[Quang Tiệp] Anh trai xinh đẹp ở đoàn phim
Tác giả: Là Cá Mặn^
Nguồn: Lofter
Thể loại: Fanfiction, đam mỹ, ngọt, HE
Nhân vật: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
—————
01.
Hạ Chi Quang trời sinh đã có một đôi mắt mê người, mắt hai mí tiêu chuẩn, đường chân mi rõ ràng, dưới mi mắt điểm hai nốt lệ chí, lúc nhìn thẳng vào đối phương sẽ rất đỗi dịu dàng, xinh đẹp vô cùng.
Vậy nên khi Hạ Chi Quang đến chào hỏi anh, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhìn chăm chú vào mắt cậu như bị thôi miên. Tuy anh là người hướng nội, nhưng khi người khác đến bắt chuyện với mình, anh vẫn có thể tiếp lời họ đôi ba câu, tránh cho đối phương khó xử.
Nhưng lần này anh thất lễ rồi.
Anh quên không đáp lại, vậy mà Hạ Chi Quang cũng không bỏ đi, thay vào đó lại rất tự nhiên tiến lên lắc lắc cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp: "Lăng Lăng, sao anh lại bơ em?"
Chưa từng có ai đối xử như vậy với Hoàng Tuấn Tiệp, cử chỉ có chút thân mật này khiến vành tai anh nóng bừng.
Anh còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Hạ Chi Quang đã nói tiếp: "Thế nào? Em diễn Nguyễn Bạch Khiết cũng được đó chứ!"
Thì ra là bắt chước Nguyễn Bạch Khiết, Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu: "Xuất sắc."
"Anh không bơ em, chỉ là cảm thấy em rất xinh đẹp. Ừm, mắt của em cũng đẹp nữa." Anh đang đáp lại câu hỏi ban đầu kia, nhưng lại sợ lời mình nói có nghĩa khác nên thêm một câu: "Người cũng đẹp."
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cong môi, chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại khen một người đàn ông xinh đẹp nữa.
Đó là một nụ cười rất chân thành, đánh thẳng vào tim người đối diện, Hạ Chi Quang hiếm khi thấy được nụ cười thuần khiết không nhiễm bụi trần như vậy, cậu cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi không thể kiểm soát, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt lên: "Anh ơi, anh cũng đẹp lắm đó."
02.
Sau đó hai người dần dần trở nên thân thiết.
Hoàng Tuấn Tiệp là một người không giỏi xã giao, đại đa số thời điểm đều thu mình lại như một chú nhím, chẳng qua gai trên người anh rất mềm mại, tựa như một cục bông. Cho nên hầu hết đều là Hạ Chi Quang chủ động bắt chuyện với anh.
Hoàng Tuấn Tiệp luôn có thể bị Hạ Chi Quang chọc cười, khi giải lao anh không còn ngồi thu lu một góc đọc kịch bản nữa, mà theo Hạ Chi Quang bay nhảy khắp nơi.
Hạ Chi Quang cũng rất vui vẻ, bởi mỗi lần nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đều thấy anh đang mỉm cười với mình. Mỗi khi xong việc cậu luôn đi thẳng tới chỗ anh, xoa bóp bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp, hỏi anh có lạnh không, ngón tay của Hoàng Tuấn Tiệp thường lạnh như băng, nhưng lần nào anh cũng nói mình không lạnh.
Khi ấy Hạ Chi Quang sẽ nắm tay anh, nhét vào túi áo ấm áp của mình.
Cậu thích cảm giác đan từng ngón tay của mình vào tay Hoàng Tuấn Tiệp, mười ngón tay đan xen không kẽ hở.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng không bao giờ từ chối, đôi mắt cong cong để mặc cậu đùa nghịch.
Đẹp quá, Hạ Chi Quang đã nhiều lần nghĩ như vậy.
Đẹp hơn cả ngọc nữa.
03.
Trên người Hoàng Tuấn Tiệp có mùi thơm thoang thoảng, Hạ Chi Quang phát hiện ra điều này khi đang quay phần Viện điều dưỡng Waverly Hills.
Phần này được quay từ rất sớm, cũng là một trong số ít những cửa mà cậu và Hoàng Tuấn Tiệp có tiếp xúc thân mật.
Dù chỉ là một cái ôm.
Đó là một mùi hương rất khó để miêu tả, nhẹ nhàng thoang thoảng, tựa như tiết trời lạnh lẽo một buổi sớm mùa đông, nhưng lại được khí chất ôn hoà của anh bao bọc ủ ấm.
Khi kể lại điều này cho Hoàng Tuấn Tiệp, anh đã rất nghiêm túc ngửi bản thân mình một lượt, nhưng vẫn không thấy có mùi gì đặc biệt, nhiều nhất cũng chỉ là mùi xà phòng sau khi tắm thôi. Anh chỉ vào Hạ Chi Quang: "Trên người em mới có mùi thơm á."
Vậy là Hạ Chi Quang bắt chước Hoàng Tuấn Tiệp tự hít chính mình: "Là mùi nước hoa sáng nay em xịt hả?"
Hoàng Tuấn Tiệp ghé sát vào cổ Hạ Chi Quang, hơi thở ấm áp phả lên da thịt cậu, Hạ Chi Quang nháy mắt hoá đá tại chỗ.
Giây tiếp theo, mái tóc mềm mại cọ qua, cảm giác giống như được mèo con dụi vào, ngứa ngáy râm ran. Hạ Chi Quang hoàn hồn, thấy Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc lắc đầu: "Không phải, là một mùi rất đặc biệt, anh chỉ ngửi thấy trên người em thôi."
Trên thực tế, anh chưa bao giờ gần gũi với người khác mỗi ngày như vậy, chứ đừng nói đến việc ngửi thấy mùi của họ.
Nhưng Hạ Chi Quang vẫn luôn là một sự tồn tại đặc biệt.
Hạ Chi Quang cảm thấy trái tim mình như bị mèo con cào nhẹ một cái, đập loạn xạ trong lồng ngực không thể khống chế.
Hoàng Tuấn Tiệp còn định tiếp tục ghé sát vào ngửi thêm lần nữa, lại bị Hạ Chi Quang ôm vào lòng.
"Ha! Tại sao luôn là anh ngửi mùi của em? Lần này đến lượt em!"
Hoàng Tuấn Tiệp vậy mà thật sự ngoan ngoãn ngửa đầu lên, để lộ chiếc cổ trắng muốt mảnh khảnh của mình cho Hạ Chi Quang mà không chút phòng bị.
Một vài suy nghĩ đen tối len lỏi trong mắt Hạ Chi Quang, cậu nhẹ nhàng xoa gáy anh. Trong số ít tiểu thuyết mà cậu từng đọc, có một thể loại gọi là ABO, cậu thầm nghĩ, nếu thật sự có một thế giới như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp chắc chắc là một omega vô cùng mềm mại.
Anh ấy có làm điều này với người khác không? Trong mắt Hạ Chi Quang hiện lên một tia âm u, cậu nhớ ra hình như trong kịch bản có một cảnh như vậy, người tên Dịch Mạn Mạn sẽ cắn vào chỗ này.
Cậu nghiêng người về phía trước, để lại một dấu răng trên cổ anh, sau đó lại dịu dàng hôn lên, vỗ về cọ qua cọ lại, lưu luyến không rời trên vùng da đó.
Hoàng Tuấn Tiệp hơi đau nhưng cũng không né tránh, chỉ hỏi Hạ Chi Quang: "Em vừa cắn anh à?"
Hạ Chi Quang vẫn áp môi trên cổ anh, cũng không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng.
Tư thế này cứ như vậy duy trì rất lâu, mãi cho đến khi Hạ Chi Quang nhận thấy người trong lòng mình khẽ cựa quậy không thoải mái, có lẽ do chân đã tê rần, mới miễn cưỡng buông ra.
Cậu còn nghĩ, nếu lúc này trực tiếp hôn anh, nói không chừng Hoàng Tuấn Tiệp cũng sẽ không từ chối.
04.
Hạ Chi Quang biết đến khái niệm pheromone là từ chỗ Nghiêm Tử Hiền (diễn viên thủ vai Trần Phi).
Lúc đó đang quay cảnh Dịch Mạn Mạn cắn Lăng Cửu Thời, Nghiêm Tử Hiền ở bên cạnh trêu Hạ Chi Quang: "Cậu nói xem có phải Dịch Mạn Mạn ngửi thấy mùi pheromone trên người Lăng Cửu Thời không? Chứ không thì tại sao lại muốn ăn người ta như vậy?"
Bản thân Hạ Chi Quang vốn không có hứng thú với chủ đề này, nhưng lại liên quan đến Hoàng Tuấn Tiệp, cậu bèn hỏi một câu: "Pheromone là gì?"
Nghiêm Tử Hiền cũng không biết giải thích sao, bèn lấy điện thoại ra tra, sau đó đưa cho cậu xem: "Đây, là cái này."
Hạ Chi Quang nhìn sang:
"Có một đặc điểm sinh lý, đó là khi bạn yêu một ai đó rất nhiều, bạn sẽ ngửi thấy một mùi hương trên cơ thể người đó, mùi này rất đặc biệt, trong sinh học có một thuật ngữ mô tả điều này, gọi là pheromone."
"Khi bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn, bạn sẽ ngửi thấy một mùi hương đặc trưng trên người đối phương, và cũng chỉ có bạn mới ngửi được mùi đó. Điều này chứng tỏ pheromone do người bạn yêu tiết ra vừa hay tác động đến khứu giác của bạn, pheromone của người ấy có tác dụng với bạn. Có thể ngửi thấy mùi pheromone của nhau đồng nghĩa với việc gen của hai người tương thích với nhau, gen của bạn đã chọn người đó."
Hạ Chi Quang ngây ngẩn cả người, thậm chí còn vô thức nuốt mấy ngụm nước bọt, cổ họng có chút khô khốc.
Lúc này, thứ cậu nhìn thấy không còn là "pheromone là gì" nữa, mà là "Hoàng Tuấn Tiệp yêu mình" tràn ngập trên màn hình.
05.
Hạ Chi Quang liên tưởng không sai chút nào, Hoàng Tuấn Tiệp mềm mại y như kẹo bông gòn, lúc cậu tỏ tình với anh, anh chỉ ngây ngốc đứng đó, không nói lời nào, cũng không từ chối nụ hôn của cậu.
Cơ thể hai người kề sát vào nhau, khuôn mặt rất gần, Hạ Chi Quang thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ mịn màng trên gương mặt anh, còn có mùi hương dịu dàng chỉ thuộc về riêng Hoàng Tuấn Tiệp, hô hấp dần dần nóng lên, cậu gọi anh: "Anh ơi, em gọi anh là ca ca nhé, ca ca, anh thật sự rất đẹp đó."[*]
Giây tiếp theo, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, từng chút từng chút một chiếm lấy môi lưỡi Hoàng Tuấn Tiệp.
Anh ngọ nguậy không yên, nhưng lần này Hạ Chi Quang không buông anh ra nữa, mà ngược lại còn ôm chặt hơn.
Hôn xong, Hạ Chi Quang tựa trán lên trán Hoàng Tuấn Tiệp, như đang làm nũng hỏi: "Ai tỏ tình với anh, anh cũng đều đồng ý làm chuyện này với người đó à?"
Nghe vậy, Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu mà nghiêng đầu nói: "Không hề nha." Anh lại cong môi cười, ánh mắt lấp lánh sáng trong: "Bởi vì em là Hạ Chi Quang, nên anh mới đồng ý."
Bầu không khí mờ ám lại bắt đầu chậm rãi bao trùm, lay động hai người đang ôm nhau trong sân nhỏ, trái tim căng phồng như cánh buồm trong gió lộng.
06.
Nhật ký của Hạ Chi Quang có viết một câu: Trong đoàn phim có một anh trai rất xinh đẹp, hiện tại anh ấy là của tôi.
—END—
[*] Do khác biệt về mặt xưng hô trong tiếng Việt và tiếngTrung nên mình xin phép giữ nguyên từ "ca ca" (哥哥), nếu biết tiếng Trung thì chắchẳn các bạn cũng biết cách xưng hô "ca ca" có ý nghĩa đặc biệt như thế nào (≧∇≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro