Chương 1: Lần đầu yêu ai đó
Ah!!
Ơ! Xin lỗi cô có sao ko.
T..to. tôi không sao, xin lỗi anh
- "đẹp Trai quá, ánh mắt long lanh, làn da Trắng, giọng nói ngọt ngào."
Này cô ơi! Cô ổn chứ
Hả !! Tôi không sao đâu
không sao được rồi. Bye cô
B..Bye anh
* Tôi là Nguyễn Khả Vy, học sinh mới chuyển Trường. Tôi 17 tuổi học sinh Trường Trung Học. Tôi đã cảm nắng 1 người mới gặp khi đang đi trên hàng lan trường. Chuyện tình của tôi bắt đầu.
-Cô Giáo: im lặng nào! Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới.
Lớp ồn ào: xinh quá, xinh quá
-Vy: Chào mọi người mình tên là Nguyễn Khả Vy, học sinh mới Chuyển Trường.
-" ah!! Cậu ấy học chung lớp với mình ư"
-Cô giáo: Vy em ngồi kế bạn Lâm Quốc Vương nha.
-Vy: vâng thưa cô.
-" không ngờ cô lại cho mình ngồi kế bạn ấy. Thì ra bạn ấy tên là Lâm Quốc Vương. Đẹp Trai thiệt. Hình như 3 bạn kia nhìn mình rất câm thù ấy nhỉ, Ớn lạnh quá, mà thôi kệ.Ah !! Cậu ấy nhìn mình, chắc là do mình nhìn cậu ấy quá lâu. Chết mất thôi !a.a.a!."
-Cô giáo: Vy em lên giúp cô giải bài này thử xem nào.
-Vy: vâng thưa cô.
-" Thôi chết, lo suy nghĩ gì đâu không giờ làm sao đây."
- chút chút!! Mình chỉ bạn nha
-Vy: ơ.. ờ.
* Tiếng chuông ra chơi đã cất lên.
- Chào bạn.
-Vy: chào bạn.
- Mình là Lý Minh Châu là người hồi nãy chỉ bài bạn đấy.
--Vy: cảm ơn bạn nha.
-Châu : không có gì. Hay là ra chơi bạn chơi với tui nha.
-Vy: ừ
-Châu: bạn cười nhìn đẹp lắm cứ cười như dậy nha.
* Tiếng thật nhiều bước chân ồn ào đến chổ Vy.
-Vy ơi!!!
-vy: hả có chuyện gì dạy.
-" Mình làm gì có lỗi hay sao dậy mà mập tới đông thế và ánh nhìn đó là sao thế "
- sao bạn xinh quá dậy. Bạn sống ở đâu. Bạn dùng dầu gội gì dậy.
-Vy: ơ.. ơ... ờ
- chào bạn
-" mọi người im lặng và con mắt như muốn ăn thịt nhìn vào hắn ta."
-Vy: chào bạn.
-Mình là Trần Minh Tú. Mình là bạn của Lâm Quốc Vương. Công nhận bạn xinh thật. Bạn đừng sợ bọn là thế đấy có xinh hơn người ta đâu mà hỏi.
*ầm ầm Minh tú đã bị ăn đấm của các bạn gái vì du duyên vì xen vào cuộc nói chuyện với bọn họ*
- Vy bye bạn nha mai nói tiếp nha. Mình đi ăn trưa thôi.
-Vy: Bye các bạn.
-Châu: mình đi ăn Trưa thôi.
-Vy: ừ.
*mọi người sào sáo về Vy nhìn quá dễ thương.
-" hi..hi.hihi mắc cở quá."
-Vy: ban biết Lâm Quốc Vương mà nhỉ. Cậu ta là người thế nào nhỉ ???. Mình thấy cậu ta khá nổi tiếng.
-Châu: ừ. Câu ấy là hot boy của trường đấy. Cậu ta khá vui tính.
-Vy: ủa mình thấy cậu ta ít nói mà.
-Châu: do là cậu ta nhìn lạnh lùng khi tiếm súc với người lạ thế thôi chứ cậu ta hiền lành lấm.
- Ê con Vy kia!!!!
-Vy: hả
-Châu: chúng ta đi nha lên.
-Vy: sao thế.
-Mày tính chốn à.
-Vy: mấy bạn là ai sao lại chặng đường chúng tôi.
- Tao là Quỳnh Minh Ngọc và hai đứa bạn tao tên là Nhi, Như. Mày dám cướp Quốc Vương của tao à con kia.
-Vy: có đâu.
-Châu: tao sẽ cho mày một trận.
-Vy: ah!!! ...
-Vương: các cô làm gì thế. Đánh học sinh mới thế à.
-Ngọc: M... Mình. Đi thôi.
-Vương: cô không sao chứ. Có bị thương chổ nào không ???.
-Vy: tôi không sao.
-Châu: Cậu ổn chứ. Mình xin lỗi đã không giúp được gì.
-Vy: không sao đâu. Vương... c.. cậu không sao chứ mặc cậu xanh xao quá.
-Vương: Tôi không sao.
-Tú: cậu ổn chứ Vương. Học karate quá sức rồi bị trực tay.
-Vy: V... Vươ...Vương cậu bị trực tay à. Đi xuống y tế thôi.
-Vương: k.. kh.. không tôi không sao mà.
-Vy: dạy mà không sao à. Tay bầm lên rồi kìa. Đở đòn cho tôi làm họ đánh thì kệ họ đi. Châu cậu ở đây đợi tớ chút nha.
-Châu: ừ câu đi đi.
*phòng y tế*
-Vy: bị thương thế mà không sao à. Sao không nói muốn làm soái ca lạnh lùng à. Lo cho người khác còn mình bị thương thì mặc kệ. Sao cậu không nói gì hết thế.
-" Cậu ấy nhìn mình với đôi mắc muốn ôm chặt lấy tôi"
-Vương: cô có nhớ ai mà cô đã từng gặp cách đây 5 năm về trước không ???
-Vy: ai cơ ???
-Vương: 1 cậu bé bằng tuổi với cô đã là bạn.
-Vy: tôi không chắc nữa mà hình như tên của cậu rất quen. Xin lỗi tôi không thể nhớ được.
-Vương: thế à. Thế thôi tôi đi đây.
-Vy: ...
-" ánh mắt ấy là sao chứ. Ánh mắt như là không có 1 chút kí ức nào như tuyệt vọng. Nhưng sao cậu ấy lại hỏi mình như thế không lẽ mình đã gặp cậu 5 năm về trước ư, không thể nào. Mình chẳng nhớ gì hết."
-Châu: cậu ấy có nhớ gì không???
-Vương: Cậu ấy không nhớ được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro