Chương 1: Gặp gỡ
"Nghe này, Sabo..."
"Con nhất định phải cưới một thành viên trong hoàng tộc... và chúng ta sẽ có một cuộc sống an nhàn sung sướng..."
"Nếu con có thời gian vẽ vời thì sao không tận dụng nó mà ngồi vào bàn học?"
"Con đánh nhau với một thành viên trong hoàng tộc sao? Đi xin lỗi ngay, Sabo..."
"Nghe đây Sabo, nếu không thể trở thành một thành viên trong hoàng tộc, con sẽ mãi mãi là rác rưởi..."
"Thế giới này chỉ có 2 loại người thôi, Sabo – quý tộc và lũ bẩn thiểu."
"Con không thể bỏ trốn được đâu, Sabo"
"Sabo"
"Sa..."
Sabo ngồi bật dậy, nhanh đến mức cậu cảm thấy thế giới xung quanh đang quay tròn đến hoa cả mắt. Cậu nắm lấy cổ áo, bên tai nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sabo nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh. Nhớ lại những tháng ngày kinh khủng đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, như thể bị nhốt trong một chiếc lồng lớn, một chiếc lồng lớn mãi mãi không thể thoát ra. Nhưng cậu đã thoát được, đúng không? Cậu đã bỏ trốn, đúng không? Như để xác nhận suy nghĩ của mình, Sabo mở mắt dậy và nhìn xung quanh. Không còn chiếc nệm sang trọng cùng bốn bức tường đầy bức bối, giờ đây, xung quanh Sabo là một khoảng trời rộng lớn. Đây chính là địa điểm cuối cùng của sự bất định – "Cực xám". Nơi mà xung quanh chỉ tồn tại rác – rác từ phế liệu, rác xây dựng, và thậm chí cả rác từ những bữa cơm hàng ngày của người dân trong thành phố. Nói cách khác, lũ quý tộc sẽ tống tất cả những gì mà chúng coi là "vô dụng" đến đây. Nhưng dù vậy, Sabo vẫn cảm thấy nơi đây tốt hơn gấp vạn lần so với cái thị trấn được coi là "thiên đường" – cái thị trấn bốc mùi tởm lợm từ lũ người đã thối nát từ bên trong.
Sabo hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Trời chỉ vừa hửng sáng, những cơn gió đêm cuối cùng ùa qua người làm dịu đi cái cảm giác nóng rực trong người cậu. Sabo lững thững đi dạo xung quanh, có lẽ cậu sẽ đến gần cổng chính và kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Nghĩ đến thức ăn, Sabo bất giác nuốt nước bọt, những bước chân dần tăng tốc. Lướt qua vài kẻ lang thang ngái ngủ, cổng chính ngăn cách vùng cực xám và thị trấn dần dần hiện lên qua làn sương mù phía trước. Đột ngột, một giọng nói thét lên thu hút sự chú ý của Sabo.
"XIN HÃY THẢ CON BÉ RA! TÔI VAN XIN ANH, KUSSU!"
Sabo nhìn về phía trái, ngay góc của cổng chính, cách cậu khoảng chục mét, giọng nói thuộc về một bà lão tầm 80-85 tuổi, đang cố hết sức vươn cánh tay gầy guộc đến một bé gái – người bị tên côn đồ đung đưa giữa không trung.
"Muốn tao thả nó thì đưa hết số tiền mụ có đây, mụ khọm già" – Tên côn đồ ré lên cười và đạp bà lão nhào xuống đất. Nhìn thấy bà của mình bị người ta đánh ngã, đứa trẻ trên tay gã khóc òa lên.
"Tôi... đó là số tiền để chữa bệnh cho Shizu-chan. Xin cậu, làm ơn." – Bà lão giàn giụa nước mắt, quỳ mọp trên nền đất.
"Đứa bé này sao?" – Gã cười khẩy, liếc nhìn đứa bé tầm 3-4 tuổi đang khóc òa trên tay, mặt nó đỏ au, người nóng hổi, đoán chừng phải sốt trên 42 độ – "Nếu mụ không đưa... vậy thì đành để Shizu-chan chịu khổ chút vậy." – Nói đoạn, hắn đưa tay tát thẳng vào mặt đứa bé. Người bà thấy thế vội lao tới, gã côn đồ không do dự đấm thẳng vào mặt bà. Máu chảy be bét trên khuôn mặt già nua, tuy vậy, bà lão vẫn lao tới lần nữa. Gã cười lớn, mụ khọm này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, gã giơ nắm đấm lên, nhưng trước khi gã kịp làm bất cứ điều gì, một cái bóng lao vụt tới và một giây sau, Kusssu thấy mình bị đánh bật ra sau và nằm sõng soài trên đất với cái mũi đầy máu.
"Cái quái..." – Gã ôm lấy mũi. Trước mặt gã là một thằng nhóc chỉ tầm 5-6 tuổi với mái tóc vàng óng màu mặt trời. Kussu không tin nổi vào mắt mình. Gã – kẻ đứng thứ hai trong băng Ryuu – bị một đứa trẻ đánh bật xuống đất?
"Mày..." – Gã lên tiếng. Nhưng đứa trẻ có vẻ như chẳng chú ý gì đến gã, thay vào đó, nó quay sang bà lão và trao cho bà đứa bé đang ôm trong tay.
"Bà mau mang em ấy chạy đi." – Sabo nói – "Việc ở đây... cứ giao cho cháu."
"Cảm... cảm ơn cậu." – Bà lão nước mắt giàn giụa – "Bà... bà đưa Shizu-chan đến bác sĩ rồi sẽ gọi người tới giúp."
"Không cần đâu." – Sabo cười và đảo mắt tìm thứ có thể làm vũ khí. Đấu với tên côn đồ gấp 10 lần cậu, việc đánh bằng tay không có vẻ không đem lại cơ hội thắng cao. Ánh mắt Sabo dừng lại ngay dưới chân bà lão, bên cạnh núi rác, là một ống nước dài hơn một mét. Cậu cười, biết đã tìm ra thứ mình cần – "Cháu sẽ không thua lũ cặn bã này đâu."
"MÀY!" – Gã côn đồ gầm lên – "AI NÓI LÀ TAO SẼ CHO PHÉP CHÚNG MÀY RỜI KHỎI ĐÂY?!!!"
"Bà mau đi đi." – Sabo nói. Bà lão chần chừ một lúc rồi gật đầu, hấp tấp rời khỏi. Cùng lúc đó, gã côn đồ lao thẳng tới với tốc độ khủng khiếp, nhưng Sabo còn nhanh hơn, cậu trượt xuống ngay chân hắn, nhặt lấy ống nước và đảo người, lộn nhào lên không trung và đánh thẳng vào chân hắn, ngay giữa dây chằng. Gã côn đồ khuỵu xuống đất ngay lúc Sabo tung đòn tiếp theo vào gáy gã. Gã gầm lên đau đớn khi cơ thể khổng lồ của gã trượt dài trên mặt đất theo quán tính, máu bắt đầu ứa ra. Còn chân gã thì đau đến mức không thể đứng dậy nổi. Kusssu thất kinh, thằng nhãi này không biết chui từ đâu ra mà lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến thế.
"Bị một thằng nhóc đánh bại. Mày đang nhổ vào cái tên của băng chúng ta đấy, Kussu!" – Một giọng nói trầm đục vang lên khiến Kussu co rúm lại, gã biết giọng nói này, giọng nói của kẻ đứng đầu băng Ryuu, và cũng chính là thủ lĩnh của gã – Hajime.
Ngay khi giọng nói vừa cất lên, Sabo quay phắt lại phía sau. Chủ nhân của giọng nói là một gã đàn ông có đôi mắt mở lớn, thâm hiểm và hàng lông mày rậm rịt. Hắn cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn trông phát khiếp. Ít nhất hắn cũng to hơn gấp ba lần tên Kussu.
"Đại ca Hajime..." – Kussu lên tiếng.
"Mày không xứng gọi tên tao." – Hajime gằn giọng và nheo mắt nhìn Sabo, như thể đang đánh giá. Sabo siết chặt ống nước trong tay, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh áp đảo của hắn đang bao trùm xung quanh. Nhưng trước khi hắn – hay cậu – làm bất cứ điều gì, một tên khác lao ập tới với khuôn mặt đầy máu.
"Đại ca..." – Gã mới đến ôm lấy cái mũi đã vẹo hẳn sang một bên, mồm gã ngập máu – "Có một thằng nhãi... không biết từ đâu tới... hỏi về Roger. Tụi em chỉ vừa nhổ vào tên hắn, nó đã xông đến..." – Gã dừng lại và gập người xuống ho, vẻ mặt rất đau đớn. Khi gã ngước lên, lần đầu tiên nhìn thấy tên Kussu nằm dưới đất – "Kussu-san...sao lại..."
"Rồi sao?" – Tên Hajime gằn giọng, khiến cả tên Kussu và gã mới đến co rúm lại – "Những thằng còn lại đâu?"
Gã côn đồ mới đến có vẻ ngập ngừng, nhưng bắt gặp cái nhìn đe dọa từ Hajime, gã khuỵu xuống – "Thằng nhãi đó... đã hạ toàn bộ... toàn bộ đám tụi em. Nó đang đuổi theo. Đại ca... đại ca giúp em với."
"Toàn bộ năm đứa tụi bây?" – Hajime khạc nhổ – "Lũ vô dụng." – Hắn xấn tới và đạp mạnh vào tên Kussu lẫn gã côn đồ mới đến khiến bọn chúng văng hơn chục mét, gục xuống ngay lập tức.
Sabo mở to mắt khi quan sát cảnh trước mặt. Mặc dù lý trí mách bảo cậu hãy nhân cơ hội mà chạy khỏi đây, nhưng cậu lại muốn ở lại và nhìn thấy thằng nhóc với sức mạnh khiến toàn bộ lũ côn đồ ra nông nỗi này. Như không để cậu đợi lâu, giữa núi rác vang lên âm thanh của kẻ đuổi đến. Một cái bóng lao vụt lên, tên Hajime giơ một tay ra, sẵn sàng tóm lấy. Nhưng chỉ trong tích tắc, ngay giữa không trung, cái bóng đó đảo người, đá thẳng vào mặt hắn. Tên Hajime gầm lên nhưng chỉ hơi loạng choạng, hắn táng thẳng vào cái bóng trước mặt khiến nó trượt trên mặt đất, ngay chỗ Sabo.
"Chết tiệt! Gã này mạnh thật." – Cái bóng lên tiếng và khi khói bụi tan đi, Sabo nhận ra đó là một thằng nhóc chỉ cỡ tuổi cậu, với mái tóc đen rối bù và khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Như nhận ra Sabo đang nhìn, thằng nhóc rời mắt khỏi Hajime và quay sang nhìn cậu. Đôi mắt cậu ta sâu hơn bóng tối. Cậu nghĩ là, một chút nào đó, cậu thấy được trong đôi mắt đó nỗi đau và sự thù hận cuộn xoáy vào nhau, tạo thành một cảm giác rất phức tạp. Nhưng hơn hết, lại rất quen thuộc, ánh mắt mà cậu nhìn thấy mỗi buổi sáng khi đứng trước gương – một đôi mắt rất cô đơn.
"CẢ HAI ĐỨA MÀY! CẢ HAI ĐỨA MÀY... TAO SẼ GIẾT SẠCH... GIẾT SẠCH!" – Tên Hajime gầm lên và bước tới, từng bước từng bước chân giẫm thình thịch trên nền đất.
"Này..." – Sabo quay sang thằng nhóc tóc đen nọ, thì thầm – "Cách 5 mét, hướng 10 giờ, có một lối chúng ta có thể chạy thoát được. Tôi hô đến ba thì chạy nhé?"
"Ta sẽ không bỏ chạy." – Nó lên tiếng và Sabo khựng lại – "KHI ĐỐI MẶT VỚI KẺ THÙ, TA SẼ KHÔNG BỎ CHẠY." – Nó hét lên và lao thẳng vào tên Hajime đang lao đến. Một giây sau, thằng nhóc bị Hajime đánh bật ra sau, ngay vị trí cũ. Sabo không biết nên gọi thằng nhóc này là can đảm hay ngu ngốc nữa.
"Chết tiệt!" – Thằng nhóc khạc đống máu trong miệng ra, rồi như chợt nhận ra Sabo vẫn còn ở vị trí cũ, nó quay sang – "Ngươi không chạy?"
"Nếu bỏ mặc cậu lại đây, tôi còn đáng mặt đàn ông sao?" – Sabo cười và vòng sang bên, dùng chân hất một ống nước khác về hướng thằng nhóc tóc đen. Nó đón lấy, có vẻ ấn tượng.
"Vậy thì... đừng hối hận đấy." – Thằng nhóc tóc đen nói khi xoay tròn ống nước trong tay, nheo mắt nhìn tên Hajime lao đến lần nữa.
"Đừng nói những câu ngu ngốc như thế." – Sabo cười khi cả hai cùng lao đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro