Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu biết yêu ( Chanbaek)

Author: Kristao is real

Discalimer: Không ai trong số họ thuộc về mình

Pairing:Chanbaek.

        Ôn nhu ngốc công+béo đáng yêu thụ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biện Bạch Hiền là một cậu bé đang yêu với đôi mắt to tròn long lanh,đôi môi chúm chím,hai má phúng phính nhìn là muốn cắn.Hơn cả là cậu  sở hữu làn da trắng nõn mê người,làn da đó đã làm cho thân hình tròn tròn của cậu càng trở nên đáng yêu hơn .Tuy năm nay cậu đã học lớp 9 nhưng kỉ niệm về mối tình đầu luôn luôn in sâu trong tâm trí cậu làm cho cậu không có hứng thú yêu thêm một ai khác và cậu quyết định trở thành hủ nam( hơi lan man chút,giờ chúng ta sẽ quay ngược thời gian trở lại thời điểm gặp người đã đánh cắp trái tim của bạch hiền nào)------------------------------------------------------------------------------- Bốn năm trước,Bạch Hiền là học sinh lớp A4 cậu là một con người khá nhút nhát và ít nói,trong lớp cậu hầu như chỉ chơi với 3  người bạn thân là Hoàng Tử Thao,Lộc Hàm và Độ Khánh Thù.Những người bạn này vô cùng yêu quý cậu,họ luôn đứng ra che chở và bảo vệ cậu.Trong năm học này bỗng có trào lưu yêu đơn phương,các bạn của cậu đều yêu đơn phương một cậu bạn trong lớp,riêng cậu thì từ hồi học lớp 3 cậu đã thích lớp trưởng Ngô Diệc Phàm .Một hôm khi đang tám chuyện với hội bạn thân về người mà mình yêu đơn phương,cậu nghe Tử Thao nói rằng cậu đối tượng của cậu ấy chính là Diệc Phàm-người cậu yêu thầm bao lâu nay.Cậu ngạc nhiên vô cùng khi nghe thấy tin đó, nhưng cậu thầm chúc mừng cho con gấu trúc đáng yêu đó bởi trong một lần ngồi học ở thư viện cậu đã nghe thấy Diệc Phàm nói với bạn của cậu ấy người muốn theo đuổi chính là gấu trúc nhỏ.Sau lần tám chuyện đó,cậu và 3 người bạn ít nói chuyện với nhau hơn bởi đơn giản là vì 3 người họ được nhà trường chọn đi tập 1 vở diễn chào mừng ngày kỉ niệm trường,cậu thì không được chọn bởi vì ngoại hình có chút quá cỡ của mình,họ chỉ gặp được nhau vào cuối buổi học hoặc ngày cuối tuần.Thời gian các bạn thân đi tập,cậu vô cùng buồn chán vì ngoài  tụi bạn thân ,cậu hầu như không nói chuyện với ai trong lớp cả bởi vì họ thường trêu chọc cậu là béo ú và luôn gọi cậu bằng những cái tên vô cùng khó nghe.Thế rồi vào một hôm cô giáo bận đi họp,cả lớp phải tự học,bạn cùng bàn của cậu thì đã bỏ đi chơi ở chỗ khác để cậu ngồi một mình ở bàn cuối cùng trong góc lớp vô cùng buồn chán bỗng cậu cảm thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống,người này không phải cậu bạn cùng bàn bởi người này rất cao lớn.Cậu bạn đó ngồi xuống bên cạnh cậu,nở một nụ cười toàn răng trắng bóng đến chói lóa và nói:

_Chào Bạch Hiền,tớ tên là Phác Xán Liệt,tại chỗ tớ ngồi bị chiếm rồi nên cậu có thể cho tớ ngồi nhờ được không? tớ có làm phiền cậu không?

Bạch Hiền nghe thấy giọng nói trầm ấm của ai kia thì mới hoàn hồn sau khi bị nụ cười tỏa nắng của cậu bạn kia làm chói mắt.Cậu nhẹ nhàng nói:

_Chào Xán Liệt, cậu cứ ngồi đây đi,tớ không có phiền đâu.

Sau khi ngồi xuống,Xán Liệt bắt kể cho  cậu một vài chuyện nho nhỏ,nếu là người khác thì có lẽ giờ này cậu đã cảm thấy phiền chết đi được nhưng nghe giọng nói trầm ấm và những câu chuyện mà Xán Liệt kể vô cùng hài hước làm cho cậu cười mãi không thôi.Đến lúc cuối giờ,Xán Liệt trở về chỗ ngồi cùng lúc đó 3 người bạn thân của cậu cũng đã đi tập xong và nhìn thấy khuôn mặt trắng mềm ửng hồng vì cười qua nhiều của cậu liền chạy đến xung quanh cậu và tra hỏi ai là người có thể làm cho cậu vui vẻ như vậy  nhưng cậu chỉ nói đó là một người bạn mới quen và đi mất.Tối hôm đó,khi đã nằm trong chăn ấm,hình ảnh của Xán Liệt cứ hiện ra trước mắt cậu,cậu nhớ nụ cười của anh và mong thời gian trôi nhanh hơn để ngày mai cậu lại có thể được nói chuyện với anh.Sáng hôm sau,khi Bạch Hiền vừa ngồi vào chỗ thì Xán Liệt đã chạy tới ,nở nụ cười toàn răng chứ danh của mình ra , dúi vào tay cậu một chiếc kẹo mút dâu rồi chạy về chỗ ngồi vì giáo viên đã tới.Bạch Hiền sau khi nhận được cây kẹo mút thì đứng hình một hồi thì cất kẹo vào cặp rồi mỉm cười hạnh phúc.Giờ ra chơi,Xán Liệt chạy lại chỗ Bạch Hiền , ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh và bắt đầu kể cho Bạch Hiền nghe rất nhiều chuyện cười thú vị làm Bạch Hiền cười muốn rớt hàm.Từ lần đó, hai người trở nên thân thiết với nhau hơn,đi đâu làm gì cũng có nhau,Xán Liệt thì ngày càng cưng chiều cậu và luôn giúp đỡ cậu.Ví dụ như bạn Bạch Hiền nhà ta học môn gì cũng giỏi chỉ trừ môn Tiếng Anh,giờ tiếng anh nào cậu cũng cầu mong trôi qua thật nhanh và cô giáo không gọi cậu lên bảng nhưng từ khi có Xán Liệt,cậu không còn ghét môn học này nữa bởi khi nào giáo viên gọi cậu lên bảng làm bài Xán Liệt ngồi ở bàn đầu sẽ luôn nhắc bài cho cậu,lúc làm bài kiểm tra thì Xán Liệt sẽ luôn làm thật nhanh bài của mình rồi đưa cho cậu chép.Bạch Hiền cũng nhận thấy mình càng ngày càng làm nũng nhiều hơn với Xán Liệt,mỗi khi Xán Liệt không đáp ứng yêu cầu gì của cậu thì y như rằng Bạch Hiền sẽ giật giật tay áo Xán Liệt,đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn Xán Liệt,đôi môi nhỏ xinh mím lại ra điều ủy khuất lắm,mỗi lần nhìn thấy Bạch Hiền như vậy Xán Liệt đều không còn cách nào đành phải chiều theo ý Bạch Hiền. Thế rồi một hôm nhân ngày cuối tuần,Bạch Hiền nhờ Xán Liệt chỉ cho mình cách trượt ván,cả hai người đi đến công viên để luyện tập.Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông oversize mà trắng cùng quần jean ,tóc để đầu nấm nhìn rõ là thụ còn Xán Liệt thì mặc chiếc ao phông màu xám trơn,quần jean đen,đội mũ snapback đen nhìn vô cùng phong cách và đẹp trai.Xán Liệt trượt thử một vòng làm mẫu,bộ dáng lúc anh làm mẫu thật sự là vô cùng đẹp,có 2 cô gái đeo kính đi trên đường cứ ngắm nhìn anh mãi làm cho Bạch Hiền cảm thấy hơi khó chịu,cậu chỉ muốn một mình mình ngắm hình ảnh đẹp đó thôi.Trượt mẫu xong,anh quay về chỗ cậu đứng và dạy cậu trượt từng chút một vô cùng cẩn thận.Bỗng trong lúc anh không để ý,Bạch Hiền tự mình trượt ra chỗ xa hơn nhưng không may đứng ở trước đường trượt là một em bé nên cậu vội phanh gấp và ngã nhào.Tay cậu bị trầy một mảng,Xán Liệt từ đằng xa thấy vậy thì vội chạy tới đỡ cạu dậy,phủi hết bụi bẩn trên quần áo cậu và chu mỏ thổi thổi vào vết trầy để cậu bớt đau.Bạch Hiền đang nhăn mặt vì đau nhưng thấy mái tóc màu nâu đang cúi xuống thổi nhẹ nhàng thì khuôn mặt nhăn nhó trở nên thẫn thờ,trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ là có lẽ cậu đã Xán Liệt mất rồi.Sau khi thổi cho cậu bớt đau,Xán Liệt lấy một chiếc băng cá nhân hình Rilakkuma trong túi quần ra rồi băng vết thương lại cho cậu,xong xuôi anh mua cho cậu một cốc trà sữa dâu và đưa cậu về nhà.Sau hôm đó,cứ mỗi lần nhìn thấy Xán Liệt là gương mặt cậu lại ửng hồng và nhịp tim thì đập vô cùng nhanh.Rồi tới hôm đi chơi cuối năm cùng lớp,Xán Liệt đã tặng câu một con gấu bông vô cùng mềm mịn mà anh đã cố gắng rất nhiều để lấy được từ máy gắp thú.Nhận con gấu bông từ tay Xán Liệt,cậu vô cùng cảm động trước món quà này và cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình đó là:CẬU SẼ TỎ TÌNH VỚI XÁN LIỆT.Sáng hôm sau,Bạch Hiền vô cùng bồn chồn lo lắng,,tối  hôm qua cậu đã nắn nót viết :'' Xán Liệt à,lên cấp 2 rồi đừng quên mình nha,cậu có thể gọi cho tớ vào số máy 016xxxxx'' vào một tờ giấy note.Mặt sau của tờ giấy cậu còn ghi '' Je t'aime",sau đó cậu kẹp tờ giấy vào cuối quyển truyện tranh,cuối giờ học,cậu đưa vội cho Xán Liệt và chạy mất.Sau ngày hôm đó,cả trường được nghỉ học 1 tuần nên hai người cũng không gặp nhau,trong một tuần nghỉ học Bạch Hiền bồn chồn không biết Xán Liệt sẽ trả lời mình như thế nào.Hai hôm sau ngày nghỉ học,khi đang đi trên đường cùng với 3 đứa bạn thân thì cậu nhìn thấy Xán Liệt đang đứng nói chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp,anh cười nói với cô gái đó và hành đong làm cậu sốc hơn cả là anh cúi xuống hôn cô gái đó.Bạch Hiền chỉ nhìn được có vậy thì đã chạy đi mất cậu thầm nghĩ: hóa ra cậu ấy đã có người yêu,vậy cậu ấy còn đối xử ôn nhu với mình như vậy chỉ vì cậu ấy coi mình là bạn thân thôi sao.Đến ngày làm lễ ra trường,Xán Liệt ngóng tìm hình bóng của cậu nhưng cậu đã không xuất hiện,anh vội chạy ra hỏi 3 người bạn thân của cậu thì mới biết rằng cậu đã theo gia đình ra nước ngoài định cư, khi anh hỏi nơi gia đình cậu định cư thì chỉ có những cái lắc đầu đáp trả.Xán Liệt buồn bã trở về nhà,anh đem cuốn truyện cậu tặng cho anh cất vào một nơi bí mật,anh giữ gìn nó hơn cả giữ gìn báu vật.NĂm năm sau,giờ đây Xán Liệt đã trưởng thành ,giờ phút này anh đang đứng ở sân bay,tay cầm chiếc vé sẽ giúp anh đến nơi ở của cậu.Trong 5 năm này 3 người bạn thân của cậu đã biết được tình cảm của anh dành cho cậu nhiều như thế nào nên họ đã cho anh biết nơi ở của cậu.Sau chuyến bay dài,không để bản thân được nghỉ ngơi,anh đã vội bắt taxi đến nơi cậu ở.Đứng trước cửa nhà,anh đang định bấm chuông cửa thì bỗng anh nhìn thấy một mỹ thiếu niên xinh xắn với làn da trắng bóc,thân hình nhỏ xinh đang tiến về phía mình.Ngay lập tức anh nhận ra đó chình là Bạch Hiền- người anh nhớ mong suốt bao năm qua.Anh vội chạy tới ôm cậu vào lòng khi nhận thấy đang có ý định bỏ trốn.Anh nâng cằm cậu lên,ngắm nhìn thật kĩ gương mặt mà anh yêu thương rồi đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn nồng ấm,khi thấy cậu đập nhẹ vào lưng mình anh mới buông tha cho đôi môi nhỏ xinh đang hé mở vì thiếu dưỡng khí.Anh ôm siết lấy cậu rồi thì thầm nói:

_Bạch Hiền à,anh yêu em nhiều lắm.Năm năm trước em đã hiểu nhầm anh rồi.Cô gái hồi đó em nhìn thấy chính là chị gái anh,anh đến gặp chị để hỏi về dòng chữ mà em đã viết cho anh,anh không có hôn chị ấy mà chỉ cúi xuống thổi bụi cho chị ấy mà thôi.Khi nghe chị hai nói đó chính là lời tỏ tình em dành cho anh thì anh vui lắm,chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên em thôi.Từ giờ anh sẽ mãi giữ em bên mình ,anh phải giữ lấy con tim của mình,không cho em mang nó đi đâu nữa.Em có đồng ý ở bên anh không?

Bạch Hiền sau khi nghe anh nói thì đã tuôn trào nước mắt,cậu không hề biết là anh yêu mình nhiều đến vậy.Cậu ôm chặt lấy anh mà gật đầu đồng ý.Cậu cũng yêu anh rất là nhiều.Từ đó,họ luôn luôn có nhau và sống vui vẻ hạnh phúc đến trọn đời.

----------------------------------------------END---------------------------------------------------------------------------------

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: