[Lan Cửu] Một người đi, hai người về (3P)
Tác giả: Túi Áo Nhỏ
Nhân vật: Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời
Thể loại: Fanfiction, H, 3P
Nguồn: Weibo
Giới thiệu:
Không phải một cây mà là hai cây một lượt luôn 😏😏😏
2 Nguyễn Lan Chúc × 1 Lăng Cửu Thời 🥩🥩
—————
Nguyễn Lan Chúc một mình vào cửa mười một mà không nói ai hay, chủ yếu là vì sợ Lăng Cửu Thời lo lắng.
Cũng may, so với trong tưởng tượng thì cánh cửa này lại khá đơn giản, Nguyễn Lan Chúc dễ dàng tìm được chìa khoá, an toàn trở về không một vết xước.
Nhưng vừa mới bước ra ngoài, hắn lại bất ngờ chạm mặt Lăng Cửu Thời đang đứng lù lù trước cửa, Nguyễn Lan Chúc chột dạ, vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
"Em sai rồi, Lăng Lăng. Lần sau em không dám nữa."
"Sao lại giấu anh?"
"Tờ giấy manh mối viết "hai người đi, một người về", em sợ hai người đi vào sẽ rất nguy hiểm... cho nên..."
"Cho nên... Thôi được rồi, Nguyễn Lan Chúc, đúng là rất nguy hiểm, đêm nay em ngủ một mình!" Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc không bị thương, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn vô cùng tức giận, bèn quay người đi về phòng ngủ, nhốt hắn ở bên ngoài.
Vốn dĩ mỗi khi đi ngủ, Nguyễn Lan Chúc đều phải đè Lăng Cửu Thời ra ôm hôn một trận đã đời thì mới có thể ngủ ngon được. Giờ đây, người mắc hội chứng đói khát da thịt* nào đó chỉ có thể trằn trọc trên sô pha, thành công mất ngủ.
*Hội chứng đói khát da thịt (Skin Hunger hay Touch–starved) là một triệu chứng tâm lý chỉ việc một người có khao khát mãnh liệt muốn tiếp xúc cơ thể với người khác, như nắm tay, ôm ấp, hôn hít,...
Không có Nguyễn Lan Chúc quấy rầy, Lăng Cửu Thời nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Đêm đến, cửa phòng ngủ khẽ khàng mở ra, một bóng đen rón rén bước vào, cẩn thận trèo lên giường rồi ôm Lăng Cửu Thời vào lòng, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, Lăng Cửu Thời bị đánh thức bởi tiếng bát đũa leng keng phát ra từ phòng bếp. Anh còn đang nghĩ sao hôm nay Lư Diễm Tuyết lại chăm chỉ dậy sớm nấu ăn đến vậy, lại phát hiện cánh tay đang vắt vẻo trên eo mình của Nguyễn Lan Chúc, vừa nhìn là lại thấy tức, bèn cắn mạnh một miếng lên cánh tay hắn.
"Ui..." Nguyễn Lan Chúc đau đớn tỉnh lại, dở khóc dở cười nhìn dấu răng trên tay mình, "Lăng Lăng mới sáng ra đã thế này là ý gì vậy?"
"Em nói xem?" Lăng Cửu Thời không thèm để ý đến hắn, lấy quần áo mặc vào rồi đi xuống tầng.
"Lăng Lăng ơi dậy nào! Mau xuống ăn sáng đi, em đặc biệt nấu cho anh đó." Lăng Cửu Thời ngờ vực bước vào phòng bếp, lại thấy Nguyễn Lan Chúc đang mặc tạp dề nấu cơm...
"Sao em lại ở đây? Mọi người đâu hết rồi?"
"À, hôm nay bọn họ đều ra ngoài đi chơi hết rồi, em đang nấu cơm đây, có chuyện gì sao?"
"Không phải em vẫn đang ở trong phòng ngủ sao? Sao chớp mắt đã chạy xuống phòng bếp rồi?"
"Lăng Lăng, anh chưa tỉnh ngủ à? Hôm qua anh bắt em ngủ trên sô pha mà, em nghe lời lắm đó! Không có anh bên cạnh, em mất ngủ cả đêm đấy, anh nhìn đi, mắt người ta có quầng thâm luôn rồi này, Lăng Lăng~"
"Nói dối."
Lăng Cửu Thời hoang mang bước lại gần, cầm tay Nguyễn Lan Chúc rồi xắn tay áo lên, phát hiện trên cánh tay trắng nõn của hắn không có dấu răng nào cả.
"Dấu răng đâu rồi?"
"Lăng Lăng, anh nói gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng nhận ra có điểm không thích hợp, không nói đùa nữa mà nghiêm túc hỏi lại.
"Trên tầng, trên tầng cũng có một Nguyễn Lan Chúc."
"Cái gì?"
Hai người nhìn nhau rồi vội vàng chạy lên tầng.
Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc bên cạnh, rồi lại nhìn Nguyễn Lan Chúc trên giường, cả mặt dại ra.
"Cậu là ai?"
"Cậu là ai?"
Hai Nguyễn Lan Chúc đồng thanh lên tiếng, ba người cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
Người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng kỳ cục này là Lăng Cửu Thời, "Hai người... Ai là Nguyễn Lan Chúc?"
"Em!"
"Là em!"
Giọng nói lẫn cử chỉ đều giống nhau như đúc, thật sự rất khó để phân biệt.
"Lăng Lăng có một nốt ruồi trên ngực."
"Đùi trong của Lăng Lăng có vết cắn của em..."
"Câm miệng!" Lăng Cửu Thời bịt cái miệng đang bép xép lại.
"Trên cổ Lăng Lăng có..."
"Em cũng câm miệng!"
Lăng Cửu Thời cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi, vốn dĩ một người đã đủ ồn ào, giờ còn nhân đôi.
"Cả hai ra ngoài mau, bao giờ tìm được cách giải quyết thì mới được vào phòng."
"Không chịu đâu! Lăng Lăng~ Anh định để em ở một mình với cái người không rõ lai lịch này sao?" Nguyễn Lan Chúc trên giường ôm chặt Lăng Cửu Thời không buông.
Nguyễn Lan Chúc còn lại cũng không chịu thua kém, ôm cánh tay Lăng Cửu Thời cọ qua cọ lại.
"Mau cuốn xéo ra ngoài! Cả hai người!"
Lăng Cửu Thời phớt lờ ánh mắt uất ức của hai người nọ, đẩy bọn họ ra ngoài, căn phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Anh nằm trên giường ngẫm nghĩ, thực sự vẫn khó có thể tin được chuyện vừa xảy ra, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cuối cùng mơ màng ngủ quên.
Một lát sau, cảm giác lạnh lẽo ở ngực khiến Lăng Cửu Thời tỉnh lại, cúi xuống nhìn thì phát hiện áo sơ mi trên người đã không cánh mà bay, thay vào đó là một người đang liếm mút trên ngực mình.
Lăng Cửu Thời đẩy, nhưng không đẩy nổi, vậy là nhanh chóng bỏ cuộc, nghĩ bụng có lẽ hai Nguyễn Lan Chúc vừa rồi chỉ là nằm mơ, không cần phải rối rắm nữa.
Đúng lúc đó, bỗng nhiên có một bàn tay nắm cằm anh xoay đầu sang một bên, ngay lập tức anh lại đối diện với một đôi mắt khác.
Lại thêm một Nguyễn Lan Chúc?!
Không phải là mơ!
Rất nhanh, Lăng Cửu Thời đã ý thức được hai Nguyễn Lan Chúc kia đang làm gì.
"Hai người làm gì vậy hả? Điên à? Không! Tuyệt đối không!"
Nguyễn Lan Chúc vùi trong ngực anh cảm nhận được sự giãy giụa của Lăng Cửu Thời, cuối cùng cũng dừng động tác lại, ngẩng đầu lên giải thích: "Lăng Lăng~ Anh đừng lo, cả hai đều là em, đều là Nguyễn Lan Chúc, nếu em đoán không sai thì bây giờ chúng ta đang ở trong cửa."
"Cửa nào cơ? Không phải em đã tự vượt qua cửa mười một rồi sao?"
"Không phải! Là chúng ta cùng nhau vào cửa, nhưng có thể ký ức đã bị chỉnh sửa rồi."
"Vào cửa thì vào cửa, thế hai người đang làm gì vậy hả?" Lăng Cửu Thời có chút tức giận, cảm thấy Nguyễn Lan Chúc đang muốn làm loạn.
"Một người đi, hai người về, em đang thử điều kiện của cửa." Nói xong, hắn còn vuốt tóc Lăng Cửu Thời trấn an.
"Không được!"
"Lăng Lăng ơi~ Làm ơn đi mà~" Hai Nguyễn Lan Chúc cùng nhau làm nũng, Lăng Cửu Thời thật sự không thể khước từ được, bất đắc dĩ đành phải đồng ý với yêu cầu vớ vẩn này.
Được cho phép, Nguyễn Lan Chúc lại một lần nữa ngậm đầu ti Lăng Cửu Thời, đầu lưỡi không ngừng chơi đùa.
Mà Nguyễn Lan Chúc kia cũng không hề kém cạnh, ngay lập tức leo lên giường, để Lăng Cửu Thời gối đầu lên đùi mình với tư thế thoải mái nhất có thể. Sau đó, hắn cúi xuống hôn lên môi Lăng Cửu Thời, nhưng anh vẫn có chút kháng cự, mím môi bất động, muốn ngăn cản nụ hôn đầy hoang đường này. Không ngờ, Nguyễn Lan Chúc lại nhéo cằm anh, ép anh phải há miệng, giây tiếp theo liền luồn lưỡi vào trong, mãnh liệt cuốn lấy đầu lưỡi Lăng Cửu Thời.
"Ưm ưm!" Lăng Cửu Thời giận dữ trừng mắt, lại chỉ thấy đôi mắt đầy ý cười của đối phương.
Anh quơ tay loạn xạ, cố gắng đẩy hai con bạch tuộc đang bám dính trên người mình ra.
Mặc dù hai người cũng thường xuyên làm chuyện đó, nhưng chưa bao giờ có chuyện hoang đường như thế này xảy ra, Lăng Cửu Thời thật ra vẫn có chút e sợ, chỉ biết lúng túng né tránh, nhưng lại bị hai người gắt gao giữ chặt.
Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Lan Chúc trên ngực không được thoả mãn đủ, bèn cởi quần anh ra rồi dần dần hôn xuống dưới. Thân dưới của Lăng Cửu Thời cực kỳ nhạy cảm, bình thường khi bị Nguyễn Lan Chúc gặm cắn đều sẽ mềm nhũn cả người, hiện tại ngay cả đầu lưỡi cũng đồng thời bị kích thích dữ dội, đương nhiên càng không thể chịu đựng nổi, anh trực tiếp ngã gục trong vòng tay Nguyễn Lan Chúc.
Điều này lại càng giúp Nguyễn Lan Chúc phía trên dễ dàng thực hiện hành động tiếp theo, hắn một bên trêu đùa khoang miệng Lăng Cửu Thời, một bên vươn tay vần vò mân mê hạt đậu đỏ của anh, đợi đến khi hắn tạm thời dừng lại, hai núm thịt của Lăng Cửu Thời đã bị xoa nắn đến mức sưng đỏ, mà xung quanh cũng có rất nhiều vết đỏ mờ ám.
Lăng Cửu Thời nhìn hai Nguyễn Lan Chúc đang làm loạn trên cơ thể mình, cảm giác lâng lâng dần chiếm lấy tâm trí anh, cộng với sự kích thích mãnh liệt không ngừng, anh không khỏi rên rỉ thành tiếng.
"Ưm..."
Thanh âm mềm mại như bông kích thích Nguyễn Lan Chúc, dương vật ngay lập tức cương cứng, hai người đồng loạt cởi quần, hai gậy thịt thô to cứ như vậy dựng thẳng trong không khí.
Lăng Cửu Thời nhìn thứ bên miệng mình, lại cúi xuống nhìn thứ dưới thân, trong lòng hơi sợ hãi, bởi vì kích cỡ cả hai đều có chút doạ người, không dám tưởng tượng nếu cùng một lúc...
"Lăng Lăng~ Người ta khó chịu lắm~ Liếm cho em một chút được không anh ơi~" Nguyễn Lan Chúc trên giường một tay đỡ đầu Lăng Cửu Thời, tay kia giữ dương vật của mình để bên miệng Lăng Cửu Thời.
Nhìn cây gậy to dài trước mặt, Lăng Cửu Thời sau một hồi dấu tranh cuối cùng cũng vươn đầu lưỡi ra liếm quy đầu của Nguyễn Lan Chúc.
"Ha~" Nguyễn Lan Chúc thoả mãn thở dốc.
Nguyễn Lan Chúc vẫn đang vân vê ở dưới thấy bị giành trước một bước, trong lòng nổi lên chút buồn bực, bèn lui xuống mép giường nắm cổ chân Lăng Cửu Thời, sau đó đút một ngón tay vào trong lỗ hậu của anh.
"A..." Lăng Cửu Thời mải chăm sóc Nguyễn Lan Chúc trước mặt, quên mất còn một người dưới thân, bỗng nhiên bị kích thích làm anh không khỏi run lên, khoé mắt bắt đầu ngấn nước, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, khiến Nguyễn Lan Chúc nhìn mà mê muốn chết.
Nguyễn Lan Chúc phía dưới chậm rãi đưa thêm một ngón tay vào, đẩy vào sâu hơn, đến khi cảm nhận được một khối thịt hơi nhô lên, liền dùng sức moi móc.
Nguyễn Lan Chúc ở phía trên cũng không nhàn rỗi, hắn thay đổi tư thế, hai tay ôm lấy gương mặt Lăng Cửu Thời, sau đó đâm sâu vào trong miệng anh. Cả hai lỗ trên lẫn dưới đều bị kích thích, Lăng Cửu Thời ngứa ngáy khắp toàn thân.
"A... Không~ Đừng mà..." Lăng Cửu Thời nức nở cầu xin, sự dị thường trong cơ thể khiến anh có chút hoảng hốt, không thể phân biệt được là đang khó chịu hay sung sướng...
Tiếng rên rỉ kích thích dương vật của Nguyễn Lan Chúc to thêm một vòng, không thể nhịn lâu hơn được nữa, hắn tách chân của Lăng Cửu Thời ra, đẩy háng về phía cửa huyệt rồi từ từ cắm vào, chôn sâu trong cơ thể anh.
Trên dưới cùng bị đâm thọc khiến Lăng Cửu Thời cảm thấy choáng váng, chỉ có thể đưa đẩy cơ thể thuận theo tốc độ của hai người. Rất nhanh, cảm giác lạ lẫm dần được thay thế bằng khoái cảm, tiếng rên rỉ của anh dần thay đổi, càng ngày càng trở nên sắc tình.
Hai đoá hoa trước ngực không biết được bàn tay to rộng của ai nắm lấy mà tuỳ tiện đùa nghịch, hết chà xát rồi lại xoa nắn, khoái cảm mãnh liệt đến mức tầm mắt anh bắt đầu trở nên mơ màng, không thể nhìn rõ thứ trước mắt.
Thứ trong trong miệng anh ra vào càng lúc càng nhanh, lực ma sát cũng ngày càng kịch liệt, chẳng mấy chốc, đôi môi Lăng Cửu Thời đã đỏ tấy dưới những cú thúc mạnh bạo.
Nguyễn Lan Chúc phía dưới cũng liên tục thọc vào rút ra, gậy thịt cọ qua cọ lại trong thành ruột ấm áp.
Hai Nguyễn Lan Chúc nhìn nhau, bỗng nhiên cùng nở một nụ cười tà ác. Một người giữ đầu Lăng Cửu Thời, một người ôm eo anh, cứ như vậy bắt đầu mạnh mẽ đóng cọc vào cơ thể anh.
Lăng Cửu Thời sướng đến mức hai chân mềm nhũn, nếu như không phải đang được Nguyễn Lan Chúc ôm eo, anh đã suýt chút nữa xụi lơ trên giường.
"Ưm... a... dừng... dừng lại." Khoang miệng Lăng Cửu Thời bị nhét đầy, lại liên tục bị đâm thọc mãnh liệt, căn bản không thể phát ra được một âm tiết rõ ràng nào.
Nguyễn Lan Chúc nghe vậy, không những không dừng lại, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ.
Miệng huyệt Lăng Cửu Thời bị căng ra hết cỡ, theo động tác ra vào kịch liệt mà nổi lên một tầng bọt trắng. Cùng với tốc độ cày cấy ngày càng nhanh của cả hai, khoái cảm mãnh liệt lại dâng trào, hơn nữa còn có xu thế lên đỉnh, dương vật của anh phun ra tinh dịch, bắn hết lên bụng Nguyễn Lan Chúc.
Phản ứng bắn ra mãnh liệt của Lăng Cửu Thời khiến Nguyễn Lan Chúc không thể kiềm chế được nữa, hắn gầm lên một tiếng rồi xuất tinh.
Tinh dịch nóng hổi lập tức rót đầy khoang miệng và hậu huyệt của Lăng Cửu Thời, nóng đến mức toàn thân anh run rẩy không ngừng.
Hàng mi Lăng Cửu Thời ướt đẫm nước mắt, ánh mắt đã trở nên mờ mịt, anh phun chất lỏng trong miệng ra, dâm dịch nhớp nháp dính đầy giữa hai đùi, tinh dịch bắt đầu tràn ra từ trong lỗ hậu.
Nguyễn Lan Chúc chậm rãi đỡ Lăng Cửu Thời nằm xuống giường, đẩy Nguyễn Lan Chúc còn lại ra.
"Tránh ra..."
Hai người hoán đổi vị trí, lại bắt đầu một đợt ân ái mới. Cơ thể Lăng Cửu Thời tiếp tục bị xâm nhập, lại một lần nữa cao trào.
Dù vậy, hai Nguyễn Lan Chúc dường như vẫn chưa thoả mãn đủ, cả hai cùng chen vào giữa hai chân Lăng Cửu Thời, nhưng anh nhanh chóng nhận ra được ý đồ của họ, lập tức bò lên phía trước.
"Đừng! Sẽ hỏng mất! Sẽ hỏng thật đấy!"
Tuy nhiên, anh vẫn bị hai người họ mỗi người túm lấy một chân kéo trở về. Lăng Cửu Thời kêu lên một tiếng, cảm nhận được hai cây dương vật đang dán trên cửa huyệt của mình, anh hoảng loạn kêu gào.
"Không được! Nguyễn Lan Chúc!"
Lăng Cửu Thời có chút tức giận hét lên, Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng ý thức được mình đã đi quá giới hạn, bèn hôn lên gương mặt Lăng Cửu Thời, không tiếp tục động tác dưới thân nữa.
Lăng Cửu Thời thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được động tác của hai người đã dừng lại, nhưng toàn bộ sức lực của anh dường như đã bị rút cạn, nháy mắt rơi vào hôn mê, dựa cơ thể đã mềm nhũn lên người Nguyễn Lan Chúc, mặc cho hai người bọn họ giúp anh moi móc ra từng đợt tinh dịch đặc sệt.
...
"Lăng Lăng? Lăng Lăng?" Nghe thấy có người gọi tên mình, Lăng Cửu Thời chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt.
"Lan Chúc." Lăng Cửu Thời vừa mở miệng đã bị giọng nói khàn đặc của mình doạ sợ.
"Không sao, chúng ta đã ra khỏi cửa rồi."
"..." Lăng Cửu Thời im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, "Hai người..."
Dường như nhìn ra được sự rối rắm của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc giải thích: "Lăng Lăng, cả hai Nguyễn Lan Chúc đều là em. Anh không thể tưởng tượng được hai giác quan cùng lúc kích thích thần kinh của em như thế nào đâu, thật sự là rất sướng! Hai cái miệng..."
"Cút!" Lăng Cửu Thời đá một cước vào người Nguyễn Lan Chúc, trực tiếp đạp hắn lăn xuống đất.
"Lăng Lăng~"
"Nguyễn Lan Chúc! Cút mau!"
"Không cút~"
"Ba!"
Trước khi Lăng Cửu Chi kịp đếm đến hai, Nguyễn Lan Chúc đã chạy như bay ra khỏi phòng ngủ, không dám nhìn lại.
—————
Thật ra thì có song long á, nhưng mà viết xong lại xoá mất rồi (⌯◑ω◑⌯✌︎)
—————
Đọc câu cuối của tác giả mà hụt hẫng _(:‚‹」∠)_ Nhưng mà chị em yên tâm, biết các bà thèm thịt nên mấy ngày tới chỉ toàn thịt thôi nhé 🥩🥩🥩 Hết nghỉ lễ thì lại quay về ăn chay tiếp 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro