Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quang Tiệp][H] Chỉ cần anh thích là được

Tác giả: Ếch Con Đáng Ghét

Nhân vật: Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp

Thể loại: Fanfiction, H, hơi chút thế thân

Nguồn: Weibo

—————

Kể từ ngày thổ lộ tình cảm với nhau, anh và Hạ Chi Quang đã yêu nhau một cách nồng nhiệt. Họ biết mình đang làm gì, cho dù không thích hợp, họ vẫn muốn chống lại thế tục một lần cuối cùng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày đóng máy. Ngày hôm đó, tâm trạng hai người đều có chút buồn bã, bọn họ mỗi người ôm một bó hoa lúa mạch, lặng lẽ cầu nguyện công chúng sẽ biết đến họ thông qua bộ phim này, cũng như sẽ ủng hộ họ.

Khi cả đoàn phim cùng nhau đứng xếp hàng chụp ảnh tập thể, trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp thực sự rất luyến tiếc, luôn quay sang nhìn cậu trong vô thức. Đột nhiên anh lại thấy mơ hồ, rõ ràng anh và Hạ Chi Quang đã ở bên nhau, đáng lẽ anh nên cảm thấy may mắn khi có được mối quan hệ này mới phải, nhưng tại sao anh lại thấy tiếc nuối thế này. Đến khi anh phản ứng lại, mọi người đã đồng thanh hô to "Chúc mừng đóng máy".

Sau khi kết thúc mọi việc, hai người cùng nhau lên xe, Hạ Chi Quang nhận ra tâm trạng anh có chút khác thường.

"Sao vậy? Anh không nỡ à?"

"Ừm, có một chút."

Hạ Chi Quang nói đùa: "Anh không nỡ rời xa em hay là không nỡ rời xa Nguyễn Lan Chúc?"

"Không nỡ cả hai."

"Được lắm, anh xong đời rồi, em ghen rồi đấy nhá, hoá ra anh không nỡ rời xa Nguyễn Lan Chúc."

Hoàng Tuấn Tiệp xua tay không muốn thừa nhận, nhưng anh luôn có cảm giác suy nghĩ của mình giống như đã bị Hạ Chi Quang nhìn thấu, anh hơi chột dạ, không dám nói thêm gì nữa. Hạ Chi Quang không tra hỏi thêm nữa mà nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, cậu hôn lên mu bàn tay anh, sau đó ghé vào tai Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm:

"Em nói anh nghe, lần này anh thật sự xong đời rồi, trở về em sẽ xử lý anh."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe không giống như đang nói đùa, hai tai lập tức đỏ bừng. Không phải họ chưa từng làm chuyện đó, nhưng thực ra không thường xuyên lắm, lần cuối cùng cũng đã cách đây một khoảng thời gian rồi. Gần như trong vô thức, phía dưới của anh bỗng siết chặt lại.

Hạ Chi Quang rất thích trêu chọc anh, bèn rót vào tai anh vài câu đầy mờ ám, khiến Hoàng Tuấn Tiệp thẹn đỏ cả mặt. Đáng yêu quá đi mất, Hạ Chi Quang không nhịn được liếm vành tai anh, làm Hoàng Tuấn Tiệp giật mình hốt hoảng.

"Đừng nghịch."

Hạ Chi Quang vẫn chưa thỏa mãn, nhìn anh nói bằng khẩu hình: "Hôn em đi."

"Không." Hoàng Tuấn Tiệp thẳng thừng từ chối.

Vừa mới dứt lời, Hạ Chi Quang đã nhanh như chớp nghiêng người hôn lên môi anh, là một nụ hôn chuồn chuồn nước rất đỗi dịu dàng. Đương nhiên một nụ hôn như thế không đủ để thoả mãn, nhưng cậu biết Hoàng Tuấn Tiệp rất dễ ngại ngùng nên không làm thêm gì khác. Hoàng Tuấn Tiệp mím môi nhìn Hạ Chi Quang, cậu chỉ liếm anh một chút, hôn anh một cái mà cơ thể anh đã có phản ứng, đúng là không có tiền đồ mà.

Sau khi trở về khách sạn, hai người lần lượt đi tắm, mặc dù không nói ra nhưng cả hai đều biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra, Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng nhạc tình thú phát ra từ trong phòng ngủ, anh cảm thấy không cần thiết phải bật thứ này, bèn cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường của Hạ Chi Quang lên định tắt đi, không ngờ cậu lại nhanh hơn một bước, lấy điện thoại ra khỏi tay Hoàng Tuấn Tiệp rồi đặt lại chỗ cũ, sau đó vòng tay ôm lấy anh, thì thầm bên tai đối phương:

"Anh không cảm thấy làm thế này sẽ càng tình thú hơn sao?"

"Đầu óc em đen tối thật đấy, làm chuyện đó mà còn phải mở nhạc."

Hạ Chi Quang dụi vào cổ anh khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp, tê tê dại dại. Hạ Chi Quang bắt đầu liếm mút nơi đó, mặc dù không dùng sức nhưng mỗi khi đầu lưỡi lướt qua da thịt anh, đều khiến anh ngứa ngáy không chịu nổi.

Môi Hạ Chi Quang từ từ di chuyển lên trên, khi hôn đến yếu hầu, cậu bỗng nhiên cắn mạnh một phát. Đến khi hôn lên đôi môi mềm mại, Hạ Chi Quang bèn đẩy anh lên giường rồi hôn thật sâu, hai tay Hoàng Tuấn Tiệp lập tức vòng qua cổ cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Tay Hạ Chi Quang cũng không hề nhàn rỗi, thành thạo cởi áo choàng tắm của hai người, dưới sự ăn ý của cả hai, một lúc sau, cả anh và cậu đều đã trần như nhộng. Hạ Chi Quang một tay ôm eo anh, tay kia lấy chai dầu bôi trơn đặt dưới gối.

"Anh tự làm, hay là để em giúp anh?"

Nói xong, cậu liền cúi xuống ngậm một bên đầu ti của Hoàng Tuấn Tiệp vào miệng mà gặm cắn mút máp, tay kia vân vê bên còn lại. Khoái cảm ập đến khiến Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy, anh thầm nghĩ Hạ Chi Quang hỏi cũng như không, rõ ràng cậu thừa biết điểm mẫn cảm của anh ở đâu. Dưới sự kích thích của Hạ Chi Quang, cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu nóng bừng, thậm chí anh còn không thể nói rõ ràng.

"Em... làm giúp anh đi."

Nghe được đáp án mong muốn, Hạ Chi Quang vô cùng hài lòng, cậu đổ một ít dầu bôi trơn ra ngón tay, sau đó bắt đầu bôi lên nơi đó của anh. Hoàng Tuấn Tiệp ban đầu không quen, cứ nhích tới nhích lui, làm Hạ Chi Quang chỉ biết cười bất lực mà hôn lên môi anh trấn an, đồng thời xoa eo anh để tăng kích thích. Hoàng Tuấn Tiệp có chút tức giận, hôn rất mạnh bạo, thậm chí còn cắn môi Hạ Chi Quang.

"Shhh... anh là mèo à?"

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hơi áy náy, bèn liếm vết thương trên môi đối phương. Cùng với số lượng ngón tay tiến vào dần tăng lên, cảm giác khó chịu trong người Hoàng Tuấn Tiệp ngày càng rõ rệt, mặc dù đau đớn nhưng lại có chút sung sướng. Đợi đến khi đã mở rộng đủ, Hạ Chi Quang liền ghé vào tai anh, giọng điệu có phần nũng nịu nói:

"Tiểu Tiệp, em muốn vào trong."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe mà lỗ tai ngứa ngáy, toàn thân tê dại, trong lòng anh mắng chửi Hạ Chi Quang chỉ giỏi giả vờ, còn thật sự cho rằng mình là một con thỏ trắng ngây thơ chắc? Em là một con sói xám chuyên ăn thịt chính hiệu đấy.

Hoàng Tuấn Tiệp không thể chịu đựng được nữa, bèn gật đầu đồng ý.

Khi xe lửa tiến vào đường hầm, tất cả toa tàu đều như được lên dây cót.

"A... đau."

Hạ Chi Quang cảm nhận rõ mình sắp bị kẹp chết, nhưng cậu vẫn lo lắng cho anh, trong lòng thấy vô cùng có lỗi với Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu biết ai nằm dưới cũng đều không mấy dễ chịu, rõ ràng rất đau nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nhường Hạ Chi Quang, vì Hạ Chi Quang là em. Một tiếng rên đau này của anh khiến Hạ Chi Quang không dám động nữa.

"Anh đau lắm đúng không?"

"Ha, em cũng biết là nó đau cơ à?"

Ngay từ đầu anh đã biết thứ đó của Hạ Chi Quang rất lớn, mặc dù đã làm vài lần, nhưng anh vẫn phải rất chật vật để nuốt vào, mãi vẫn không thể thích ứng được với kích cỡ của cậu, điều này khiến anh phiền não không thôi.

"Vậy chờ một lúc nhé?"

Hạ Chi Quang kiên nhẫn dỗ dành, mặc dù chính bản thân cậu cũng đang vô cùng khó chịu, bởi cậu không muốn Hoàng Tuấn Tiệp chịu đau đớn trên giường, cậu quan tâm đến cảm nhận khi làm tình của họ hơn. Hạ Chi Quang cho rằng làm tình với người yêu là kết hợp cả linh hồn và dục vọng, nếu một trong hai người cảm thấy không thoải mái, dù cho đạt cao trào thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa, mà trải nghiệm không thoải mái thì cũng không còn hứng thú làm tiếp nữa.

Trong lúc chờ đợi, tay Hạ Chi Quang lần mò trêu đùa cậu nhỏ của Hoàng Tuấn Tiệp, nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ, cùng với cơ thể càng ngày càng nóng của anh, cậu chợt có một loại cảm giác thành tựu. Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp không chịu nổi bắn ra, anh đã hoàn toàn quên mất vẫn còn một con quái vật khổng lồ đang chôn trong cơ thể mình, chỉ biết há miệng thở dốc theo bản năng.

Hạ Chi Quang nhìn cảnh tượng trước mắt, phía dưới càng trở nên cứng rắn hơn, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu cắn răng chịu đựng, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tiệp, em tiếp tục nhé?"

Đối diện với ánh mắt cún con của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp sao có thể không biết được suy nghĩ của cậu? Phía dưới có hơi trướng, nhưng anh vẫn nhịn đau không kêu lên, bởi anh biết rất rõ, Hạ Chi Quang luôn coi trọng việc dung hợp cả thể xác và linh hồn.

"Ưm... vậy nhẹ một chút..."

Hạ Chi Quang hôn lên chóp mũi anh, phía dưới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Hoàng Tuấn Tiệp quàng tay qua cổ cậu, ngón tay bấu vào da thịt Hạ Chi Quang.

Động tác càng ngày càng nhanh, khoái cảm dần dần thay thế cảm giác đau đớn, Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu rên rỉ không kiểm soát.

"Ưm... A..."

Hạ Chi Quang thấy đã đạt được mục đích, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cậu mỉm cười cúi xuống hôn anh, môi lưỡi hai người quấn quít không rời, âm thanh nhóp nhép mờ ám tràn ngập cả căn phòng, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng ngân nga đầy kích thích...

Bởi vì đã làm vài lần, Hạ Chi Quang biết điểm nhạy cảm của anh ở đâu, cậu bèn ôm chặt eo anh rồi đâm mạnh vào đó, khiến Hoàng Tuấn Tiệp sướng đến mức phải hét lên một tiếng.

Hạ Chi Quang thở vào tai anh, "Anh có thích không... hửm?"

Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ không dám trả lời, nhưng cơ thể anh lại có phản ứng, nơi đó càng kẹp chặt hơn. Gân trên trán Hạ Chi Quang nổi hết lên, "Tiểu Tiệp, anh thật sự muốn kẹp chết em à? Anh thả em ra được không?"

Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp dập dìu lên xuống theo từng cú thúc của cậu, giọng nói của anh đứt quãng yếu ớt, thậm chí còn xen lẫn chút tức giận.

"Anh nằm dưới, đã nhường em rồi..."

"Ư... Em đừng có mà mặt dày... không biết xấu hổ."

Hạ Chi Quang nghe tiếng Hoàng Tuấn Tiệp rên rỉ mà ngứa ngáy cả người, tựa như trái tim bị cào nhẹ một cái. Dù vậy, cậu không có ý định buông tha, kiên quyết đẩy vào sâu hơn.

"Hoàng Tuấn Tiệp, em thích anh lắm."

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này thực sự không còn chút sức lực nào, mặc dù rất sướng như cũng rất mệt, bắt đầu nói mê sảng trong cơn khoái cảm tột cùng.

"Lan Chúc..."

Nghe thấy cái tên này, Hạ Chi Quang mở to mắt sửng sốt, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận vô hình, phía dưới lại lớn thêm một vòng, tốc độ ngày càng gia tăng.

Hoàng Tuấn Tiệp bật khóc nức nở, dần dần lấy lại được lý trí, nhớ lại lời mình vừa nói ra, một hồi chuông cảnh báo reo lên trong đầu anh.

"Anh xin lỗi..."

"Ưm... chậm thôi... anh đau..."

Giọng Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ đã xen lẫn chút nức nở, anh có thể cảm nhận được Hạ Chi Quang đang thật sự tức giận, bởi trước đây mỗi khi làm tình cậu vẫn luôn để ý đến cảm nhận của anh... Nghĩ đến đây, anh lại thấy có chút tủi thân, nước mắt không kìm được chảy ra.

"Anh có thực sự phân biệt được là ai yêu anh không?" Hạ Chi Quang hít sâu một hơi, giận dữ nói.

"Em mong anh có thể phân rõ, bây giờ em là Hạ Chi Quang, không phải Nguyễn Lan Chúc."

Hoàng Tuấn Tiệp bật khóc nức nở, không biết nên trả lời thế nào, đành ôm cổ cậu mượn đà vươn lên, sau đó hôn lên môi đối phương. Hạ Chi Quang vẫn còn tức giận, nhưng vẫn bật cười vì hành động lấy lòng của anh, bèn đáp lại anh một cách mạnh bạo, mà thân dưới cũng tàn nhẫn đâm thọc như đang muốn trút hết sự bất mãn của mình.

"Anh biết... a... em là Hạ Chi Quang."

"Anh cũng yêu Hạ Chi Quang mà..."

Nghe anh nói vậy, cơn giận của Hạ Chi Quang càng không thể nguôi ngoai, cậu đỡ eo anh đổi sang tư thế ngồi, bắt đầu tiến vào một cách hung hãn.

Tư thế này giúp đâm vào sâu hơn, Hạ Chi Quang dần đạt đến cao trào, cậu chạm vào nơi kết hợp của hai người, nhìn cái miệng nhỏ không ngừng cắn nuốt thứ đó của mình, Hạ Chi Quang không nhịn được nữa, bắn vào trong anh. Khi cậu rút ra, tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra khỏi hậu huyệt của anh, Hoàng Tuấn Tiệp tựa vào vai Hạ Chi Quang thở hổn hển, có lẽ do quá mệt mỏi mà không thấy anh nói lời nào.

Hạ Chi Quang hoảng hốt nhận ra mình đã xuất tinh vào trong anh, như vậy thì rất dễ bị sốt. Dù vẫn còn tức giận nhưng cậu đương nhiên không muốn anh bị bệnh, vì vậy bèn lay bả vai Hoàng Tuấn Tiệp, lại thấy người kia không có phản ứng, lúc này cậu mới phát hiện mình đã làm người ta đến bất tỉnh.

Hạ Chi Quang lập tức sốt ruột, vội vàng bế anh vào phòng tắm, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp khắp người toàn vết hôn, cậu không khỏi xót xa, nhanh chóng rửa sạch thứ còn sót trong bụng anh.

Thực ra Hoàng Tuấn Tiệp đã dần tỉnh táo, nhưng anh vẫn muốn giả chết nên tiếp tục nằm im bất động, để Hạ Chi Quang lo liệu mọi thứ. Đến khi tắm rửa xong, Hoàng Tuấn Tiệp mới thực sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Hạ Chi Quang tất bật thay chăn ga, sau đó mới cẩn thận bế Hoàng Tuấn Tiệp lên giường. Nghe tiếng hít thở đều đều của anh, cuối cùng cậu mới yên tâm nằm xuống bên cạnh.

Cậu không quan tâm Hoàng Tuấn Tiệp gọi mình là Nguyễn Lan Chúc hay Hạ Chi Quang nữa, chỉ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Hoàng Tuấn Tiệp.

"Không sao hết, dù là Nguyễn Lan Chúc hay Hạ Chi Quang, cả hai cũng đều yêu anh. Chỉ cần anh thích là được, anh thích ai thì em sẽ làm người đó, tất cả đều nghe anh hết. Ai bảo em thích anh nhiều như vậy chứ, Hoàng Tuấn Tiệp."

—————

Hôm nào cũng H ngộp quá, xin phép quỵt một hôm để thanh tịnh ạ (ᵕ—ᴗ—)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro