Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lan Cửu] Lăng Lăng bất ngờ bị teo nhỏ sau khi qua cửa

Tác giả: Mộ Di Nhĩ

Nhân vật: Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời

Nguồn: Lofter

—————

⚠️ Cảnh báo OOC

Ngô Kỳ vừa mới qua cửa với Lăng Cửu Thời, còn chưa kịp ngồi ấm mông đã thấy Lăng Cửu Thời điên cuồng gọi điện thoại cho mình.

"Sao vậy? Chưa gì đã nhớ anh rồi à?" Ngô Kỳ trêu ghẹo cậu bạn thân.

"Cẩu Kỳ! Đến Hắc Diệu Thạch mau lên!"

Giọng nói trong điện thoại nghe non nớt và ngọt ngào hệt như giọng trẻ con.

Ngô Kỳ: ???

"Bé con à~ em là ai vậy? Sao lại gọi điện thoại cho anh?"

Ngô Kỳ là một người yêu trẻ con, vừa nghe thấy giọng sữa truyền đến từ đầu dây bên kia là ngay lập tức mềm nhũn, hoàn toàn không chú ý đến những gì Lăng Cửu Thời vừa nói.

Lăng Cửu Thời: ......

"Cẩu Kỳ! Là tớ! Bố cậu Lăng Cửu Thời đây! Tớ không biết sao vừa ra khỏi cửa lại biến thành trẻ con nữa! Đã thế còn biến cmn thành một đứa ba tuổi!"

Ngô Kỳ: ???

Ngô Kỳ: !!!

Mức độ sốc hiện tại của Ngô Kỳ có thể gói gọn trong ba chữ: đcm.

Lăng Cửu Thời nghe ngôn ngữ văn minh Ngô Kỳ thốt ra mà chỉ biết cạn lời, "Đến đây mau... À quên, nhớ mua giúp tớ mấy bộ quần áo trẻ con, với... với cả đồ lót nữa! Xong thì đến đây ngay! Biết chưa!" Giọng nói dễ thương mà giọng điệu thì ngang ngược không ai bằng.

Cơ thể bị teo nhỏ nhưng quần áo thì không, cho nên hiện tại anh chỉ có thể kéo kéo túm túm quần lót để cúc cu không bị lộ ra ngoài. Lăng Cửu Thời vô cùng xấu hổ, giọng nói mềm mại như bông khiến Ngô Kỳ nghe mà tan chảy, "Được rồi cục cưng, đợi bố một lát nha con."

Không đòi làm bố mình thì không phải bạn thân.

Lăng Cửu Thời: "Cút!"

Ngô Kỳ: "Chửi dễ nghe thật á, bố thích lắm, chửi nữa đi con!"

Lăng Cửu Thời tức giận cúp điện thoại, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn một miếng.

Lăng Cửu Thời thở dài đầy chán nản, anh không thể tưởng tượng được bản thân sẽ xấu hổ đến nhường nào khi các thành viên Hắc Diệu Thạch nhìn thấy bộ dạng này của mình, đặc biệt là Nguyễn Lan Chúc, người vốn đã thích gặm cắn anh. Anh chật vật trèo lên giường với đôi chân ngắn ngủn một mẩu, lăn một vòng trên giường tự bọc mình thành cái bánh ú, vốn còn đang phiền lòng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy chơi thế này cũng vui, thế là cuốn chăn quanh người tự chơi đủ trò.

...

"Anh đến tìm Cửu Thời."

Ngô Kỳ vội vội vàng vàng xách túi lớn túi nhỏ đến Hắc Diệu Thạch, vẻ mặt vô cùng háo hức, khiến Trình Thiên Lý nhìn mà hoang mang: "Gì vậy trời?"

"Cửu Thời," Ngô Kỳ phấn khích xoa tay, "Bố tới rồi đây."

Lăng Cửu Thời nghe vậy thì vội ngồi dậy, khoanh chân ngồi ngay ngắn rồi mới lên tiếng: "Vào đi."

Lăng Cửu Thời ngồi trên chiếc chăn bông mềm mại, đôi mắt to tròn lấp lánh, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc bồng bềnh dựng lên như một bé mèo con.

"Đm!" Ngô Kỳ không kìm được thốt lên, "Cậu hồi bé đúng là đáng yêu vl. Hehe, cho bố sờ khuôn mặt xinh xắn này cái nào."

"Không! Không không khônggg!" Lăng Lăng sợ chết khiếp, "Cậu mà dám lại đây thì tớ sẽ nói với Nguyễn Lan Chúc là cậu bắt nạt tớ!"

Nghe thấy tên Nguyễn Lan Chúc, Ngô Kỳ lập ngay tức dừng lại, ai mà không biết bây giờ Nguyễn Lan Chúc đã đội Lăng Cửu Thời lên đầu mà cưng chiều, mẹ nó, nghĩ đến mà ghen tị chết đi được.

"Chậc, lạ gì Nguyễn Lan Chúc nữa," Ngô Kỳ đặt quần áo lên giường, "Bé Lăng Lăng, có cần tớ giúp cậu mặc quần áo không nè?"

Lăng Cửu Thời từ chối thẳng thừng, "Không!"

Ngô Kỳ: "Hí hí, dễ thương quá."

Lăng Cửu Thời: ......

"Cẩu Kỳ! Sao lại mua quần áo kiểu này hả!" Lăng Cửu Thời cầm một bộ áo liền quần lông xù mềm mại, thậm chí còn có đuôi và tai thỏ, "Đổi bộ khác mau!"

Ngô Kỳ cười gian: "Tớ chỉ mua kiểu này thôi, không mặc thì ở truồng nhé?"

"Cút mau!"

"Chu choa, dễ thương ghê á."

Lăng Cửu Thời: ...Thằng này chắc chắn là một tên ngốc.

...

"Lăng Lăng đâu?" Nguyễn Lan Chúc vừa xong công việc với Trần Phi trở về, ngay lập tức tìm Lăng Cửu Thời.

"Em không biết," Trình Thiên Lý cắn một miếng khoai tây chiên, "Vừa nãy anh Ngô Kỳ đến, tới giờ vẫn đang ở trong phòng anh Lăng Lăng chưa ra nữa."

Trần Phi nháy mắt ra hiệu với Trình Thiên Lý, thằng ngốc này sao cái gì cũng nói huỵch toẹt ra vậy, Nguyễn Lan Chúc vốn đã lòng dạ hẹp hòi sẵn, kiểu gì cũng ghen nổ mắt cho xem.

"Chỉ có hai người bọn họ? Để anh lên xem thử."

Trần Phi: Quả nhiên.

...

"Lăng Lăng, em vào được không?"

Lăng Cửu Thời đang ôm tai thỏ làm bộ mặt dữ tợn với Ngô Kỳ ở trong phòng, vừa nghe tiếng Nguyễn Lan Chúc thì ngay lập tức ngây ra như phỗng.

Lăng Cửu Thời: Làm sao bây giờ?

Ngô Kỳ: Không sao đâu, đáng yêu mà.

Lăng Cửu Thời: ...Thôi, nói với cậu cũng như không, hứ!

Ngô Kỳ: Dễ thương quá trời quá đất!

"Lăng Lăng? Em vào được không?"

Lăng Cửu Thời nhạy bén nhận ra giọng Nguyễn Lan Chúc có phần trầm xuống, bèn hắng giọng cố ra vẻ thành thục: "Vào đi!"

"Lăng Lăng, anh!" Một người luôn điềm tĩnh như Nguyễn Lan Chúc cũng không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy Lăng Cửu Thời phiên bản thu nhỏ.

Em bé xinh xắn đáng yêu mặc bộ đồ liền thân bông xù mềm mại, hai má ửng hồng, phải nói là quá dễ thương.

"Lan Chúc, anh không biết tại sao vừa ra cửa lại thế này nữa." Lăng Cửu Thời tủi thân mách Nguyễn Lan Chúc, bởi vì bị teo nhỏ, nên giọng nói cũng non nớt như giọng sữa, khiến Nguyễn Lan Chúc nghe mà suýt gục ngã.

"Không sao," Nguyễn Lan Chúc đi tới, cẩn thận ôm Lăng Cửu Thời vào lòng, "Qua mấy ngày sẽ ổn thôi."

"Ừm," Lăng Cửu Thời dụi khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của mình vào ngực Nguyễn Lan Chúc, bàn tay nhỏ bé kéo cổ áo hắn, bộ dạng cực kỳ thân mật.

"Cửu Thời, cậu là đồ tiêu chuẩn kép!" Ngô Kỳ vô cùng cay cú, cậu cũng muốn ôm em bé mềm mềm thơm thơm mà, sao Lăng Cửu Thời không cho cậu ôm mà Nguyễn Lan Chúc vừa đến đã cho ôm rồi, "Đồ thấy sắc quên bạn!"

Lăng Cửu Thời bĩu môi, "Tớ không muốn một người trông giống như bố tớ ôm đâu!"

Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời, đáng yêu quá, muốn thơm một cái ghê.

"Lan Chúc, chúng ta xuống tầng thôi!"

"Ừ, xuống tầng nào."

Ngô Kỳ: "Cửu Thời! Cho tớ ôm một cái đi!"

Lăng Cửu Thời: "Không cho!"

"Ôm một cái thôi mà!"

"Không cho!" Em bé Lăng Lăng không chịu nổi vùi đầu vào lòng Nguyễn Lan Chúc, "Lan Chúc, cậu ta ồn ào quá!"

Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn Ngô Kỳ, đôi mắt khẽ híp thể hiện sự áp bức không thể xâm phạm.

"..." Ngô Kỳ cứng họng, "Dạ dạ, của ngài tất, em không dám."

 Lăng Cửu Thời cảm thấy mình bị teo nhỏ nên tính tình cũng trở nên trẻ con hơn, thấy dáng vẻ tức mà không dám nói của Ngô Kỳ, anh không nhịn được cười khúc khích, hai mắt cong cong đầy vui vẻ.

"Vui vậy cơ à?" Nguyễn Lan Chúc cười hỏi.

"Ừ, Cẩu Kỳ buồn cười quá đi mất."

"Anh vui là được."

Ngô Kỳ: Ha, tôi đây chỉ là cái bóng đèn chiếu sáng cho hai người đúng không? Đồ chó má nhà các người!

...

Một phút sau, tiếng chó tru đinh tai nhức óc của Trình Thiên Lý vang vọng khắp Hắc Diệu Thạch.

"Ụ áaaaaaaa!"

"Anh Lăng Lăng đây sao?!", "Cưng quá má ơi!" "Trời đất thánh thần thiên địa ơi!" "Biến thành em bé thật kìa!" "Đáng yêu ghê!"

Trình Thiên Lý đi quanh Lăng Cửu Thời hết vòng này đến vòng khác, trong mắt tràn đầy kích động.

Tiếng gào vo ve xung quanh khiến Lăng Cửu Thời không chịu nổi, "Thiên Lý, đừng hú nữa." Anh bịt tai lại, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm như ngó sen, gương mặt xinh xắn nhăn nhó không vui, rõ ràng đang cố tỏ ra hung dữ, nhưng vì vẻ ngoài của mình mà trông anh càng dễ thương hơn gấp bội.

"Đáng yêu quá!"

Lăng Cửu Thời: ...Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Sao lại thành như vậy hả! Lăng Lăng chớp chớp đôi mắt to tròn, duỗi tay ôm cổ Nguyễn Lan Chúc rồi dụi đầu vào đó, quả nhiên, vẫn là Lan Chúc nghiêm túc nhất!

Lăng Cửu Thời nghĩ thầm, hoàn toàn quên mất Nguyễn Lan Chúc mới là kẻ biến thái nhất. Lăng Cửu Thời cảm thấy bị teo nhỏ làm gì cũng bất tiện, Nguyễn Lan Chúc lại thấy Lăng Lăng như vậy thì phải dựa vào hắn, phải nói là sướng đến phát điên.

Mọi người khi nhìn thấy Lăng Cửu Thời đều muốn nựng một cái, nhưng có Nguyễn Lan Chúc trấn thủ, bọn họ không dám liều mạng động vào ông trời con.

Sau khi Lăng Cửu Thời bị teo nhỏ, Hạt Dẻ và Bánh Mì như thấy được thứ mới mẻ, một mèo một chó cứ bám dính Lăng Cửu Thời, mà Lăng Cửu Thời lại được Nguyễn Lan Chúc ôm trong lòng cùng xem "Shin – Cậu bé bút chì", dáng vẻ vô cùng mãn nguyện.

Mọi người nhìn cảnh bé cưng ôm chó mèo trong lòng, cảm giác có thể nhìn cả ngày cũng được, sau đó lại ghen tị nhìn sang Nguyễn Lan Chúc, bọn này cũng muốn ôm em bé mềm mềm thơm thơm mà.

...

"Đây, cái này cho bé Lăng Lăng nhà chúng ta."

Cục cưng ba tuổi Lăng Lăng nhận bát trứng hấp thơm ngào ngạt từ Lư Diễm Tuyết, "Em cảm ơn chị."

"Ôi," Lư Diễm Tuyết ôm ngực cảm thán, "Đáng yêu quá, Lăng Lăng, chị đút cho em ăn nhé?"

Trình Thiên Lý: "Em cũng muốn đút cho anh!"

Ngô Kỳ: "Tớ nữa tớ nữa!"

"..." Nguyễn Lan Chúc cầm thìa lên, múc một miếng trứng hấp rồi thổi cho bớt nóng, sau đó đưa tới bên miệng Lăng Cửu Thời, "Cẩn thận kẻo nóng."

Mọi người: ......

Trần Phi bày tỏ sự bất lực, có Nguyễn Lan Chúc ở đây thì việc này đến lượt bọn họ chắc!? Hoàn toàn không có khả năng!

"Ngon quá! Muốn ăn miếng nữa!" Lăng Cửu Thời ban đầu còn nghĩ mình lớn từng này mà còn phải để người khác đút cho ăn đúng là quá mất mặt, nhưng cơ thể hiện giờ của anh lại quá bất tiện, đến cầm đũa cũng không được, đành phải để Nguyễn Lan Chúc đút cho ăn, dù sao Nguyễn Lan Chúc cũng không phải người khác.

Bé Lăng Cửu Thời khi ăn hai má phình ra, nhai từng miếng từng miếng một, khiến người ta cảm giác đồ ăn cực kỳ ngon, các thành viên Hắc Diệu Thạch vì thế mà bắt đầu thèm ăn, ai nấy cũng đều ăn nhiều hơn bình thường.

Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Lan Chúc lại ôm Lăng Cửu Thời vào lòng, bế lên phòng.

"Anh Nguyễn! Em còn chưa chơi với bé– anh Lăng Lăng mà!" Trình Thiên Lý không cam lòng nói.

Nguyễn Lan Chúc phớt lờ cậu nhóc, tiếp tục đi lên tầng.

"Anh Nguyễn đúng là đồ ki bo!" Trình Thiên Lý kêu ca, đương nhiên, cậu không bao giờ dám nói lời này trước mặt Nguyễn Lan Chúc.

"Lan Chúc, sao chúng ta về phòng sớm vậy?" Lăng Cửu Thời tò mò hỏi, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.    

"Cục cưng, từ giờ là thời gian của riêng chúng ta." Nguyễn Lan Chúc đã để Lăng Cửu Thời ở cùng mọi người suốt cả buổi chiều, ngay cả bản thân hắn còn chưa có cơ hội ở một mình với Lăng Cửu Thời nữa kìa.    

"Hả? Gì cơ?" Lăng Lăng bối rối, Lăng Lăng không hiểu.    

Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời vào lòng, hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Lăng Cửu Thời như một con chim gõ kiến.    

"Hahaha, nhột, Lan Chúc, hahaha..." Lăng Cửu Thời ngửa đầu cười khanh khách, đôi mắt to tròn đen láy cũng bắt đầu rơm rớm.    

"Cục cưng," Nguyễn Lan Chúc vươn tay nhéo má Lăng Cửu Thời, "Sao anh dễ thương quá vậy."

"Đừng nói nữa mà," Lăng Cửu Thời xấu hổ bụm mặt, hai tai đỏ bừng.    

"Em bé đáng yêu của ai đây nhỉ?" Nguyễn Lan Chúc nhũn cả tìm, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Lăng Cửu Thời.    

Lăng Cửu Thời vốn là người hay ngại, rất dễ dụ.    

"Em bé của ai? Có nói không nào?" Nguyễn Lan Chúc muốn đùa giỡn, bèn cù Lăng Cửu Thời.    

Lăng Cửu Thời: "Hahahahaha, ngứa, hahaha..."     

"Của ai?"

"Của em của em! Của Nguyễn Lan Chúc!"     

"Ừm, bé cưng Lăng Cửu Thời là của em." Nguyễn Lan Chúc dịu dàng nói, ánh mắt đầy ấm áp và trìu mến, tựa như đại dương ngập tràn tình yêu, khiến người ta không thể chống cự.    

Lăng Cửu Thời bị nhìn đến mức phải đỏ mặt, "Đừng nhìn nữa, em đẹp trai quá." Anh vươn tay che mắt Nguyễn Lan Chúc, ai mà chịu nổi khi một người đẹp trai nhường này lại nhìn mình với ánh mắt thâm tình vậy chứ.    

Nguyễn Lan Chúc thoáng ngây người, không khỏi phải bật cười, trong lòng mềm mại vô cùng, ôm Lăng Cửu Thời càng chặt hơn, đây chính là cục cưng của hắn, không ai có thể cướp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro