Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thương Thầm

"Anh chỉ lo là càng nhiều người về anh càng cảm thấy có lỗi."

Duy Lân bị tiếng thở dài từ phía sau lưng làm cho chú ý, quay lại thì đã thấy Hữu Sơn và Minh Quân đang an ủi người anh được xem là tài năng nhất cuộc thi khốc liệt. Anh mím môi, ánh mắt rũ xuống, như chỉ cần lỡ thả lỏng một chút thôi, nước mắt sẽ tràn ra.

"Lỗi gì, anh cố gắng hết sức rồi mà."

Hữu Sơn an ủi, giọng cậu nhỏ đi, nghe cũng buồn lây.

"Nhưng..."

Hồng Cường lại thở dài. Hai tay anh mân mê tờ kết quả, đôi mắt né tránh mọi ánh nhìn, như thể sợ chỉ cần ai đó gọi tên mình thì sẽ không còn gồng nổi nữa.

Lúc ấy, tim Duy Lân hẫng đi một nhịp. Không biết từ lúc nào, cậu đã khuỵa một chân xuống ngay bên cạnh anh.

"...anh thấy không đủ."

Đôi mắt anh ngấn nước, bàn tay che ngang tầm mắt để máy quay không bắt được. Tay còn lại siết chặt thành ghế, cắn môi để kìm dòng nước mắt.

"Anh ơi..."

Lời vừa bật ra đã nghẹn lại khi cậu nghe thêm một tiếng nức nở nữa, đầy xót xa, đầy bất lực.

/Xin mời sáu bạn thực tập sinh bị loại dọn đồ và rời khỏi kí túc xá ạ/

Một biên tập viên thông báo, giọng anh ấy cũng đã nghẹn lại phần nào.

Đoạn thông báo vừa dứt, không khí trong sảnh ánh sáng như bị rút sạch, ai nấy đều hụt hẫng rõ rệt.

"Sao vậy trời!?"

Văn Liêm không kìm được cảm xúc.

Tất cả thực tập sinh an toàn vội vã chạy về kí túc xá, như thể chỉ cần chậm một bước thôi thì những thực tập sinh bị loại sẽ bị cái chương trình quái quỷ này đẩy đi không được một lời an ủi thì các anh em.

Duy Lân cũng không khá khẩm hơn, vội chạy đi khỏi sảnh, nhưng đi đến cửa lại nhớ ra còn một người vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với hiện thực.

"Anh..."

Duy Lân chần chừ, tay siết chặt tay nắm cửa. Cậu không thể chạy tới ôm anh ngay lúc này, nhưng tim thì đã rối bời.

Hồng Cường khóc thật rồi nhưng ngụm nước mắt nào cũng bị anh nuốt ngược vào trong. Anh ra sức khịt mũi, mặt mày nhăn nhó trông đến tội. Duy Lân chậc lưỡi, đánh liều chạy ra mà kéo tay anh đi khi anh vẫn còn quay lại nhìn hàng ghế còn dán tên các thí sinh bị loại.

Đoạn đường từ sảnh ánh sáng đến kí túc xá cách có vài bước chân mà không biết Duy Lân đã nghe được tiếng nức nở, rấm rức của anh biết bao nhiêu lần. Chân anh vội chạy đi nhưng ánh mắt sáo rỗng, không thể nghĩ thêm được gì.

"Thôi, anh em ở lại mạnh khỏe."

Mọi người đang vây quanh Bảo Châu, ai nấy đều có đủ thứ cảm xúc, đang khóc nghẹn thì phải bật cười vì cái giọng điệu nửa đùa nửa thật của Châu.

"Châu à..."

Anh đứng ngoài nhóm người, thân hình nhỏ xíu vậy mà chỉ cần cất tiếng đã khiến ai cũng tự hiểu mà nép sang hai bên, nhìn anh mếu máo khi vừa chạm mặt Bảo Châu - châu "báo" của Hồng Cường mà ai cũng bất ngờ.

"Ôi, đại ca, đợi nãy giờ hơi bị lâu đấy."

Bảo Châu nhanh chóng đi lại, hai tay đưa ra phía trước, ngoắc ngoắc như thể làm vậy thì có thể ôm anh ngay lúc ấy. Hồng Cường bước lại, kéo Bảo Châu vào lòng. Anh vùi mặt vào vai đứa em mà anh thương nhất, bật khóc nức nở.

"Đéo gì bị loại mà không khóc tí nào thế!?"

Cả đám bật cười, khóc thì khóc mà miệng vẫn phải trách.

Duy Lân cũng không biết từ khi nào đã đứng trong vòng tay Bảo Châu - một bên là anh, bên còn lại là cậu.

Hồng Cường vẫn khóc, còn Châu thì cứ vừa dỗ vừa đùa:

"Chả sao, thua keo này ta bày keo khác, hiểu chưa? Chả sao, chả sao hết!"

Hồng Cường bật cười xen giữa tiếng nấc, tay dụi dụi đôi mắt đã sưng húp, rồi day day ấn đường.

Duy Lân nhìn qua, ánh mắt của anh lúc này đã yếu mềm đi trông thấy, cậu ngẫn ngơ nhìn, như thể đã chìm sâu vào đôi mắt ấy.

Nhưng rồi cậu nhìn xuống, bên eo anh là tay Hữu Sơn đang ra sức an ủi. Người ngồi phía dưới cậu - tức ánh nhìn hướng xéo lên về phía anh - Thế Vĩ cũng đang yên lặng nhìn anh.

Duy Lân chau mày, bên kia Lâm Anh cũng có ý định đi đến, Trung Anh chuẩn bị dụi cầm vào vai anh rồi.

À...

Ai cũng thương anh hết.

Duy Lân khẽ cười, nhưng lòng lại khắc khoải.
______________________

Từng người rời khỏi cánh cổng, chỉ còn lại bóng lưng của anh đứng nhìn từng đứa em một rời đi.

Anh đứng đó, lưng hơi khom, nhìn về phía cầu thang nơi mấy chiếc vali vừa được kéo đi. Ánh đèn hắt xuống khiến bóng anh dài ngoằng, cô đơn đến lạ.

"Anh Cường..."

Duy Lân đè nén cảm xúc, chậm rãi gọi anh.

Anh quay lại.

Một khoảnh khắc ngắn thôi - ánh nhìn của hai người chạm nhau giữa khoảng không đầy tĩnh lặng ấy.

Cậu thấy đôi mắt anh vẫn đỏ, nhưng sâu trong đó lại là một khoảng yếu mềm mà sau này khi nghĩ lại Duy Lân vẫn rung động như thuở ban đầu.

"Anh đừng tự trách nữa nha?"

Duy Lân bước lại gần hơn, ngón tay mân mê cái dây áo khoác của mình, vừa nói vừa cố giữ giọng bình thường.

"Ai cũng biết anh đã cố gắng hết sức mà, anh lo cho mọi người thế nào ai cũng thấy rồi mà."

Hồng Cường khẽ cười, một nụ cười yếu ớt đến đáng thương.

"Anh chỉ sợ... nếu tụi nó về hết, anh ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Câu nói đó như thể có ai bóp nghẹt tim Duy Lân.

Cậu nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mu bàn tay anh.

"Anh còn tụi em."

Không gian lặng đi.

Anh nhìn cậu, hơi thở khựng lại, rồi dường như nhận ra điều gì đó, vội rút tay về.

"Về phòng đi, khuya rồi."

Giọng anh trầm xuống, như gió rít ngang hành lang.

Duy Lân mím môi, khẽ gật đầu. Cậu nghe theo lời anh mà quay lưng bước đi, nhưng chỉ được vài bước đã dừng lại, quay đầu nói nhỏ - không đủ to để ai khác nghe thấy, chỉ đủ cho người kia nhận ra:

"Em vẫn ở đây, anh biết mà, phải không?"

Bóng cậu khuất dần sau góc tường.
Hồng Cường vẫn đứng yên, nắm chặt tờ kết quả trong tay - tờ giấy đã nhàu nát vì nước mắt.

Ánh đèn vàng nhạt từ bên ngoài phủ lên đôi vai rộng, khiến anh trông vừa kiên cường vừa cô độc đến lạ.

Rồi một tiếng nấc nghẹn lại thoát ra, nhỏ thôi.

Cái rụt tay lại lúc nãy của anh, khiến suy nghĩ đơn giản của một thanh niên không mấy va chạm vào chuyện yêu đương mách bảo Duy Lân rằng thương thầm anh thôi là đủ rồi.
________________________
Thứ bảy Ngày 1 Tháng 11 Năm 2025


Btw, pha khuỵ gối này của Lân peak quá! Phải là khụy xuống để thấy anh rõ hơn hả 🥹💚🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro