Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--- Lần cuối, em muốn được nói với anh rằng "Em yêu Anh" ---

Máu.....
Máu.....
Lại là máu.....
Một cục đỏ ối......
Đang dần tan chảy hòa lẫn cùng nước mưa.
Óc hơi choáng , nó dựa vào góc tường. Mệt mỏi và trống rỗng. Nó đưa tay hứng lấy từng giọt nước mưa từ mái hiên rơi xuống. Lạnh lẽo và có chút gì đó vô cảm.
Quệt một phát qua môi, vẫn là màu đỏ đấy nhưng lần này hơi tanh thì phải.
Sờ soạng trong bóng tối, lần mãi, nó mới lục ra chiếc gương. Nó nhe răng cười một cái. Ngoài những chiếc răng trắng bị mất vài phần, nó còn thấy cả những vệt đo đỏ. Đẹp đấy chứ. Giống ác quỷ phết. Hahaaa..... Nó bum miệng cười một cách méo mó. Nó ngắm lại nó trong gương. Mái tóc bóng mượt ngày nào giờ rụng lơ xơ còn vài cộng. Da dẻ một màu xám xịt. Với bộ dạng như thế này làm sao nó dám ra đường đây? Bất chợt nó thấy mặn mặn ở môi. Thì ra là nước mắt. Nó giật mình thoáng qua, từ bao giờ thế? Nước mắt nó có thể chảy mà không cần sự cho phép? Hài thật....
                        *    *    *
Nó hoàng hồn mở mắt sau khi thấy đầy đầy miệng, như một cái núi lửa, nó phun một lúc ào ào bao nhiêu là máu ra ga giường ra cả bộ quần áo mà nó đang mặc. Một màu trắng trong trẻo ấy khi pha thêm một chút đỏ đỏ dường như trở nên rất đẹp. Cô y tá vừa bước vào mặt tái mét nhìn nó rồi ào vào định bấm chuông gọi bác sĩ. Nó cười nhạt, khoát khoát tay. Nó thì thầm :
- Với số tiền mà trong tài khoản tôi có, tôi hoàn toàn có thể chọn lựa cái chết bình yên nhất cho mình.....
Nó cười khẩy một cái rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.....
                            *   *   *
- Thưa cô, chúng tôi....
Ông bác sĩ già giặn nhìn nó một lúc rồi mỉm cười bước ra. Nó biết thừa là nhăn nhó nhưng nó vẫn nghĩ là ông ấy cười....
Đúng vậy, nó không biết và cũng chẳng muốn biết cái bệnh quá điên rồ này là cái gì. Qua từng hơi thở yếu ớt, nó có thể cảm nhận thấy cái chết đang dần tới....
Nó sốt cao hơn, ngủ nhiều hơn và phun ra cũng nhiều máu hơn. Nó định nhờ cô y tá chụp cho nó một tấm ảnh nhưng rồi lại thôi. Từ khi bước chân vào đây, nó chưa một lần dám soi gương. Nó sợ lắm, sợ lắm cái cảm giác ấy....
Đêm qua, nó đã mơ thấy anh. Nó nhớ anh, da diết và cồn cào. Ngoài trời vẫn tối om và mưa thì rào rạc rơi xuống như tên bắn.
Trong phòng khó thở quá, nó dùng hết sức mình mới đẩy được cánh cửa sổ sang một bên. Một luồng kh khí lạnh thổi vào. Nó thấy lòng mình thanh thản quá. Cái vị đắng ngắt trong cổ giờ cũng kh còn nữa, cái cảm giác ấy thật hạnh phúc....
                          *   *   *
Ngoài kia trời vẫn mưa, gió vẫn rít đều đều như một quy luật của tự nhiên.
                          *   *   *
Mặt trời đã lên cao và nắng thì rực rỡ chiếu vào phòng. Vị bác sĩ già trầm lặng nhìn cô bé, sự ra đi thật sự quá nhẹ nhàng. Lưng hơi dựa vào tường, đầu hơi gục xuống. Những cơn gió phất phơ thổi qua khiến tóc cô bé hơi bay bay. Một vài vệt nắng lấp ló khiến khuôn mặt cô bé hồng hào đến lạ. Dù đôi mắt chỉ khép hờ nhưng đôi môi cô bé vẫn còn vương lại nụ cười chưa tan....
'Rầm'. Một chàng trai nhỏ bé, gầy gò, khuôn mặt xanh xao với đôi mắt thâm tím đạp tung cánh cửa bước vào. Từng bước chân nặng nề của anh ta gần như khụy xuống. Anh ta quỳ xuống trước giường bệnh, nói một câu rất khẽ :
- Anh xin lỗi....
Khuôn mặt chàng trai như chết lặng, đôi mắt mở to vô hồn... Dưới giường bệnh, một vũng máu đỏ ối đã đông cứng từ lúc nào...
                          *   *   *
Hôm sau, người ta chôn cô bé trong khi mưa tầm tã rơi....
Trên mộ cô bé, chỉ vẻn vẹn có duy nhất một bông hoa hồng màu trắng cùng lá thư viết tay ngắn : Anh à, em xin lỗi. Em không còn đủ sức để bám gấu áo anh chạy lăng xăng trong công viên nữa rồi. Em thật sự rất mệt mỏi.... Lần cuối cùng, em vẫn muốn được nói với anh rằng 'Em yêu Anh'.....

                       --- The End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro