

-" À Tử Hạ , Tuấn Du vừa mới về nước, lát sẽ sang nhà ta "

-"Anh Du á"

-" Đúng " ông minh nói

-" .." Hạ cười

_____________________________________________________________
3 tiếng sau

Ông minh đang trong phòng khách nghe tiếng ồn của xe

-" Thưa ông chủ, bạn của tiểu thư đã đến" Dì 5 nói

-" Cho họ vào"

2 chiếc xe trắng và đen đậu trước cửa, Trong xe trắng bước ra 1 cô gái với mái tóc màu vàng chanh, mặc 1 bộ váy trắng cùng với băng đo màu xám,đôi gót màu đen trắng , đôi môi điểm màu hồng cam , và đặc biệt, có đôi mắt màu nâu đen. Phía sau cô gái là 1 chàng trai với mái tóc màu đen được vuốt ngược ra sau, trên người bận 1 chiếc áo thun màu đỏ rất nghệ thuật, quần Jean, đôi vans cổ cao, đặc biệt, Có đôi mắt màu đỏ đậm như máu.
Đây là Vương Ngọc Bảo Nhi và Vương Thần Duệ

Trong chiếc xe đen bước ra 1 chàng trai với mái tóc cup màu hạt dẻ, để kiểu bồng bềnh tự nhiên, đôi mắt màu đỏ nâu , trên người mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây , đôi giày màu trắng . Kế bên là 1 người con gái với mái tóc nâu đen được xoã ra, chiếc áo trề vai màu trắng, váy xếp tầng màu đen , môi điểm thêm chút màu đỏ, mắt màu đỏ nhạt.
Phùng Thanh Tuyền và Phùng nhất Thiên

Cả 4 người cùng nhau bước vào nhà thì đã thấy tử dung đứng ngay cửa

Hôm nay tử dung mặc chiếc váy màu hồng, mái tóc xoã ra, make up nhẹ kiểu hồng hào tự nhiên, cô mỉm cười

-" Chào " Bảo nhi cười nói

-" Hello " Thanh Tuyền cười nhẹ

-" Chào Em " Thần Duệ nói

-" chào " Thiên buông 1 câu

-" wow hôm nay nhiều người quá , mọi người vào nhà đi ạ"

-" Nhị Tiểu thư đúng là mĩ nhân a~" Thần Duệ nói

-" Quá khen quá khen"

Mọi người đã vào bàn đông đủ, chỉ thiếu duy nhất 1 người , là Tử Hạ.

-"Chị à , nhanh lên mọi người tới rồi này"

-"Xuống ngay"

Tử hạ bước xuống, mọi người rất ngạc nhiên, Đại Tiểu Thư của Hàn gia rất giản dị , Chiếc áo phông có hình 1 con mèo, quần Jean đùi, mái tóc cột kiểu đui gà, môi đánh lớp son nhạt, Tai đeo tai nghe, trên tay cầm chiếc điện thoại, lẳng lặng lại ngồi bàn ăn

-"Chị à tháo tai nghe ra đi" Dung gắt

Hạ tháo chiếc tai nghe ra

-" Ồ , đây là đại tiểu thư à, anh là Thần Duệ anh của Bảo Nhi"

-" Vâng" cô đáp"

-"Oa đói quá, ăn đi "Hạ than

-"Mọi người nhìn Tử Hạ với ánh mắt bất ngờ, cô có phải là tiểu thư không đấy trời,...

Riêng 1 mình Thiên vẫn chăm chú nhìnTử Hạ, có lẽ anh đã quá quen với việc này,.

*I Keep saying no...*

Tiếng chuông điện thoại của Tử Hạ vang lên , theo thói quen cô sẽ mở loa lớn

-" Alo , ai vậy?" Cô hỏi

Mọi người im lặng

-" Hạ à " giọng nói ấm áp của 1 người con trai vang lên

Không khí trong bàn ăn càng yên tĩnh

-"Ai vậy?" Hạ nhíu mày

-" Du " bên kia nói 1 chữ

-" Tuấn Du à," Cô ngạc nhiên

-" Haha ! Hay lắm "

-" Chừng nào anh về ?" Hạ hỏi

-" Anh chưa về nhà được?"

" Tại sao?" Hạ nói

-" Vì anh đang ở nhà em " Tuấn du vừa nói vừa cầm điện thoại đi vào nhà Tử hạ"
_____________________________________________________________
Mọi thứ im lặng

Bảo nhi , thanh tuyền, thần duệ, tử dung và cả Nhất thiên đều im lặng,.

Không khí yên tĩnh đến kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro