Chương 1
Năm 2032 Bệnh viện ( khoa cấp cứu)
Y tá : Bác sĩ Hà My mau tới tiếp nhận gấp ! Bệnh nhân là nam tên Hưng 25 tuổi
Bác sỹ Hà My : Bệnh nhân bị sao vậy ?
Y tá : Bệnh nhân nghê nói là bị tay nạn bị một ô tô kéo đâm phải trong lúc đang sang đường bị kéo đi 8 mét .
Bác Sỹ Hà My : Đã liên hệ người nhà chưa ?
Y tá : Dạ người nhà bệnh nhân đang trên đường đến
Bác sỹ Hà My : Mau đưa bệnh nhân đi kiễm tra
Y tá : Dạ
5 phút sau người nhà bệnh nhân đã tới cùng lúc có kết quả kiểm tra . Người nhà bệnh nhân Hưng chạy tới chỗ bác sỹ My trong lúc đó bác sỹ đang coi kết quả kiểm tra .
Người nhà bệnh nhân : Bác sỹ con tôi thế nào rồi? tôi là mẹ của Hưng con tôi không sao chứ ?
Bác sỹ hà My : Bệnh nhân Hưng đang tong tình trạng nguy kịch cần phẫu thuật gấp . Cậu ấy bị gãy xương chân và có máu tụ ở trong não chúng tôi cần phẩu thuật cậu ấy người nhà có đồng ý đểchúng tôi phuẩn thuật không ?
Anh trai bệnh nhân : Chúng tôi đồng ý bác sỹ phải cứu em trai tôi
Bác sỹ Hà My : Y tá đưa người nhà đi làm thủ tục gọi các bác sỹ tới phòng tôi hội chuẩn
Y tá : Dạ
Phòng hội chuẩn có bác sỹ Huy khoa sương khớp , bác sỹ Hưng khoa thần kinh trưởng khoa cấp cứu và các y tá hỗ trợ. Hội chuẫn nhanh được 10 phút quyết đinh người phuẫn thuật chính là bác sỹ Hà My còn hai Bác sỹ Hưng và bác sỹ Huy thì phụ
Phòng cấp cứu
bác sỹ Hà My : Chúng ta bắt đầu thôi ( cô ấy có một thói quen là khi nào chuẩn bị phẩu thuật sẽ nhìn đồng hồ )
Cuộc phẩu thật từ 13 giờ 26 phút đến 17 giờ . Cuộc phẩu thuật thành công . Đèn báo của phòng cấp cứu đã tắt , bác sỹ My đi ra thông báo với người nhà trên mặt họ đã hiện lên sự bớt lo lắng cho bệnh nhân .
Bác sỹ My : Cuộc phẫu thuật thành công , bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức .
Người nhà : Cảm ơn bác sỹ , cảm ơn bác sỹ nhiều .
Bác sỹ My sau khi thông báo cũng đi thay đồ và chuẩn bị về nhà . Khi cô ra đến ngoài sảnh bệnh viện thì nghe thấy có người gọi tên cô , cô quay lại thì thấy đó là 2 bác sỹ mới phụ cô là bác sỹ Hưng và bác sỹ Huy . Đột nhiên 2 người đó đi tới và hỏi cô . ( 2 người này là bạn thân của cô , Huy đã có người yêu còn Hưng thì đang trong một mối quan hệ không xác định với một cô gái tên Thủy )
Hưng : Thế nào rồi bạn tôi tối này làm trận chứ hả ?
My : Được thôi quán cũ nha
Huy : Tao sao cũng được nhưng mà tối nay tao dẫn cả người yêu tao nữa nha
My : Ok cũng được lâu rồi cũng không gặp người yêu mày
Hưng : Thế tối thời gian vẫn như cũ ha
My : Ok
Huy : Tao ok
My : Thôi tao về trước tối gặp
Hưng Huy đồng thanh : Tối gặp
Cô đi lấy xe ( xe máy phân khối lớn ) chạy về nhà . Nhà cô cách nơi cô làm 4 cây số mất khoảng 30 phút chạy xe . Khi cô về chị dâu cô đã nấu ăn , anh trai và mẹ đang ở trong phòng nói chuyện gì đó cô cũng chào chị rồi lên phòng
My : Em về rồi
Chị Hà : Về rồi à lên tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm đi bé .
My : Dạ . À mà chị
Chị Hà : Sao em ?
My : Anh Bình với mẹ đâu rồi ạ ?
Chị Hà : Hai người đang trong phòng á , em lên tắm rửa đi xuống ăn cơm nay chị nấu món em thích đó.
My : Dạ vậy em đi tắm đây
Lên phòng cô ngồi xuống ghế thở dài một cái rồi lấy tấm ảnh trên bàn nước mắt cô liền rơi xuống từ từ . Trong ảnh là ba của cô , ông ấy mấy từ lúc cô gần 11 tuổi khiến cô bị một căn bệnh tâm lí .
Từ khi cô lên lớp 10 cô chợt nhận ra rằng tư duy của cô không giống các bạn cùng tuổi , cô có nói với mẹ và anh trai nhưng họ đều làm lơ , không chỉ làm lơ 1 lần mà các lần khác họ cũng làm lơ như thế . Cô đã đi khám tâm lí không cho ai biết và bác sỹ nói cô đang có hướng trầm cảm nhẹ , chưa tới mức phải uống thuốc điều trị . Cần thay đổi bản thân , nhưng cô không biết thay đổi thế nào , cô cứ sống như thế sống với tiêu cực , khi cô đậu đại học mẹ và anh trai cô không đồng ý và nói cô không nên học đại học ngăn cấm cô mẹ cô nói con gái không nên học nhiều anh trai cũng cùng ý kiến với mẹ của cô . Khi đại học cô phải vừa học vừa làm không có một đồng trợ cấp nào từ mẹ và anh trai , đến bây giờ cô đi làm mẹ và anh trai chỉ luôn muốn cô lập gia đình sớm.
Chịu đựng là những gì mà cô ấy phải chịu không một ai biết cô bị bệnh và họ cứ ép buộc cô làm theo nhưng gì mà họ muốn nhưng đam mê của cô cô không thể bỏ .
Khi hai dòng nước mắt lăn trên má cô lại tự hành hạ mình cô đi vào nhà tắm sã nước lạnh trong khi đây là mùa đông rất lạnh . Cô ngâm mình trong nước lạnh đến khi cô tím tái hết người . Cô biết rằng tí nữa kiểu gì anh trai và mẹ cô cũng sẽ nói đến việc lập gia đình vì không có bữa cơm nào mà anh và mẹ cô không nói về chuyện đó , áp lực dần đè nặng lên cô , cô chỉ biết chịu đựng và thở dài , không có ai để cô tâm sự , không có ai ở bên cô cả . Cô đang ngâm mình với một bể nước lạnh thấu xương thì chị Thủy lên gọi cô xuống ăn cơm .
Chị Thủy : My ơi tắm xong chưa ? Xuống ăn cơm nè bé
My : Dạ em xuống liền chị xuống trước đi
5 phút sau cô từ từ đi xuống ngồi vào bàn ăn , mẹ anh trai và chị dâu cô đang ăn cơm
Chị Thủy : Đưa chén đây chị lấy cơm cho
My : em cảm ơn . Mời cả nhà ăn cơm ạ.
Bữa ăn thật yên lặng thì mẹ cônhìn anh trai ra hiệu gì đó cho anh trai cô . Anh cô hỏi
Anh Bình : My này em cũng lớn rồi chuyện lập gia đình em nghỉ sao rồi
My : Em chưa nghĩ tới chuyện đó
Anh Bình đột nhiên nói với một cái giọng lớn tiếng và ngạc nhiên
Anh Bình : Sao lại chưa nghĩ đến ? Tuổi mày là anh đã cưới chị dâu mày rồi , giờ chị mày có bầu rồi mày cũng phải để phòng mày cho cháu chứ không lẽ mày lại dành phòng với cháu mày à ?
My : Ý anh là muốn em ra khỏi nhà đúng không ? Được mai em chuyển ra khỏi nhà là được chứ gì ?
Chị Thủy : Không phải đâu My , ý anh không phải thế
Chồng sao lại nói với em nó như thế ? Nó còn nhỏ mà chuyện đó nó không muốn thì đừng ép , lấy đại rồi nó không ưng tội cho hạnh phúc em nó .
My : Chị không cần nói đỡ cho anh trai em . Anh lớn rồi em mong anh sẽ biết chừng mực , những gì anh nói ra ngày hôm nay đừng bao giờ hối hận . 2 ngày nữa em chuyển đi .
Nói xong My đứng dậy lên lầu cầm ba lô trong đó có 2 bộ quần áo một chiếc chăn một cái áo khoác tiền các giấy tờ laptop và một số đồ dùng cần thiết khác . Cô đi xuống lầu mẹ cô hỏi
Mẹ : Mày đi đâu không ăn xong cơm đi ? Anh mày nói thế là đúng rồi còn giận dỗi cái gì , chuyển đi làm gì ? Chuyển rồi ở trọ cho tốn tiền ra lấy chồng về ở nhà chồng có phải đỡ tốn tiền không ?
My lúc này rất uất ức cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong khi nghe mẹ cô nói nhưng câu này . Cô la lớn những gì mà cô dã chịu đựng , giống con mảnh thú trong cô bừng tỉnh và muốn sổng chuồng .
My : Ngay cả mẹ mà cũng nói như vậy được rồi con hiểu rồi cái nhà này không càn con nữa thì con đi , mẹ nói là tốn tiền , đúng đó là tốn tiền nhưng không phải tiền của mẹ , cảm ơn mẹ đã đẻ con ra nuôi con hết lớp 12
Nói xong câu này cô quỳ xuống giập đầu với mẹ cô 1 cái .
My : Tất cả con trả cho mẹ đủ rồi , mẹ không cần con nữa con đi , mẹ giữ sức khỏe .
Cô chạy ra ngoài đóng cửa thật lớn , chị dâu liền trách
Chị Thủy : Sao lại quá đáng với em như thế
Rồi chạy đuổi theo My , chị dâu cô cũng là người như cô cũng tường phải chịu đựng nhưng gì mà cô phải chịu . My mới ra khỏi cổng chị Thủy ra gọi My lại
Chị Thủy : Giờ em đi đâu tối có về không chị đợi cửa , anh với mẹ nói thế chỉ là tốt cho em thôi đừng để trong lòng có chuyện gì phải nói cho chị nha .
My thấy chị mặt ít đồ mà confchayj ra an ủi mik liền lấy áo khoác của mình khoác cho chị , ôm chị một cái .
My : Chị không cần lo cho em đâu .
Cúi xuống nói với thằng nhóc trong bụng chị Thủy
My : Bon này , Bon ở nhà đừng làm đau mẹ nhá , cô đi rồi nhừng phòng cho Bon đó , khi nào Bon ra đời , sống trong phòng của cô phải giữ gìn sạch sẽ nha .
Giống như thằng bé cảm nhận được lời My nói nó đạp vào bụng mẹ nó một cái rất mạnh . My nói xong thì liền lên xe chạy đi . Chị Thủy chỉ biết đứng nhìn và thương em chứ không thể làm gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro