Chào ngôi trường mới
Reng reng reng... Tiếng chuông trường kêu lên, vậy là kì thi tốt
nghiệp cấp 2 vừa kết thúc, bây giờ là khoảng thời gian ăn k ngon
ngủ k yên của biết bao học sinh nhưng đối với tôi đây là khoảng
thời gian tuyệt vời nhất, tôi k còn phải chịu những cơn buồn ngủ
từ tiết văn, những lần như rơi vào mê cung khi học toán... tôi của
bây giờ thật sự rất hạnh phúc, ban ngày ăn, ngủ và xem phim,
ban đêm thì đi làm thêm ở quán trà sữa. Tuy cha tôi là chủ tịch
tập đoàn Hàn Thị, một trong top 6 tập đoàn lớn nhất của Pháp,
Nhưng tôi chưa bao giờ ỷ y vào gia đình mình, từ lúc 8 tuổi đã
Có ý thức sống tự lập. Tôi từ chối sang Pháp sinh sống với cha tôi
Mà vẫn ở Việt Nam sống một mình trong khu chung cư Mặc Linh
( Bình Dương ), có lẻ lí do thực sự là do sau khi ba mẹ tôi ly hôn,
mẹ tôi đã bỏ đi k một chút tin tức, còn cha tôi đã cưới thêm 2
người vợ nên tôi cũng k muốn phá rối cuộc sống mới của ông ấy.
tiền hàng tháng ông ấy đều gửi cho tôi nhưng tôi chưa đụng tới dù
chỉ một ngàn, vì tiền tôi làm ra cũng k ít, tôi vừa ăn chơi vừa lo
cho việc học mà tiền vẫn dư nữa ý chứ......
BA THÁNG HÈ TRÔI QUA.
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tôi đã
dậy hồi 2h sáng, nói đúng hơn là nhường như tôi k có ngủ, cả đêm
cứ chập chờn, bất an lo cho buổi đi học đầu tiên ở ngôi trường
mới vào ngày hôm sau, tôi khoác lên người 1 cái áo sơ mi sọc
carô cùng với chiếc váy ngắn xinh xắn làm lộ ra hai cái chân
trắng nỏn. Tôi bước vào trường với biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng,
bất giác tôi mới nhận ra rằng mình đang bị chú ý, cô ngẫng mặt
lên nhìn giáo giác xung quanh, thì ra tất cả mọi người đều đang
hướng mắt về cô và thì thầm to nhỏ. Mọi người nhìn cô là đúng
thôi vì cô là người Việt gốc Pháp nên cô có một mái tóc vàng nâu
tự nhiên, một làn da trắng như tuyết, một bờ môi hồng hào, chúm
chím, đặc biệt là màu mắt của cô nó có 1 màu xanh dương lấp
lánh, nhìn cô cứ như một con búp bê trong câu chuyện cổ tích.
Vẻ đẹp của cô làm cho mấy anh chàng ngày đêm nhung nhớ, làm
cho các nàng mơ ước, đố kị....
Sau 1 tiếng 30 phút sinh hoạt ở sân trường, cuối cùng cũng đã đến
lúc xếp lớp. Cô được xếp vào lớp 10a3, Có vẻ đây k phải lớp học
mà cô ao ước , bọn con trai đã k được đẹp mà còn nhây, có thể gọi
đây là những thanh niên chưa lớn. Lúc này cô chỉ muốn lao đầu
vào học cho xong Thôi, chứ còn yêu đương thì chắc...
Khi cô đang mơ màng suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi
- Linh Nhi...Linh Nhi có đi học k ?
Cô giật mình liền trả lời
- à...dạ có ạ.
- sao trả lời lâu v, k nhớ tên mình à
câu nói của cô làm cả lớp cười ầm lên, đúng là quê chết đi được.
Một lát sau cô lại gọi
- Đình Phong....Phong, vắng à...
-Em đây. Một âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía ngoài cửa.
Bỗng một thanh niên bước vào. Bạn ấy cao khoảng 1m65, người
thì hơi gầy, gương mặt điển trai cùng với kiểu tóc đầu nấm nhìn
rất ngầu.
- Ôi! Soái ca của lòng mình đây rồi ( Linh Nhi chợt nghĩ )
Mọi người trở nên im lặng khi nghe cô cao giọng quát :
- Đình Phong, bây giờ em mới vô trường, đã mấy giờ rồi hả. Em
đã ở lại lớp một năm rồi mà vẫn k thay đổi gì cả, em làm cô quá
thất vọng.
Đình Phong cũng k vừa mà quát lại :
- Cô là cái khá gì mà mắng tôi, bộ cô nghĩ tôi muốn tới cái
trường này lắm chắc. Nếu k phải vì mẹ tôi ép thì còn lâu tôi mới
tới đây
Thấy Đình Phong có vẻ tức giận cô giáo liền nhẹ giọng
- Thôi, em vào lớp đi tự tìm chỗ ngồi, hồi nữa cô sắp lại chỗ
Tôi cảm thấy thắc mắc tại sao cô lại sợ hắn tới v. Tôi liền hỏi bạn
kế bên thì được biết anh ta là con cưng của bà Nguyệt Thị. Bà là
tổng giám đốc của công ty sản xuất xe ôtô ( thương hiệu là
Yamaha ). Ngôi trường này được xây dựng đều nhờ công ty của
bà đã tài trợ hơn 60% số tiền xây dựng. Anh ta là một người rất
hung hăng và phá phách vì do mẹ anh ta quá cưng chiều. Cha thì
mất sớm nên k được quản giáo nhiều... Đối với Linh Nhi chuyện
quậy phá hay không không quan trọng vì cô cũng đâu có hiền.
Chỉ cần Đình Phong đẹp trai thôi là đủ rồi
Sau buổi sinh hoạt....
Cô sắp Đình Phong ngồi phía sau Linh Nhi, còn là bàn cuối nữa
chứ, phen này là hết ngắm được rồi. Còn Linh Nhi thì ngồi cùng
bàn với Như Hoa. Phía sau Như Hoa là Minh Tuệ, bạn cùng bàn
và cũng là bạn thân của Đình Phong. Phía trước tôi là Tiểu Ngân
và Châu Thành. 4 người bọn họ cùng với Đình Phong là Ngũ Đại
Thiên Sinh của trường. Bọn họ nổi tiếng quậy phá và giàu có, đến
Cả thầy cô cũng phải e đè 7 8 phần. Như Hoa nhìn thấy cô khá
xinh đẹp, cách ăn mặc của cô cũng không phải nghèo nên đã mời
cô vào nhóm. Mọi người ai cũng đồng ý chỉ mỗi Đình Phong là
không nói gì
- Đình Phong cậu thấy thế nào? Như Hoa hỏi
- Mấy cậu tự quyết định đi tôi sao cũng được.
- thế còn cậu Ling Nhi đồng ý không?
Vì mới vào trường cũng không quen ai nhiều, nên cô đã đồng ý ngay:
- Cũng được
Thấy cô quá xinh đẹp Minh Tuệ liền tán tỉnh
- Chào cô bé xinh đẹp, cho anh làm quen ....
Lời còn chưa nói xong Minh Tuệ đã bị nhéo vào vai một, thì ra
Minh Tuệ là bạn trai của Như Hoa.
- làm quen hả... Anh muốn chết à
- Đâu có đâu cục cưng, chỉ là chào thành viên mới thôi. Nói xong
Minh Tuệ hôn một cái lên má của Như Hoa. Làm mọi người xung
quanh cười ầm lên
Nhìn Nhi không giống người Việt cho lắm Tiểu Ngân hỏi:
- Cậu k phải người Việt à
-- Ukm. Mình được sinh ra ở Việt Nam nhưng cha mẹ mình là
người Pháp
- ra là v. Hèn gì trông cậu không giống người Việt cho lắm
Châu Thành thắc mắc hỏi:
-- cậu là người người Châu Âu nhưng sao cậu lùn thế nhỉ? Tớ thấy
mấy người nước ngoài khá là cao. Trông cậu chắc cao khoảng 1m
50 mấy 60 thôi
- ukm, tớ cao 1m55
- thế cậu nặng bao nhiêu ?
- 45 kí
- cậu gầy nhở ?
- vậy tối nay chúng ta đi ăn chào mừng thành viên mới vào nhóm,
Đồng thời cũng sẽ vỗ béo cho Linh Nhi... Hahahahaa
Ba tiết sinh hoạt trôi qua, bắt đầu tiết đầu tiên
Hôm nay có 2 tiết văn, cô cứ nhỉ văn cấp 3 sẽ hay hơn nào ngờ
cũng không thua gì văn cấp 2, vẫn tẻ nhạt và buồn ngủ như mọi
khi. Cô không còn chịu nổi nữa mà ngục xuống bàn. Đình Phong
ngồi ở phía sau nhìn thấy liền nhếch mép cười. Thật ra anh ta
cũng thích Linh Nhi vì cô rất đẹp nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng,
Anh cứ nghĩ người như Linh Nhi sẽ học giỏi và chăm ngoan lắm
Nào ngờ đâu lại lười học đến vậy. Ánh mắt của anh luôn chăm chú
nhìn bóng dáng cô khi ngủ, thời gian cứ thế trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro