Chap 1.
Cậu tỉnh dậy sau cơ mộng mị,hướng ánh mắt ngước lên trần nhà tĩnh mịch im lặng thầm nghĩ "Haizzz,lâu rồi mới gặp ác mộng không biết... liệu ngày mai sẽ như nào nữa".Lật đật ngồi dậy,vơ lấy chiếc điện thoại tự nhủ chỉ nẳm lướt mạng xã hội một chút rồi cậu sẽ ngủ.Ánh sáng điện thoại hiện lên đã 1 giờ 30 rồi.Cậu cứ nằm như vậy xem đến khi mắt bắt đầu díp vào.Bỗng
ting ting(tiếng chuông điện thoại)
Nó reo lên,làm mất đi cơn buồn ngủ đang dần len lỏi trong đầu cậu"Ơ hay giờ này ai còn nhắn nữa vậy trời!".Nhìn vào màn hình điện thoại bất ngờ ánh mắt lộ ra tia rạng rỡ "A! Sơn lớn* nhắn cho mình"
Hoàng Sơn(tin nhắn): Ê,Sơn nhỏ* muộn vậy rồi mà còn chưa đi ngủ hả?
Đọc được dòng tin nhắn của người ấy cậu vui mừng lăn lộn trên giường hôn mấy cái vào chiếc màn hình đáng thương "Trời ơi cậu ấy gọi mình là Sơn nhỏ kìa.Không biết nên đặt tên con là gì đây?".Lấy lại tâm trạng cậu vội trả lời tin nhắn của cậu ta
Anh Sơn(tin nhắn): Tại vì tớ mơ phải ác mộng nên không ngủ được. Mà cậu chưa ngủ hả?
Hoàng Sơn(tin nhắn): Ờ,tớ vùa mới từ nhà bạn về chưa ngủ mới tắm xong.
Anh Sơn: Sơn lớn ơi,cậu đừng tắm đêm nữa nhé dễ bị cảm lạnh lắm đó!
Phía bên kia màn hình,Hoàng Sơn cậu nở một nở một nụ cười vì lời dặn dò và sự lo lắng của Anh sợ quá đỗi đáng yêu đi.Nhưng cậu quan tâm rằng Sơn nhỏ của cậu gặp ác mộng thấy gì hơn là lời dặn dò của cậu.Tuy vậy cậu vẫn quyết định không hỏi vì bây giờ cũng muộn rồi không muốn làm đánh mất giấc ngủ của Anh Sơn đâu.
Hoàng Sơn(tin nhắn): Tớ biết rồi cậu không cần phải lo quá đâu.Ác mộng sẽ trái với sự thật mà,cậu ngủ ngon nhé.
Đáy mắt Anh Sợ lộ vẻ hụt hẫng cậu vẫn muốn được nói chuyện cùng Hoàng Sơn nhưng biết cậu ấy vừa về chắc cũng mệt rồi.Thôi cũng không nên làm phiền người ta nữa.
Anh Sơn(tin nhắn):Tớ hy vọng là vậy.Chúc Sơn lớn ngủ ngon nha.
Cả hai đều cùng bật cười khi đọc dòng tin nhắn ấy.Anh Sơn yên vị đắp chăn lên người vui vẻ líu lo một bản tình ca trước khi say giấc
* Sơn nhở và Sơn lớn là nick name mà bạn của cậu đặt cho hai người và dần thì ai cũng quen gọi với cái tên đấy.
................................
Mới sáng ra giọng cái Trâm đã oang oang trước sân "Thằng Sơn đâu nhanh lên sắp muộn học rồi đấy".Nghe tiếng cái Trâm gọi cậu vội vàng chạy xuống chào bố mẹ rồi vội chạy ra.Cái Trâm đưa mũ cho cậu đội hai đứa lên xe Sơn đạp vai Trâm hí hửng kể cho bạn nghe tối qua được Sơn lớn nhắn tin như thế nào,quan tâm ra sao "Sơn lớn quan tâm tao thế chắc thích tao rồi".Trâm im lặng rồi thở hắt ra một hơi cô nói "Tao cũng hy vọng vậy chỉ sợ nó quan tâm mày nhất thời xong rồi chán thôi.Nhưng không sao được trai quan tâm tính ra cũng thích đã thế còn "ngon" sướng phết".Cậu bĩu môi nhìn con bạn mê trai hết nói nổi của mình nhưng cũng phải công nhận với nó Sơn lớn của cậu tốt thì tốt thật nhưng dăm bữa nửa tháng lại thấy tay trong tay với nhỏ khác rồi.Trộm vía là hiện tại cậu ấy vẫn chưa có quen ai cả sau khi chuyển qua lớp của cậu và học một thời gian.
Với những mẩu chuyện lặt vặt hai đứa kể nhau nghe chỉ một chút là đã đến trường.Cả hai dắt xe vào trường vô tình gặp thằng Lâm cả ba cùng bước nhau dắt xe để vào nhà xe.Thằng Lâm lên tiếng "Chúng mày biết gì chưa,mẹ tao bảo là trường mình chuẩn bị cho học sinh đi quân sự đấy tầm 3 ngày hay sao á".Đúng là con giáo viên cái gì liên quan đến trường cũng biết ".Cái Trâm chán nản "Èo,đi cái đấy chán vãi lại còn nắng nữa chứ hay tao không đi nhỉ nhưng sợ giáo viên bắt đi.Thôi kệ đến lúc đấy rồi tính".
............................
Gần đến lớp Anh Sơn nhanh nhảu chạy èo đến cửa lớp câu đụng trúng một cơ thể to lớn.Bị đụng đau bất giác kêu lên một tiếng, mồm tự động mắng không cần để tâm xem người mình đụng phải là ai "Mắt để dưới quần à?Mà không nhìn thấy người ta đang đi vào lớp".Thân ảnh to lớn khi vừa đụng trúng cậu đã vội giữ hai vai để cậu không bị ngã "Cậu có sao không,Sơn nhỏ!?"Anh Sơn đứng hình nhìn lên là Hoàng Sơn bất giác từ tai đến cổ cậu đỏ lên như người say rượu (Say rượu hay say tình thì chưa bic.)
"A,mình đâu đầu quá chắc do hồi nãy đâm trúng cậu rồi."
Anh Sơn nói.....
------------------------------------------------------
Mọi người thấy đọc có ổn không ạ?Tại chap 1 mình thấy viết hơi dài rồi mình sợ mọi người đọc lâu bị chán á nên chắc viết đến đây thôi.
Hẹn gặp lại nhoa <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro