Chương 1:EM ĐAU KHI NHÌN ANH VÀ CÔ ẤY THÂN MẬT VỚI NHAU
Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Từ nhỏ cô đã thầm thích anh nhưng anh thì không thích cô chỉ xem cô là em gái, anh cho rằng cô là đứa luôn gây phiền phức cho anh. Anh không hề biết cô thích anh nên luôn lạnh nhạt với cô.Ai cũng nghĩ rằng anh với cô rất xứng đôi. Anh lại không nghĩ như thế. Cô có ước mơ từ nhỏ rằng lớn lên sẽ được lấy anh. Cô từng hứa với lòng sẽ không bao giờ yêu ai ngoài anh, anh là thanh xuân của cô.
Năm cô lớp 10 và anh lớp 12,
Cô và anh học chung với nhau. Anh là hot boy trong trường và có nhiều người rất muốn làm người yêu của anh. Từ khi cô lớp 8 anh dần bỏ hết mọi định kiến của mình đối với cô. Năm nay, cô quyết định đi tỏ tình với anh. Cô đem theo quà và đến gặp anh, cô bước đến trước mặt anh định nói thì ngay lúc đấy có một cô gái gọi tên anh và chạy đến chỗ anh, ôm anh làm cho mọi người chú ý. Cô lấy tay giấu hộp quà sau lưng, cô định xoay đi thì Hàn Băng(đàn chị của cô, bạn chung lớp cùng bàn với Hạo Thiên)kêu cô lại, Hạo Thiên xoay sang nhìn cô và hỏi:
-Băng Nhi, em có việc tìm anh à
Cô đáp:Hôm nay,anh............,cô đang định nói thì Hàn Băng cô ta xen vào lời cô:
-Hạo Thiên, chút anh đưa em về nhà đi. Hôm nay em không đi xe anh đưa em về nha Hạo Thiên
Hạo Thiên:chút anh đưa em về, à Băng Nhi em muốn nói với anh chuyện gì vậy? Chút em nhờ bạn đưa về nha anh đưa Hàn Băng về nhà
Băng Nhi:không có gì ạ, vâng để em nhờ bạn. Em vào lớp trước ạ
Giờ ra về,
Mặt cô sưng đỏ vì trong suốt tiết học cô gục mặt xuống bàn khóc trong im lặng. Bạn thân cô khuyên giải đến mức nào cô cũng không ngừng khóc. Cô bước ra đứng trước cổng trường và bỗng ngồi sụp xuống gập mặt xuống rồi khóc tiếp. Hạo Thiên dắt xe ra trước cổng trường nhìn sang kế bên thấy Băng Nhi đang ngồi gập mặt xuống, anh lên tiếng:
-Băng Nhi em sao thế, sao giờ này em chưa về nhà?
Cô lau nước mắt xoay người đứng dậy, nói:
-Em không sao ạ, bạn em đang lấy xe đưa em về
Hạo Thiên:mặt em sao sưng đỏ thế kia?? Vậy anh về trước
Băng Nhi:em thấy bình thường mà do em đụng trúng gì ấy ạ, vâng anh về trước đi
Vừa lúc đấy, Thiên Dii(bạn thân cô)dắt xe ra và gọi cô:Nhi lên tao đưa mày về nhà
Băng Nhi:uk chờ tao chút/cô tiến đến xe-leo lên/,mày tốt với tao thật đấy Dii. Lúc tao buồn hay vui mày lúc nào bên cạnh tao
Thiên Dii:chuyện của mày cũng là chuyện của tao ai làm mày buồn là đụng đến ta0,tao không tha đứa nào hại hay làm mày buồn đây
Băng Nhi:tao thương mày nhất đấy Dii
Về đến nhà,
Băng Nhi:tao vào nhà nha mày về cẩn thận đấy. Ngày mai qua đưa tao đi học nha mày xe tao hỏng rồi
Thiên Dii:Anh Thiên đưa mày đến trường mà??
Băng Nhi:Anh ấy có người yêu rồi tao đi theo làm gì nữa, tao đi theo rồi chị ta lại nói anh ấy không yêu tao mà tao cứ bám theo, nói tao là kẻ thứ 3,chị ta lại sai người đe doạ tao. Nên mai qua chở tao nha mày
Thiên Dii:Sao mày không nói anh Thiên nghe, uk vậy mai tao qua chở mày
Băng Nhi:tao nói cũng không có ích, anh ấy tin chị ta không bao giờ tin tao
Thiên Dii:uk vậy mai tao qua đưa mày đi,bye mày
Băng Nhi:bye mày, về cẩn thận nha
Thiên Dii:biết rồi nói mãi, vào nhà đi
Cô vào nhà thì liên chạy lên phòng không nói không rằng 1 câu với bố mẹ. Cô chốt cửa, vứt balo, lên giường ngồi ôm gối khóc. Bỗng anh nhắn cho cô hỏi cô ăn chưa, về nhà chưa,.....lần này cô quyết định chỉ seen không rep. Cô ngồi lướt lại những tin lúc trước anh ấy gửi cho cô, cô vừa đọc vừa khóc. Cô ngồi khóc cả đêm không chịu ăn 1 chút gì.
Sáng hôm sau,
Mẹ cô thấy Hạo Thiên đứng trước nhà từ sáng sớm, mẹ cô lên phòng đánh thức cô. Cô làm vệ sinh cá nhân xong thì vừa lúc đó Thiên Dii đến. Cô vác balo xuống thì thấy Hạo Thiên cũng đứng chờ, cô nhìn sang Hạo Thiên không thèm nói 1 câu rồi lên xe Thiên Dii.
Hạo Thiên dựng xe, chạy lại kéo tay Băng Nhi nói:
-Sao anh nhắn em không rep chỉ seen là thế nào?
Băng Nhi:từ nay anh đừng nhắn cho em nữa, anh đi nhắn với chị ta đưa chị ta đi học đi em không cần anh thương hại
Hạo Thiên:em nói như thế là có ý gì?
Băng Nhi:em nói gì thì anh tự hiểu hay là đi hỏi chị ta người yêu anh đấy
Hạo Thiên:anh nhịn em nhiều rồi đấy đừng cứ thấy thế mà làm càng với anh
Băng Nhi:em chẳng là gì của anh, anh nhịn em làm gì? Em không cần 1 chút tình thương hại của anh
Hạo Thiên:/anh đưa tay-bốp/
Băng Nhi:anh................
------còn------
Truyện nhạt mà còn nhảm nữa nhỉ
P/s: gạch đá nhẹ tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro