Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Trang Như Giảo là gián điệp do Bạch Lộc cài vào!

Khi Lăng Cửu Thời biết tin này, anh chỉ cảm thấy Lê Đông Nguyên chắc bị khùng không hề nhẹ. Sau này, khi biết rằng mục đích của Lê Đông Nguyên là để thăm dò về Nguyễn Bạch Khiết thì anh càng câm nín hơn.

Lạy hồn, dù cho Nguyễn Bạch Khiết có tốt đến đâu cũng có cần cuồng si cỡ vậy không?

Lăng Cửu Thời hoàn toàn phủi mất hành động nửa đêm không ngủ say sưa ngắm nhìn Nguyễn Lan Chúc của mình ra khỏi ký ức.

Từ sau khi vụ gián điệp bị phanh phui, Lê Đông Nguyên cứ hễ có việc hay không cũng đều chạy tới Hắc Diệu Thạch, chỉ hận không thể cắm chốt bên ngày cả ngày để chờ gặp người đẹp một lần.

Hồi đầu Lăng Cửu Thời chỉ ôm tâm lý xem Lê Đông Nguyên làm trò con bò mà thôi. Mãi đến một ngày, lúc đang ngồi cùng nhau ăn cơm trên một cái bàn, Lê Đông Nguyên e ấp ỏn ẻn nói rằng Nguyễn Bạch Khiết đã gọi điện cho gã.

Lăng Cửu Thời nghe thấy cái này thì khó tin mà quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc. Cũng hiếm lạ, Nguyễn Lan Chúc ấy thế mà né tránh ánh mắt của anh.

Bên kia, Lê Đông Nguyên lại ngây ngất nói tiếp: "Cô ấy mắng tôi, mắng cực kỳ hay!"

Lư Diễm Tuyết tinh ý, vờ như mắc ói lắm rồi, quét Lê Đông Nguyên ra ngoài. Vì để xoa dịu bầu không khí mà Nguyễn Lan Chúc cũng buông một lời chế nhạo Lê Đông Nguyên:

"Chẳng trách Lê Đông Nguyên mãi vẫn độc thân, hừ!"

Trình Thiên Lý vô tư tiếp lời: "Nhưng mà anh Nguyễn, anh cũng đâu có bạn gái đâu."

Nhác thấy sắc mặt Nguyễn Lan Chúc đen thui, Trình Nhất Tạ lập tức xách Trình Thiên Lý đi, cứu được cái mạng nhỏ của nhóc này. Sau đó, Trần Phi cũng nói đã ăn no rồi và rời khỏi bàn. Thế là trên bàn ăn chỉ còn lại Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời vươn tay ra gắp đĩa ngô trước mặt Nguyễn Lan Chúc nhưng vì giận quá nên tay run, mãi mà chẳng gắp được gì. Anh kiên cường đưa đôi đũa trống không vào miệng, vờ như có gì đó để nhai.

Nguyễn Lan Chúc làm như không thấy Lăng Cửu Thời đang nhai không khí, lơ đãng hỏi anh đã có bạn gái chưa. Khi biết Lăng Cửu Thời vẫn độc thân từ trong trứng, hắn lại làm bộ bâng quơ nói: "Không có bạn gái, thì tìm cái khác cũng được."

Tay cầm đũa của Lăng Cửu Thời chợt khựng lại. Nguyễn Lan Chúc có ý gì đây? Không có bạn gái thì có thể tìm cái khác? Đây là đang ám chỉ có thể tìm hắn sao?

Lăng Cửu Thời ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc. Trong ánh mắt của hắn, ngoài ý cười ra, Lăng Cửu Thời còn nhìn thấy một chút mong chờ?

Lăng Cửu Thời nuốt một ngụm nước bọt, người táo bạo thì no đủ, kẻ nhát gan thì chết đói, tới! Cùng lắm thì lủi thủi dọn về căn hộ cũ thôi!

"Ừm, không tìm bạn gái, chẳng lẽ tìm bạn trai sao? Ừm... Vậy tìm ai làm bạn trai của anh được đây?"

Lăng Cửu Thời cố tình nhìn quanh phòng ăn một vòng, cuối cùng mới dừng ánh mắt trên người Nguyễn Lan Chúc.

"Ôi chao, ở đây chỉ có mình em thôi. Vậy Nguyễn Lan Chúc tiên sinh, em có muốn làm bạn trai của anh không?"

Lăng Cửu Thời cũng không thực sự cản đảm tới vậy, cho nên anh cố gắng làm giọng điệu của mình như đang nói đùa, để nếu bị Nguyễn Lan Chúc từ chối thì anh vẫn có cái cớ để lấp liếm.

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy ngón tay đang cầm đũa của Lăng Cửu Thời vì căng thẳng mà co quắp, khẽ mỉm cười.

"Được, em đồng ý làm bạn trai của anh."

"Lạch cạch."

Đôi đũa trong tay Lăng Cửu Thời rơi xuống bàn ăn phát ra một tiếng vang khẽ. Nhưng anh không thèm để ý, chỉ kinh ngạc nhìn gương mặt Nguyễn Lan Chúc ngày càng đến gần hơn, rồi cảm nhận được cảm xúc ấm áp trên môi.

Nguyễn Lan Chúc hôn anh.

Lăng Cửu Thời: Trời ạ, mấy người tin được không, hình như tôi vừa mới thoát ế rồi á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro