Chap 14
Aeri đang có ý định xoay người đi ra ngoài tìm em. Điện thoại cô phát ra tiếng. Cô liền đưa lên xem " Mèo lười" . Khuôn mặt mặt cô như được giãn ra, nụ cười cũng dần hiện trên khóe môi.
" Bé con à. Biết chị lo cho bé lắm không? Bé đang ở đâu đấy?" giọng nói cô có chút nhõng nhẽo và cưng chiều Ningning.
" À thật xin lỗi. Đây có phải số người thân nhà cô Ningning không ạ?" một giọng nữ phát bên tai cô.
Cô có chút làm lạ. Tại sao người khác lại có điện thoại em.
" Xin lỗi cô là ai? Sao lại có điện thoại của Ningning." chất giọng cô liền đổi qua một cách lạnh nhạt.
" À tôi là y tá bệnh viện Seoul ạ. Cô Ningning hiện đang nằm ở bệnh viện nhưng tôi chỉ tìm mỗi số cô trong điện thoại cô ấy. Mong cô có thể tới đây giúp."
Nghe đến đây. Cô như đứng không vững. Tai như bị ù lại. Cảm giác lo lắng lại một lần dáy lên.
" Được tôi sẽ đến ngay."
Đôi chân cô như đã vắt hết sức bước đi có chút nặng nề. Theo đó là một hơi thở nặng nhọc tuôn ra. Khi chắc chắn mình đã đứng trước cửa phòng bệnh. Bên cạnh còn ghi tên bệnh nhân: "Ningning"
Tôi cố gắng mở cửa mặc dù bây giờ tôi không còn sức nào để mở nó. Khi phải đối diện người mình yêu đang nằm trong trạng thái nguy kịch. Trái tim cô như bị ai đó bóp đến khó thở.
Khi đã thành công mở được, cũng chính là lúc ánh mắt cô nhìn lên thân người nhỏ bé đã gầy đi hơn. Cô không biết mình đã nhắc nhở em phải ăn uống đủ giấc khi cô đi vắng. Có phải em không nghe lời chị đúng không?
Nhìn em bây giờ phải thở bằng máy oxi, trên người còn phải dán những mảnh trắng để đo mạch tim. Trong đầu cô hiện ra nhiều câu hỏi. Tại sao em lại bị như này? Mới hôm kia còn nói chuyện vui vẻ. Tại sao chỉ mới một ngày cô không gọi em là em bị vậy? Có phải tại cô đã sơ suất quên mất điện em?
Đôi mắt cô như bị phủ sương khi nhìn thấy em băng bó tại đầu. Đó chính là vết thương nặng mà bác sĩ lúc nãy có gặp riêng cô mà nói.
" Cô bệnh nhân Ningning khi được được vào bệnh viện là lúc đang rất nguy kịch. Vết thương trên phần đầu chảy máu rất nhiều. Kèm theo là cơ thể của cô ấy đã suy dưỡng đi không ít. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức cứu cô ấy. Bây giờ thì chúng tôi e là không thể nói trước được điều gì. Chỉ còn trông chờ vào điều may mắn. Và mong cô cũng hãy chuẩn bị tinh thần."
Aeri như chết lặng tại chỗ. Khi nghe hết từ vị bác sĩ. Đôi mắt cô thẩn thờ.
" Mình còn cách nào khác giúp được không bác sĩ?" cô cố gắng hỏi bác sĩ.
Nhưng chỉ nhận lại một sự lắc đầu đến từ bác sĩ.
" Thật xin lỗi cô."
Trở về căn phòng bệnh, tôi hạ mình xuống bên cạnh giường em. Tôi giờ thật không dám động vào em, sợ em sẽ đau.
" Chị về với bé rồi nè." giọng cô có phần run rẩy vì trong lòng cô giờ vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình.
" Chị không đi nữa. Ở đây với em. Nên làm ơn đừng bỏ rơi chị. Chị sợ lắm." cô chỉ nhận lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Nó như cái máy ép mà ép vào cơ thể đến mức không thở được. Nước mắt từ đâu đã rơi vài giọt xuống cạnh giường em.
Cô nhồm người hôn lên vần trán em. Aeri bậm môi kiềm chế những giọng nước mắt yếu đuối, vì lúc này cô phải mạnh mẽ để chăm sóc em.
Tối hôm đấy, Aeri đã phải chạy đi chạy lại chuẩn bị quần áo cho em, còn đi làm giấy tờ nhập viện. Đến khi, tất cả mọi thức xong xuôi thì cũng là lúc cô hạ mình nằm xuống trên sofa để nghỉ ngơi.
Dù đã tận sáng, Aeri vẫn không tài nào nhắm mắt để ngủ. Cô lủi thủi kéo ghế ngồi ngay cạnh giường bệnh. Cầm bàn tay nhỏ bé của em mà đan xen vào nhau. Đây mới là cảm giác yên bình mà chỉ có em mới làm cho cô có được.
Cứ như vậy, cô đã ngồi nhìn em đến lúc Mặt Trời gần xuất hiện lên. Chỉ có những lúc này nhìn em mới làm cô yên tâm phần nào.
Đã hơn 2 tháng kể từ khi em gặp nạn. Aeri vẫn chưa dập tắt hy vọng là em nhất định sẽ tỉnh lại. Cho dù bác sĩ có khuyên cô.
" Bé à, em ngủ lâu vậy sẽ không tốt đâu. Tỉnh dậy còn đi kết hôn với chị. Chị sẽ không đi đâu nữa. Ở đây với bé." Aeri giờ đây cũng đã tùy tiện đi nhiều. Quần thâm trên đôi mắt cô đã rõ rệt hơn. Chất giọng cô càng lúc nhỏ dần đi. Kèm theo là tiếng nấc vì khóc.
Mỗi ngày cô phải dậy sớm, lau người thay đồ cho em. Rồi chạy đi làm ở công ty. Tối đến thì tới bệnh viện ngồi cạnh em mà kể rất nhiều chuyện mà cô gặp. Dù cô nhận lại là một sự im lặng đến kinh khủng. Tuy có đau lòng nhưng chỉ cần đợi em tỉnh dậy bao lâu cô cũng đợi được, nhưng đừng bỏ cô đi.
Mỗi lần y tá và bác sĩ tới tái khám cho em sẽ bắt gặp cảnh đau lòng giữa hai người. Bọn họ cũng chỉ mong là bệnh nhân mau tỉnh lại. Khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Aeri. Nhìn vào rất xót cho cô.
Hôm nay do công ty có cuộc họp gấp buộc cô phải đi từ sớm. Nên Aeri chỉ nhờ y tá trông coi em.
" Giám đốc theo tôi nghĩ thì chúng ta nên làm theo phương án này nhất định sẽ mang lại hiệu quả."
Khi Aeri đang định nói thì điện thoại cô vang lên. Trên màn hình là dãy số của bệnh viện. Cô không chần chừ liền bấm nghe.
" Alo có chuyện gì với em ấy sao?" cô tuy có lo lắng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh mà hỏi han.
" Cô mau tới đây đi. Bệnh nhân vừa tỉnh thì đã gọi tên cô còn khóc rất lớn. Mau tới nhanh đi cô."
" Được tôi tới ngay."
Vừa tắt điện thoại. Cô lập tức thay đổi sắc mặt.
" Họp tới đây kết thúc. Tôi có chuyện gấp."
Vừa mới ra khỏi thang máy ngay tầng em nằm. Đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng đập đồ không ngừng phát ra từ căn phòng, càng làm cô tức tốc chạy thật nhanh.
" Ningning."
Vừa nhìn thấy em đang trong cảnh hoảng sợ. Cô liền tới ngay chỗ em mà ôm trọn em vào người, không cho em cơ hội buông ra.
" Chị đã đi đâu vậy hả. Em sợ em sẽ không được gặp chị nữa. Chị biết chị đáng ghét lắm không? " em như muốn hét to lên.
" Chị sai lỗi tại chị. Chị không đi, không đi nữa. Ngoan." cô càng ôm chặt cơ thể em hơn. Cô rất nhớ em, từng giây từng phút cô đến nhớ đến cục bông trắng này. Nhớ những lúc em dỗi cô thì cô đều tới ôm chặt em để dỗ dành em.
Đôi mắt cô giờ đây đã không biết khóc bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ những giọt nước mắt đó chính là sự hạnh phúc là sự chờ đợi mà cô dành cho em.
Thật sự bây giờ cảm xúc cô như được vỡ òa. Bao nhiêu ngày vừa qua, cô như sống trong địa ngục đen tối. Ăn uống đều không đủ, tới mức mọi người đều nghĩ cô như người mất hồn chả còn sức lực.
Có những khi cô rất nản, nghĩ em đã rời xa mình rồi sao? Nhưng lập tức ý nghĩ đó dập tắt khi nhìn thấy em. Và cứ mỗi ngày cô đều nhắc nhở mình là em nhất định sẽ tỉnh.
" Chị đáng ghét lắm." đôi tay nhỏ bé cứ đánh lên ngực cô mà trách móc.
" Ừm chị đáng ghét. Nhưng đáng ghét này đã phải chờ em hơn 1 tháng để còn kết hôn. "
Cả hai người cứ ôm nhau, người trong lòng thì trách móc người đang vòng tay đang ôm chặt. Còn người đang ôm thì đang nhận hết lỗi do người kia nói.
Còn những người xung quanh thấy đều bật cười trước màn trẻ con của cô bệnh nhân này. Họ lặng lẽ im lặng đi ra bên ngoài trả lại sự riêng tư của cả hai.
" Đánh chị chưa đủ sao?" cô cưng chiều hôn lên tóc em.
" Đánh cho tới khi nào chị bất tỉnh luôn." em cứ rúc vào lòng cô mà mèo nheo.
" Chị cả đời này nguyện để em đánh chị." chất giọng cô có phần cưng chiều em.
Ningning liền khựng lại mà ngước đầu lên nhìn cô. Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau. Aeri lập tức cúi xuống mà hôn trọn lên môi em.
Cô nhớ cảm giác này, đã lâu rồi cô không được hôn em. Rất nhớ mùi vị thơm ngọt trên đôi môi nhỏ này. Cô như muốn nuốt vào trong người không cho ai được động vào.
Cả hai cứ hôn mãi không ai chịu thua ai. Cho đến khi Ningning đánh nhẹ lên vai cô cần oxi để thở.
" Chị làm như bị bỏ đói hay sao mà hôn ghê vậy." Ningning khó khăn nói.
" Chứ sao, bị bỏ đói 2 tháng đấy. Giờ phải bù đắp cho họ."
Sau đó, Aeri lại nhẹ nhàng kéo em vào lòng mà thỏa mãn cười hạnh phúc.
" Chị nhớ em lắm, Ningning à. Rất nhớ em."
" Em cũng rất nhớ chị đến phát khóc luôn này."
Cô xoa đầu em mà hôn nhẹ lên đó và hạ giọng nói. " Sau khi ra viện kết hôn với chị nhé."
Ningning nghe câu nói đó trong lòng như rộn ràng mà chui rúc sâu vào lòng cô hơn. Mà gật đầu liên tục như mèo con nhỏ trông cực kì đáng yêu làm sao.
----------------------------------
Tadaaaaaa. Vậy là fic tới hồi kết rồi nha bà con. Tuy kết có phần nhạt nhẽo một phần tui sắp vô học rồi nên ý tưởng nó không được nhiều. Thông cảm tui nghen.
Cảm ơn đã ủng hộ fic đầu tay của tui về Ningselle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro