Phần 2
Trước mặt Ngân là một người đàn ông cao lớn, trên người mặc bộ vest đen, ngước nhìn trêbn tay vẫn là túi bánh mì như lần trước.
Bị thu hút bởi gương mặt của anh ta Ngân không để ý đến câu hỏi...
"Em ổn chứ? Xe của em bị thủng xăm kia kìa, tầm này chắc là trễ học rồi chứ gì có muốn đi nhờ xe tôi không?"
"D...dạ..."
Vừa nói vừa băn khoăn có nên đi hay không lo là anh ta sẽ có ý đồ xấu. Nhưng nghĩ tới việc trễ học vào tiết đầu của giáo viên chủ nhiệm nên Ngân đã đồng ý.
Khá là gượng gạo khi trên đường đi hầu như là anh ta không nói một lời nào. Một lúc sao thì đến trường, Ngân bước xuống rồi nhanh chóng cảm ơn...
"Tôi là Trần Di Nam chiếc xe đó nếu em không ngại thì tôi sẽ đem đi sửa rồi chiều tôi đến đón em"
Ngân khá là ngại khi phải nhờ vả người lạ nhưng đành phải đồng ý vì không còn cách nào khác. Cả buổi học chỉ suy nghĩ về người đàn ông đó với khuôn mặt lạnh ấy.
Lật đật thì cũng đến giờ chiều, thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh, Ngân đứng đợi người đàn ông đó như đã hẹn. Dần dần học sinh trong trường cũng về gần hết Ngân cảm thấy lo lắng sợ anh ta lười mình. Hoàng hôn trở nên tối xuống chỉ còn 15 phút nữa đèn đường sẽ bật lên, Ngân không dám về nhà vì chiếc xe đó.
"Ơi là trời, khổ quá đi...."
Nói trong sự bất lực, Ngân liền ngồi thụp xuống đất trước cổng trường rơm rớm nước mắt nhìn về con đường về nhà. Sau một hồi bình tĩnh Ngân quyết định sẽ đi bộ về nhà.
"X...xin lỗi em! Tôi tan ca muộn nên không lấy xe cho em được...tôi xin lỗi"
Cảm giác bất lực ấy khi nhìn thấy anh ta như nhìn thấy ánh sáng Ngân liền chạy đến ôm trầm người đàn ông trước mặt.
"T...tôi xin lỗi, được rồi em lên xe đi tôi đưa em về ngay bây giờ"
Ngân nghĩ thầm trong bụng rồi hét to:
"Cái ông chú chết tiệt này..."
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ CHÚ HIỂU KHÔNG!!! Ba mẹ mà biết tôi làm mất chiếc xe sẽ giết tôi mất!!"
Ngân đưa tay lên bóp cổ anh ta và lay thật mạnh.
Cuối cùng thì cũng về được đến nhà và mất gần 30 phút để giải thích với ba mẹ rằng không có làm mất chiếc xe và người đàn ông kia không phải là bạn trai.
"Cảm ơn chú nha, chú mà không giải thích dùm tôi chắc tôi chết tại chổ luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro