Chương 3 : Bệnh Rồi
________________________________
Trong bàn ăn
________________________________
-"Thiên à ! Con ăn nhiều một chút đi " Bà lệ ân cần
-"vâng " Thiên đáp
-"Tử dung à, con ăn nhiều vào " Bà lệ gắp miếng bò vào chén Tử Dung.
-"Mẹ à , con tự gắp được mà " Tử Dung nũng nịu
-"Hạ , sao con không ăn " Ông tuấn nói khi phát hiện Tử Hạ không hề động đũa
-" Con sao vậy ! Không khoẻ à " Ông minh lo lắng
Bây giờ mọi người trong bàn đều chú ý đến Tử Hạ , Nhất Thiên cũng nhìn sang
-" Con mệt à ?" Bà lệ giả vờ quan tâm
-"À không , con chỉ không muốn ăn " Hạ buông một câu
-" Cơm mẹ nấu không ngon ?" Bà lệ hỏi
-"Thôi được rồi, nó không muốn ăn thì thôi" Ông minh nói
-"Bây giờ bàn chuyện hôn nhân" Ông minh bõ đũa xuống
-"Con dâu tương lai của ta phải biết 1 ít về kinh doanh" Ông tuấn nói
-"Vậy Tử Dung cũng biết rồi" Bà lệ nói
-"Còn con thì sao Tử Hạ? " Bà lan hỏi
-" Con chẳng biết gì cả" Hạ nói
-" Tử Dung có nét giống Bà lệ đây, rất đẹp" Ông tuấn nhìn Tử Dung
-" Chú quá khen rồi " Tử Dung Cười
-" Chuyện Đính hôn..." bà Lệ nói
-" À đúng rồi, Nhất Thiên, con thích Tử Dung hay Tử Hạ?" Ông tuấn nói
30s
45s
2p
5p
Trôi qua
Nhất Thiên vẫn yên lặng, thấy không khí ngày càng căng thẳng
-" Thôi được rồi, cho bọn nhỏ tự quyết đi" Ông minh nói
-"Cũng được" Bà lan đáp
________________________________
Sau khi ăn cơm tối xong nhìn lại đồng hồ đã hơn 8 giờ
-" Tối rồi chúng tôi về đây "ông tuấn nói
-" Ồ, rảnh lại đến đây" Ông minh nói
-"Được" Ông tuấn cười
-"Thưa Cô ,chú ,Anh Thiên về ạ" Tử Dung cúi đầu
-" Bái bai em rễ" Tử Hạ nói khi Bà lan và ông tuấn đã lên xe
Nhất Thiên nghe cô nói câu " Bái bai em rễ" đã có chút buồn cười
Em rễ??
Haha cô dám gọi anh là Em rễ ! Được lắm
________________________________
Biệt Thự Phùng Gia
-" A ba mẹ về " Phùng Thanh Tuyền nằm trên ghế nói
-" Không phải con nói con đi du lịch tháng sau mới về sao? " Ông tuấn hỏi
-" Đúng là như vậy nhưng sắp dô học rồi nên con về sớm" Vừa nói vừa nhai thanh socola
-" Con gái con lứa, cũng 16 tuổi đầu rồi mà nằm ăn như vậy hả" Bà lan vừa nói vừa xoa đầu cô
-" Có gì đâu mẹ"
-" Cùng là anh em nhưng sao 1 đứa ít nói 1 đứa nhoi " Ông tuấn cười nói
-" Chứ suốt ngày mặt anh 2 như tảng băng vậy thà con chết chứ không muốn giống ảnh đâu" Vừa nói vừa xua tay rối rít
Biệt thự Phùng Gia tràn ngập tiếng cười
_____________________________________________________________
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Tử Hạ Và cô đã dậy từ rất sớm để đến trường ,.
*Reng reng*
Cô vội chạy lên lớp 10@3 thì thấy mọi người đã vào đông, chắc chỉ còn mình cô đến trễ
-" Ô , em đến trễ rồi, mấy bạn giới thiệu xong hết rồi" Cô chủ nhiệm cười nhẹ
-"Em giới thiệu về mình đi" cô nói tiếp
-"Chào mọi người , mình tên Hàn Tử Hạ" cô nói
Mọi người trong lớp nhìn cô và đa số con trai trong lớp đã bị đổ gục bởi cô, 10p trước còn nghe nói Tử Dung đẹp nhất. Mà này đã bị Tử Hạ làm cho điên đảo , nhất là đôi mắt màu xanh dương của cô
-" Cô ấy là người nước ngoài à" 1 bạn nam nói
-" mắt cô ấy màu xanh kìa! Thật Beautiful"
-" Cô ấy chắc là con lai rồi "
-" Đẹp quá à"
Tử dung hoàn toàn bị lờ đi , cô căm ghét Tử Hạ, và cả đôi mắt của cô, tiếng bút bị cô bẻ nghe tiếng " Rắc rắc"
-" Em ngồi bên dưới nhé " cô giáo nói
-" Được " Cô trả lời
*Reng reng *
Sau ba tiết học , tiếng chuông ra chơi thân yêu đã đến
Tử Hạ gục xuống bàn ngay tại chỗ , có rất nhiều bạn trai tới bàn tử Hạ
-" Cậu có chơi Weibo khôg? Cho tớ xin tên để add đi"
-" Cậu là con lai à, hay do cậu đeo lens"
-"Cậu ăn gì da trắng thế
Cô liên tục bị những câu hỏi của bạn trai lẫn bạn gái , quá phiền phức cô đứng dậy rồi đi 1 mạch xuống nhà ăn
Vừa mới bước xuống đã nghe cái tên
-" PHÙNG NHẤT THIÊN "
-" Anh ấy kìa, oa đẹp hơn trên weibo nữa"
-" Ôi trời , nghe nói anh ấy ít khi ra khỏi lớp mà, sao hôm nay đại giá quan lâm ở căn tin???
Mấy cô gái hám trai liên tục nói làm Tử Hạ nhức cả đầu
Dô hôm nay cô bị cảm nên không nói được ,cổ họng đau như ong chích
-" Tôi có thể ngồi đây không" 1 giọng nam cất lên
Tử hạ ngước lên nhìn, Đó là Nhất thiên , anh ấy muốn ngồi cùng cô,?? Cô không nói gì, cúi xuống ăn tiếp phần canh của mình
Nhất thiên ngồi xuống đối diện cô, anh chăm chú nhìn Tử hạ, hôm nay hình như cô không được khoẻ nhỉ?
-" Sốt à" anh buông 1 câu
-" ..."
-" Cô sốt à" anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa
Tử hạ định trả lời thì ngay bên tai cô nghe tiếng của Tử Dung
-" Qua trùng hợp nha, anh thiên và chị cũng ở đây ăn à, cho em ngồi với " Tử dung ngồi kế bên cạnh Nhất Thiên
-" Anh Thiên thấy món gà hôm nay ngon không?, " Tử dung vui vẻ hỏi
-" ừ"
-" còn món canh rau nè , em thấy nó không ngon" Tử Dung nói tiếp
-" À chị à , sao hôm nay chị chỉ ăn canh không vậy" Tử Dung nhìn Tử hạ
-"..."
-" Chị không nói được à" Tử Dung nói Tiếp
Tử hạ rất muốn yên tĩnh nhưng toàn bị làm phiền, cô đứng dậy , đi loạng choạng về lớp
Mà cô không về lớp , cô qua vườn hoa của trường
Cô ngồi trên ghế đá được che bóng mát bởi cây bằng lăng xanh ngát, bằng lăng chưa nở , nó chỉ mới là những búp nụ bé nhỏ .
-"Đại tiểu thư của Hàn gia lại cup học?" Nhất thiên nói
-"Kệ tôi" giọng nói khàn khàn của Tử Hạ
-"Sao không đi bệnh viện ?" Anh nhăn mặt hỏi
-" Tôi không muốn" Cô đáp
Anh chẫm rãi ngồi dựa lưng xuống góc cây bằng lăng
-" cô đã có một tình đầu?" Anh hỏi
-" Không " cô nói
-" tôi cũng chưa có" Anh nói
-" Ồ " Cô thốt lên
-" Nếu lỡ tôi thích cô thì sao?"
Thiên tự hỏi
Từng đợt mấy trắng bay qua, gió thổi làm cây bằng ở nghe tiếng xào xạc , bên dưới gốc cây là 1 đôi nam nữ, cô gái đã chìm say vào giấc ngủ , đầu dựa vào thân cây bằng lăng, chàng trai đứng , bỏ hai tay vào túi quần nhìn cô gái
- Việc em không quan tâm tôi so với việc em thả thính tôi cũng chả khác nhau là mấy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro