Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Lăng Cửu Thời cứ thế mà ở lại Hắc Diệu Thạch, dần dần quen thuộc với mọi người ở đó. Điều anh không ngờ là ngay trong ngày đầu tiên dọn vào, Nguyễn Lan Chúc đã dẫn anh đi dạo phố, mua một đống quần áo mới.

Khi đứng trước cái gương lớn, trong đầu Lăng Cửu Thời bất chợt hiện lên một câu: "Đoan Mộc đưa tôi đến Metersbonwe(*) chọn rất nhiều quần áo và giày. Lúc soi gương, tôi thậm chí không nhận ra cô gái trong gương kia là ai..." (**)

(*) Metersbonwe là thương hiệu thời trang bình dân Trung Quốc, thành lập năm 1995, chuyên về trang phục casual, với tên gọi mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh quốc gia.

(**) Mạnh dạn đoán là câu nào đó trong một bộ "bá đạo tổng tài yêu tôi" nào đó =)))))

Ý nghĩ này khiến Lăng Cửu Thời thấy ghê ghê mà rùng mình một cái. Khi anh ngẩng đầu lên, chợt nhận ra Nguyễn Lan Chúc đã đứng sau lưng mình, cả hai đối diện nhau qua tấm gương.

"Mấy bộ này trông ổn đấy, hợp với anh."

Lăng Cửu Thời lật mác giá lại, tức thì hít một hơi khí lạnh. Dù anh biết cửa hàng này đắt nhưng không ngờ nó lại đắt đến cái mức này!

Lăng Cửu Thời nghĩ về số dư trong thẻ lương của mình, cảm thấy bản thân không xứng mua đồ ở cái cửa hàng này.

Khi anh còn đang cân nhắc cách nói sao cho lịch sự với nhân viên cửa hàng rằng mình không định mua thì Nguyễn Lan Chúc đã thanh toán xong luôn rồi. Thậm chí hắn còn nhìn anh với vẻ cực kỳ vô tội: "Đi thôi nào."

Lăng Cửu Thời xách một đống túi lớn túi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Nguyễn Lan Chúc, tự hỏi trong lòng vô số lần: Mình không phải đang được bao nuôi đâu, nhỉ?

Sau khi về biệt thự, Trình Thiên Lý bị đống túi này làm cho kinh ngạc, không nhịn được mà hỏi Lăng Cửu Thời: "Anh Lăng Lăng, anh giàu thế à? Sao mà mua nhiều thế này?"

Lăng Cửu Thời chỉ vào Nguyễn Lan Chúc: "Là cậu ấy mua cho anh đấy, bảo là tiêu chuẩn cơ bản lúc vào cửa ai cũng có."

Trình Thiên Lý lập tức nhảy dựng lên phản bác: "Gì chứ! Sao mà em... ưm ưm ưm..." Trình Nhất Tạ bịt miệng Trình Thiên Lý lại rồi kéo cậu nhóc đi: "Xin lỗi nhé, Thiên Lý mệt quá nên nói bậy rồi. Để em dẫn nhóc này lên nghỉ ngơi."

Dù Trình Thiên Lý chưa nói hết câu nhưng Lăng Cửu Thời vẫn nghe hiểu. Mấy món đồ này không phải ai cũng có mà là Nguyễn Lan Chúc chỉ mua cho mỗi anh thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Cửu Thời ngấm ngầm dâng lên một niềm vui sướng nhưng anh nhanh chóng dằn nó xuống.

Lăng Cửu Thời, mày nghĩ cái gì đấy? Một người tốt như Nguyễn Lan Chúc sao có thể thích mày được? Mày biết rõ mình không phải là người khiến người ta quý mến mà. Ngay cả bạn bè kết còn chẳng nổi, giữ cũng chẳng xong?

Nguyễn Lan Chúc nhận ra sự ủ dột không rõ nguyên do của Lăng Cửu Thời. Hắn vốn định hỏi han nhưng đã đến giờ hắn phải vào cửa rồi, cho nên chỉ kịp để lại một câu "Chờ tôi về" rồi vội vã đi vào ngay.

Lăng Cửu Thời nhiệt tình giúp Lư Diễm Tuyết bưng đồ ăn, còn xới sẵn cơm cho Nguyễn Lan Chúc. Nhưng mười lăm phút sau, Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa xuống lầu ăn cơm.

Lăng Cửu Thời lo cho hắn bèn lên lầu tìm, thấy Hạt Dẻ đang kêu gào trước cửa phòng Nguyễn Lan Chúc. Anh đẩy cửa bước vào, vừa kịp đỡ lấy Nguyễn Lan Chúc đang sắp ngã xuống.

Khoảnh khắc này, Lăng Cửu Thời thầm thề rằng anh nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Như vậy, ít nhất khi Nguyễn Lan Chúc vào cửa, anh cũng có thể giúp đỡ và bảo vệ cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro