Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi là Sabo

"Trình độ băng bó cỡ này mà lại liều mạng như thế. Tôi thật phục cậu đấy!" – Sabo lầm bầm khi quấn cuộn gạc sát trùng lên cánh tay cậu bạn ngồi cạnh. Bạn – Sabo ngẫm nghĩ. Cậu chưa thật sự có một người bạn nào, theo đúng định nghĩa của nó. Chỉ có những kẻ hống hách chỉ biết dựa vào cái danh quý tộc. Nếu Sabo không có thứ chúng muốn, chúng sẵn sàng vứt bỏ cậu. Nhưng cậu với thằng nhóc ngồi cạnh, có thể gọi là "bạn" được không nhỉ? Dù gì cậu và cậu ta đã cùng nhau chiến đấu, cùng chữa thương cho nhau... Được rồi... chỉ có một mình cậu là người duy nhất biết băng bó ở đây, nhưng mà...

"Im đi!" – Thằng nhóc tóc đen cất tiếng lần đầu tiên kể từ khi bọn nó đến cánh rừng này – "Cuối cùng chúng ta cũng chiến thắng, không phải sao?"

"Tôi sẽ không gọi đó là chiến thắng" – Sabo cau mày – "Giờ thì chúng ta sẽ bị cả băng Ryuu truy sát."

Thằng nhóc hừ một tiếng – "Nếu bọn chúng dám tới đây, ta sẽ giết tất cả bọn chúng, lần nữa."

"Chậc" – Sabo chán nản – "Cậu quả là cứng đầu" – Đoạn cậu nhướn mày, nhớ lại lời tên côn đồ đã nói lúc cầu cứu Hajime – "Nhân tiện, bọn chúng đã làm gì mà cậu lại xông vào đánh bọn chúng vậy? Chuyện gì về Roger ấy?"

Thằng nhóc cau có nhìn cậu, môi mím chặt – "Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt ta." – Nó gằn từng tiếng.

"Gì chứ?" – Sabo nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc ngồi cạnh – "Không phải cậu đã nổi giận khi lũ người đó phỉ nhổ Roger sao? Tôi lại nghĩ cậu là fan Roger ấy chứ?"

"IM ĐI!" – Nó quát. Có cái gì đó trong thái độ của thằng nhóc khiến Sabo không thể không để tâm, cứ như kiểu cậu ta vừa căng thẳng, vừa đau khổ, lại vừa phẫn nộ vậy.

Sabo nhìn thằng nhóc một lúc lâu, nó mở miệng định nói gì đó, nhưng lại ngay lập tức ngậm miệng lại, sự tức giận in hằn như những tia máu trong đôi mắt.

Cuối cùng, nó nói. Khác với sự cáu kỉnh luôn thường trực, giọng nói của nó lúc này lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người nghe cảm thấy như sắp có một cơn bão ập đến – "Điều gì sẽ xảy ra nếu Roger có một đứa con?"

Đứa con?

Ra vậy – Những suy nghĩ ánh lên ngay lập tức trong đầu Sabo – Những kẻ đó khiếp sợ Roger nên đã xem thường ông ta, chúng tự cho mình cái quyền đánh giá ông ta và gia đình ông ta qua những gì mà chúng muốn, dù thậm chí có lẽ chúng còn chưa tận mắt nhìn thấy hay chứng kiến con người của Roger là như thế nào.

Sabo cắn chặt răng, câu hỏi của cậu ta khiến Sabo nhớ lại cái "gia đình" của mình, cái "gia đình" thối nát mà cậu đã chạy trốn, cái "gia đình" yêu thích sự xa hoa và khinh rẻ tất cả những gì họ coi là "hạ cấp", là "rác rưởi".

"Chẳng sao cả" – Cuối cùng, cậu nói – "Cha mẹ không quyết định con người mà chúng ta trở thành. Chúng ta mới là người quyết định!" – Đúng vậy, cậu sẽ không trở thành những kẻ như bọn họ. Cậu là người sẽ quyết định cuộc sống của cậu, quyết định con người cậu.

"Tôi là ai. Tôi mới là người quyết định." – Cậu nói, kiên định và vững vàng – "Và cậu cũng vậy."

Thằng nhóc không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu với đôi mắt mở lớn. Sabo có thể thấy rõ những cảm xúc thay nhau nhảy nhót trong đó, rối rắm vào nhau như những mớ dây phức tạp. Nó rõ ràng đang đấu tranh.

"Mà, nếu cậu hỏi như vậy, lẽ nào cậu là..." – Sabo bỏ lửng câu nói, đánh mắt về phía thằng nhóc tóc đen. Nhưng cậu ta không trả lời, chỉ mím chặt môi.

"Hiểu rồi." – Sabo thở ra – "Vậy giờ cậu sống cùng với mẹ à?"

"Bà ấy đã qua đời rồi." – Nó nói, nhưng không nhìn Sabo. Dù nó cố giấu, Sabo vẫn nhận ra cái cảm xúc lẩn khuất đang dần cuộn lên trên đôi mắt nó, như thể cậu đang tự nhìn vào chính mình. Ở một phương diện nào đó, cậu và cậu ta rất giống nhau. Cậu ta không có gia đình, không có nơi chốn trở về, cậu ta cô đơn, rất cô đơn. Nhưng cậu, ngay khi có cha mẹ, có gia đình, cậu vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

"Chà" – Sabo nhắm mắt lại, cười nhẹ – "Một ngày nào đó khi tôi có đủ sức mạnh, dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ ra khơi! Tôi muốn được nhìn thấy thế giới rộng lớn này và viết một cuốn sách về nó. Tôi sẽ thoát khỏi đất nước này...và tự do!"

"Heheh!" – Thằng nhóc tóc đen nhìn cậu với nụ cười nở rộng trên môi – "Tôi với cậu...rất giống nhau."

"Cậu cũng muốn viết sách à?"

"Im đi!" – Nó cáu kỉnh và Sabo bật cười, thật sự nhìn cậu ta không giống với những người thích đọc sách cho lắm. Cậu ta trông giống những kẻ sẵn sàng đốt trụi những quyển sách để sưởi ấm khi vào mùa đông hơn.

"Tôi sẽ trở thành một hải tặc." – Nó nói, cực kỳ nghiêm túc – "Một hải tặc chỉ biết tới chiến thắng. Chiến thắng và chiến thắng, cho đến khi trở thành kẻ nổi tiếng nhất, cho đến khi cả thế giới biết đến tên tôi. Mặc cho bọn khốn trên thế giới này có thù ghét tôi như thế nào. Tôi sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại và cười vào mặt chúng. Chỉ đến khi đó, khi bọn chúng nhắc đến tôi, sẽ chỉ biết tên tôi, tên tôi, chứ không phải tên của bất kỳ ai khác!"

Nó cười, và nhìn thẳng về phía Sabo – "Tôi là Ace. Portgas D.Ace." – Nó chìa tay về phía cậu – "Còn cậu?"

Cậu sao?

Cậu là Sabo Outlook? Con trai của quý tộc Outlook III?

Không.

Cậu là Sabo. Không phải Sabo Outlook. Càng không phải con trai quý tộc Outlook III. Cậu là Sabo. Chỉ là Sabo thôi.

Gió nổi, đón lấy nụ cười của cậu, như một minh chứng cho một trang mới trong cuộc đời của chính Sabo.

"Tôi là Sabo." – Cậu chìa tay bắt lấy tay Ace.

Cậu là Sabo.

Và cậu sẽ tự do, nhất định sẽ tự do!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro