Chapter 6
Wonho suốt ruột chờ đợi bạn hẹn của mình, tay vô thức liên tục kiểm tra thời gian hiện trên màn hình điện thoại.
15:50
Chỉ còn gần mười phút nữa sự căng thẳng này sẽ chấm dứt. Ba ngày sau cuộc náo loạn của anh tại trụ sở Cục tình báo, lần đầu tiên điện thoại anh đã vang lên báo hiệu cuộc gọi từ một dãy số bảo mật. Nếu cậu ta như chiều ngày hôm đó xối xả mắng anh, Wonho còn có thể nắm được chút manh mối nhưng trước sự ngạc nhiên của Wonho, Kihyun điềm tĩnh và tỉnh táo yêu cầu anh đến trụ sở một lần nữa. Cục tình báo cảm thấy rằng kẻ ngoại quốc ngu ngốc như anh cân được khai sáng về những thiệt hại mà anh đã gây ra cho chiến dịch điều tra, và trên hết là sự an toàn của Changkyun. Khi nghe đến việc bản thân sắp bị buộc tội vì đã tạo ra tình thế nguy hiểm, Wonho nhanh chóng chớp lấy thời cơ để thể hiện sự chân thành và ăn năn của anh đối với người hùng thầm lặng của Đại dân Hàn Quốc, người dám đánh đổi tất cả để vạch trần tội ác khủng khiếp của Tổng thống.
15:55
Còn năm phút nữa. Chúa ơi, quyết định gọi cà phê quả là sai lầm. Tách Dolce Latte chỉ làm thần kinh của anh rơi vào trạng thái tồi tệ hơn. Wonho thọc tay sâu vào trong túi áo, chắc chắn rằng món đồ nhỏ anh chuẩn bị vẫn còn đó. Anh cần bất kỳ sự an ủi nhỏ bé nào ngay lúc này, bởi kế hoạch của anh sẽ tan thành mây khói nếu món đồ trong túi anh đột nhiên bị mất. Wonho đã thành công khi thuyết phục Kihyun lắng nghe kế hoạch của mình. Một kế hoạch giúp bảo vệ Changkyun và giúp Kihyun thực hiện nhiệm vụ trong chương trình bảo vệ nhân chứng. Kihyun đã vô cùng sửng sốt khi nghe về kế hoạch của anh, một kế hoạch dài hơi và anh rất quyết tâm thự hiện nó. Tuy bản thân tràn đầy nghi ngờ rằng kế hoạch này sẽ thành công nhưng đặc vụ người Hàn không từ chối việc báo cáo lên cấp trên để cho anh một cơ hội.
15:59
Chỉ còn một phút và cả đời Wonho chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn đến vậy. Thêm một số bảo mật khác gọi đến khi anh đang dùng bữa tối hôm qua và thông báo rằng anh có một cuộc hẹn vào lúc bốn giờ chiều tại một quán cà phê nằm sâu trong ngõ, ít người qua lại. Không khó để nhận ra giọng Kihyun nhưng Wonho lại chẳng thể đoán được cảm xúc trong câu chữ của đối phương. Anh không hề tự tin liệu kế hoạch có được chấp nhận, hoặc Changkyun có được phép ra ngoài gặp anh hay không. Trái tim anh run lên vì hồi hộp. Mặc dù đã đặt được mục đích đánh tiếng đến cậu và xóa bớt hiểu lầm với Cục tình báo Hàn Quốc, anh thật sự mong được gặp Changkyun trực tiếp hơn là nghe chuyển lời từ Kihyun.
Với mọi thứ sẵn sàng, tất cả những gì Wonho cần là chờ đến giây phút này.
16:00
Cánh cửa gỗ nặng nề của quán cà phê hé mở khiến chiếc chuông đồng cài trên khung cửa vang lên leng keng, và cuối cùng, Wonho cũng nhìn thấy khuôn mặt của bạn hẹn bí ẩn của mình. Changkyun, với một cặp kính râm đặt trên sống mũi cao, lướt qua những bàn trống và tiến đến nơi Wonho đang ngồi. Đằng sau cậu vài bước là đặc vụ Kihyun, người thoải mái rẽ phải đến quầy gọi đồ rồi chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ, nơi anh có thể quan sát động tĩnh bên ngoài, cũng như bàn của họ.
Khi Changkyun tiến đến bàn của anh; Wonho, giống như một cậu thiếu niên đang học làm người lớn, mất một lúc để lấy lại tinh thần rồi lóng ngóng đứng dậy kéo ghế cho đối phương. Changkyun cũng bất ngờ trước hành động này của anh, ngượng ngùng thu bàn tay đang chuẩn bị với ra kéo ghế ngồi, khẽ cảm ơn Wonho rồi ngồi xuống. Khoảnh khắc khi cậu tháo kính râm, Wonho có thể thề rằng anh gần như đã nhìn thấy những tia nắng nhảy múa trên mái tóc nâu mềm mại của cậu.
"Chào em." - Wonho mỉm cười hiền lành - "Em vẫn khoẻ chứ?"
Changkyun nhún vai thay cho câu trả lời. Đôi đồng tử lảng tránh không nhìn vào mắt anh.
"Em vẫn ổn. Tiếp tục đi, anh Shin."
Wonho cảm thấy nhói một chút trong tim trước phản ứng lạnh lùng của Changkyun. Nói cho cùng, ngay từ đầu anh đã biết những gì cậu đang trải qua không phải là một việc dễ dàng, và sự xuất hiện của anh chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng anh biết rằng mình không muốn từ bỏ cậu. Và vì vậy, Wonho tìm mọi cách để có thể tiếp tục nhúng tay vào vụ điều tra này, mặc cho Changkyun không hề biết về thân phận thực sự của anh. Wonho, giống như trong cuộc trò chuyện của họ trong căn bếp năm mét vuông của cậu, bao bọc lấy đôi bàn tay đan chặt vào nhau của Changkyun, cố gắng mang lại cho đối phương sự an ủi giống như những gì anh đã dành cho cậu ấy hồi đó.
Cũng giống như trước đây, cậu chẳng hề run lên, cũng không cau mày né tránh. Thay vào đó, mắt nâu to tròn chỉ nhìn chằm chằm vào nới tiếp xúc giữa hai người họ, giống như một người bị thôi miên vậy.
"Em không ổn mà, đúng không?" - Wonho không cần khả năng đọc suy nghĩ để biết được rằng Changkyun đã không thể ngủ ngon sau khi sự việc kia xảy ra - "Đây là lỗi của anh."
Một giọt nước mắt chực trào khỏi khoé mắt cậu nhưng Changkyun nhanh chóng đưa tay lên mặt để lau hơi ẩm ướt. - "Em không, không sao..."
Wonho càng siết chặt tay cậu hơn - "Không, đó là lỗi của anh. Ngay cả khi đầu óc không có chút minh mẫn nào, anh không nên gửi tin nhắn đó cho bất kỳ ai cả. Em nói đúng, anh đã có những nghi ngờ của riêng mình mà không hỏi thẳng em, điều này thật ngu ngốc và làm em mất lòng tin. Anh thật sự xin lỗi."
Changkyun cảm thấy nước mắt cậu còn tuôn trào ra nhiều hơn lúc trước. Xấu hổ vì những người khác có thể nhìn thấy tình trạng của bản thân, đặc biệt là anh Kihyun vẫn còn ngồi phía sau, cậu cúi xuống và lau nước mắt một lần nữa. Changkyun hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, đến mức não bộ còn chẳng thể hình thành nổi một câu trả lời mạch lạc ngay lúc này, nhưng cậu quả thật đã hoàn toàn cảm động trước lời xin lỗi chân thành của Wonho. Changkyun trong phút chốc cảm thấy những ấm ức bị hiểu lầm trong suốt quãng thời gian qua dường như được minh oan vậy.
"Changkyun?"
Cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào cằm và nâng khuôn mặt bối rối của cậu lên. Changkyun cố nén tiếng nấc, kiềm chế duy trì nhịp thở của mình.
"Hãy để anh là người dân với dòng máu Hàn Quốc đầu tiên nói... cảm ơn em. Cảm ơn vì sự hy sinh của em, Changkyun. Em là một người dũng cảm và yêu nước bằng trái tim bộc trực của mình."
Câu nói của Wonho dường như đã chạm đúng vào vết thuơng của cậu. Không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, Changkyun lao vào ôm lấy Wonho, siết chặt vòng tay thay cho lời hồi đáp và vùi mặt vào lớp áo len mềm giấu đi những giọt nước mắt tuôn rơi. Wonho vòng tay qua người Changkyun, vỗ về người con trai nhỏ tuổi hơn.
"Cảm ơn... cảm ơn anh..." - Changkyun thì thầm giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Suỵt," - Wonho thủ thỉ, vuốt mái tóc nâu đầy trìu mến - "Hãy thoải mái xả hết ra, Changkyun. Nếu em cần một bờ vai để khóc, anh sẽ luôn ở đây."
Kihyun nhìn toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình; anh há hốc miệng không tin nổi. Tâm trí anh trôi theo kế hoạch điên rồ của Wonho và trong giây phút ngắn ngủi, Kihyun có chút hối hận khi đã thuyết phục cấp trên đồng ý, bởi anh chợt nhận ra, Changkyun rất có thể bị tổn thương.
Người con trai nhỏ tuổi tiếp tục nấc trên ngực Wonho, trút tất cả nỗi thống khổ dày vò lên những giọt nước mắt lăn dài. Thật may mắn khi ngồi tại quán cá phê lúc này chỉ toàn đặc vụ của Cục tình báo. Kể cả khi nếu có người lạ nhìn chằm chằm vào họ, Wonho sẵn sàng che chắn cho Changkyun khỏi những ánh mắt phán xét khắc nghiệt trong thế giới tràn đầy định kiến này.
Khi Wonho cảm thấy Changkyun đã bình tĩnh hơn một chút, anh lịch sự ngỏ lời mua cho mỗi người một chai nước. Cảm động trước của chỉ ngọt ngào và quan tâm của anh, Changkyun mỉm cười khi cậu nhận lấy chai thuỷ tinh và lặng lẽ nhấp một ngụm nước; cảm giác khô rát trong cổ họng sau khi khóc giờ đã biến mất.
Changkyun thừa nhận rằng cậu thích Wonho ngay khi mắt họ chạm vào nhau lần đầu tiên. Cậu đã mất nhiều đêm trằn trọc và cậu chẳng còn nghi ngờ gì về việc mình thích anh. Tuy nhiên, việc thích một người, hoặc thậm chí chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn thể xác, không nhất thiết có nghĩa rằng hai người có thể phát triển lên một tầng cảm xúc mới. Nhưng đặc biệt đối với Wonho, Changkyun luôn cảm thấy thoải mái bất cứ khi nào anh ở bên cạnh cậu. Chẳng có sự khó xử nào giữa hai người họ cả. Từ những chủ đề bâng quơ nhất, họ cũng có thể tiếp tục mạch câu chuyện với nhau hàng giờ liền; và khi họ nói chuyện, họ kết nối với nhau. Giữa hai người dường như đã hình thành một liên kết không thể giải thích. Bằng một cách nào đó, liên kết giữa hai người ăn ý đã khiến họ trở thành niềm an ủi duy nhất của nhau.
Khi Changkyun uống xong chai nước, Wonho lấy chiếc khăn lụa trong túi và đưa cho Changkyun dùng. Cậu cầm lấy chiếc khăn tay, miệng nói lời cảm ơn và chấm những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt. Wonho lại đứng lên một khi trông người đối diện đã ổn hơn, tiến về quầy và gọi cho cậu một tách trà đen thêm sữa tươi. Changkyun mỉm cười tán thưởng khi Wonho mang tách trà về bàn và đưa cho cậu.
"Làm sao anh biết? Sở thích của em là uống trà đen cùng sữa tươi."
Wonho cười lém lỉnh trêu chọc Changkyun khiến cậu đỏ mặt vì xấu hổ.
"Anh nhớ mình đã nhìn thấy những chiếc cốc chưa rửa cùng với túi trà nhạt màu còn nhỏ giọt cạnh bồn rửa tại căn hộ của em đấy! Anh tự hỏi những thứ đó đến từ đâu nhỉ?"
"À... cái này đúng là lỗi của em rồi..."
Changkyun bật cười che bớt đi sự ngượng ngùng khi bị vạch trần sự lười biếng của bản thân.
"Em nên cười nhiều hơn, Changkyun. Không gì tốt cho sức khoẻ hơn là một nụ cười vui vẻ cả."
Wonho thừa nhận câu nói vừa rồi của anh chỉ có một nửa là sự thật. Anh muốn Changkyun cười nhiều hơn, nhưng vì một lý do khiến cậu cũng không ngờ đến. Wonho thích nghe tiếng cười của cậu, tiếng cười sâu bật từ trong bụng có sức lan toả và mang lại nhiều năng lượng tích cực khiến tâm tư nhộn nhạo trong anh có thể bay lên được.
"Em sẽ cố gắng." - Changkyun đáp lại, vẫn giữ nguyên điệu bộ khúc khích trong khi nhấp thêm một ngụm trà - "Nhưng anh nói đúng, em cần cười nhiều hơn. Khi bị mắc kẹt trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, người ta thường quên quý trọng những gì mình đang có. Họ quên mất cách nở nụ cười và không ai nên quên đi điều này cả. Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở em."
Với cách nói chuyện thoải mái của Changkyun, có vẻ như cậu đã tha thứ cho anh. Wonho thật muốn vỗ vai tự khen ngợi bản thân, nhưng nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành. Một lần nữa, Wonho thò tay xuống túi áo, giữ chặt món đồ nhỏ trong đó và cầu mong rằng mình sẽ thành công.
Và cứ như vậy, cuộc trò chuyện của hai người họ chuyển sang nhiều chủ đề khác nhau; cứ như thể họ đang quay về về bàn ăn trong căn bếp chỉ rộng vỏn vẹn năm mét vuông của Changkyun vậy, với một Wonho liên tục gõ bàn phím lạch cạch và cậu ngồi nhàn nhã thưởng thức tách cà phê lúc ba giờ sáng trước mặt anh vậy. Hai người nhanh chóng bị cuốn vào mạch câu chuyện, chủ đề này nối tiếp chủ đề kia, và thật khó có thể dừng lại. Cả hai quá mải mê trò chuyện mà quên mất rằng Kihyun đang theo dõi họ, cho đến khi điện thoại Changkyun rung lên tin nhắn nhắc Changkyun cần về sớm để đảm bảo an toàn cho cậu.
Changkyun áy náy nhìn Wonho nhưng cậu biết rằng anh cũng vui mừng khi họ thể gặp nhau trước khi Changkyun hoàn thành kế hoạch chuyển chỗ ở. Khúc mắc đã được giải toả và họ tìm thấy ở nhau một người bạn thực sự, cùng nhau san sẻ gánh nặng tâm lý cho nhau. Changkyun cảm thấy thoả mãn và tự nhủ bản thân không thể đòi hỏi thêm gì được nữa.
Trước khi Changkyun rời đi, Wonho cảm thấy rằng đã đến lúc anh phải làm nhiện vụ cuối cùng của mình. Một Shin Wonho vốn tự tin nay lại nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu, hạ giọng dồn hết niềm tin vào tâm nguyện cuối cùng.
"Huh? Có chuyện gì vậy, anh Wonho?" - Changkyun đang với tay ra ghế tựa lấy chiếc áo khoác, ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi đối phương.
"Anh... thật ra... nói đúng hơn là anh đã biết em đang phải trải qua những gì. Và vì những gì anh làm đã gây ra nguy hiểm cho em, vậy nên anh... anh có một ý tưởng. Em có thể nghe anh nói được không?"
Wonho cảm thấy bồn chồn như tim anh sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Changkyun gật nhẹ, dừng động tác lấy áo mà chăm chú lắng nghe anh.
Wonho với tay lấy món đồ nhỏ trong túi và đặt nó lên mặt bàn, trước mặt Changkyun. Đó là một chiếc hộp da đỏ hình vuông xinh xắn với đường viền mạ vàng trám hoa văn hoàng gia tinh tế, cỡ bốn đốt ngón tay. Changkyun không thốt nên lời ngay khi nhìn thấy chiếc hộp, vì cậu không còn xa lạ với món đồ bên trong. Một biểu tượng đầy sức gợi tượng trưng cho tình yêu vô điều kiện và sự gắn bó vĩnh cửu giữa hai tâm hồn đồng điệu trong giới trang sức cao cấp. Cặp nhẫn cưới Love đã làm nên thương hiệu của đội ngũ thiết kế tại Cartier.
"Anh Wonho... anh... anh đang nói gì vậy?"
"Anh mới được nhận một lời mời giảng dạy ở Gunpo. Anh biết Gunpo là một trong những lựa chọn của em để chuyển chỗ ở. Anh muốn làm điều gì đó cho em, Changkyun. Anh thực sự rất muốn." - Wonho hơi cúi đầu, chậm rãi giải thích -"Em có thể chuyển đến sống với anh. Anh đã nói chuyện này với Cục tình báo. Họ nói rằng việc thay đổi họ của em và chuyện chuyển địa điểm có thể giúp bảo vệ danh tính của em tốt hơn, thêm một bước để những kẻ có ý đồ xấu truy ra em. Hoặc ít nhất, là cho đến khi em được gọi để làm chứng."
Wonho hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Khi em rời khỏi Gunpo, lúc đó chúng ta có thể nộp đơn ly hôn, và Cục tình báo sẽ giải quyết việc này cho chúng ta."
Changkyun vẫn nhìn chiếc hộp da đỏ, hơi thở cậu dồn dập hơn khiến Wonho có chút lo lắng.
"Anh biết, đây là một cú sốc đối với em, nhưng làm ơn, hãy cân nhắc về nó. Anh không nỡ để em phải cô đơn chiến đấu trong cuộc chiến này. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, hãy để anh là người bạn thân và là người bạn đồng hành của em."
Changkyun cảm thấy tê liệt. Bao lâu nay, cậu luôn khao khát một người cậu có thể bình yên ở cùng một đời. Cậu đã có bạn trai trước đây, vài người, nhưng không ai trong số họ nghiêm túc cả. Tất cả đều cảm thấy cái tôi của họ bị đe doạ bởi sự thông minh và lý trí của cậu. Nhưng rồi, trớ trêu thay, số phận đẩy cậu đến tình huống này, được cầu hôn trong quán cà phê nhỏ sâu trong hẻm bởi một chàng trai cậu mới gặp vài tháng trước. Và anh ấy hoàn toàn nghiêm túc. Anh Wonho thậm chí còn chuẩn bị một cặp nhẫn cưới trị giá hơn hai nghìn bảng Anh trong khi bản thân còn chưa có công việc ổn định.
Không muốn làm gián đoạn cuộc sống của anh vì mình, Changkyun cố gắng từ chối một cách lịch sự.
"Anh Wonho, em không thể yêu cầu anh hi sinh như vậy cho em. Xin đừng làm cuộc sống của anh phải ảnh hưởng vì em. Em đoán chắc rằng những trường Đại học quốc tế ở Seoul đều muốn có anh đến làm giảng viên..."
"Nhưng em đã hi sinh rất nhiều." - Wonho cắt lời Changkyun và lập tức cậu phản bác lại anh.
"Vâng, nhưng em đã làm điều này vì lương tâm và đây là tâm nguyện của em. Em là một người trưởng thành rồi, anh Wonho. Em có thể đối mặt với những hậu quả từ bất cứ quyết định nào của mình."
Wonho lắc đầu trước một Changkyun đan chéo hai tay trước ngực, ra tư thế phòng vệ.
"Điều này không có nghĩa là em phải đối mặt với chúng một mình, Changkyunie. Hãy nghe anh."
Sự kiên trì của Wonho đã khiến Changkyun trở nên có phần gay gắt, vậy nên cậu đã thử một cách từ chối khác.
"Anh có biết ý nghĩa của cặp nhẫn này không? Biểu tượng khắc trên thân của đôi nhẫn này vốn là hai nửa hình chữ C, và chúng được gắn kết bằng một đường thẳng tượng trưng cho chiếc tuốc nơ vít nhỏ với ý nghĩa 'khóa chặt' hai người trong một mối quan hệ cam kết. Một biểu tượng cho tình yêu gắn kết. Anh nên tặng cho người anh yêu thương, anh Wonho. Anh không thể tặng hạnh phúc của anh cho bất cứ ai được."
"Một ngày nào đó, anh hi vọng có thể trao chiếc nhẫn này cho người anh yêu. Nhưng hiện tại, nó là của em, Changkyun."
Wonho tuyên bố một cách dứt khoát. Changkyun xoay đầu nhìn anh Kihyun, hi vọng mong manh nhận được sự phản đối nhưng người đại diện Cục tình báo lặng lẽ gật đầu, ra hiệu cậu chấp thuận đề nghị của Wonho. Dù có linh cảm không ổn nhưng lý trí luôn chiến thắng tình cảm, Kihyun sẽ luôn đặt công việc lên hàng đầu.
Changkyun thở dài. Sau vài phút im lặng, cuối cùng, cậu cũng đưa tay ra, đợi anh đeo nhẫn cho mình. Wonho vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cánh tay nhỏ nhắn của Changkyun trước mặt mình.
Phải! Là Changkyun đã đồng ý.
Quá phấn khích, anh mở hộp, lấy một chiếc nhẫn vàng nhỏ hơn và từ từ đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của cậu. Đây không phải là cách Wonho tưởng tượng rằng anh ấy sẽ cầu hôn bất kỳ đối tượng nào, nhưng anh cảm thấy thật sự xúc động. Wonho tin rằng những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước của họ. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và Changkyun sẽ được tôn vinh như một anh hùng của Đại dân Hàn Quốc. Và khi đó, Wonho có thể trải lòng với cậu, về bí mật anh cất giấu từ trước khi đặt chân đến đất nước này.
Changkyun cùng thuận tay lấy chiếc nhẫn còn lại, ngả lòng bàn tay, đón lấy tay của anh Wonho, đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của đối phương. Cậu không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn sáng bóng trên tay người sắp trở thành chồng hợp pháp của mình, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.
Changkyun không dám tin, nhưng đâu đấy, tận sâu trong tim, cậu tin rằng, có lẽ tương lai tốt đẹp hơn dành cho cậu đã ở ngay trước mắt.
--------
Kihyun nhanh chóng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, tiến đến bàn của hai người họ và đặt lên trên bàn một tập tài liệu. Anh mở tấm bìa đen ra và trong đó là tờ giấy đăng ký kết hôn đã điền sẵn thông tin của hai người. Wonho nhanh chóng ký ở cuối trang và Changkyun cũng làm theo anh, trong khi Kihyun ngắn gọn chỉ dẫn.
"Việc thủ tục đăng ký, tôi sẽ lo toàn bộ. Changkyun vẫn phải theo tôi về, nó là quy định. Chi tiết kế hoạch di chuyển, chúng tôi sẽ báo ngay khi được phê duyệt. Hi vọng anh sẽ hợp tác phối hợp chu đáo, anh Shin."
Wonho không giấu được vẻ mặt mừng rỡ, đưa tay ra định bắt tay Kihyun nhưng người đặc vụ Hàn Quốc tỏ vẻ không muốn làm thân với anh, chỉ hơi cúi đầu chào tạm biệt. Changkyun cười ngại ngùng, định đưa tay ra nhưng Wonho không muốn giữa hai người họ là khoảng cách xa lạ như vậy, quả quyết kéo cậu vào một cái ôm.
"Về cẩn thận nhé. Hẹn sớm gặp lại em."
Wonho đợi cho vành tai vừa ửng đỏ của cậu biến mất khỏi hẻm khuất, cùng với vài đặc vụ đi theo, rồi mới quay về chỗ đỗ xe cách đó vài trăm mét. Anh vừa bước vào xe thì điện thoại lập tức đổ chuông. Wonho nhấn trả lời trong khi điều chỉnh ghế lái, vì anh không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến.
"Phải nói là tôi khá ấn tượng đấy, Shin Wonho."
"Câm miệng, đồ khốn. Cậu biết thừa Changkyun ẩn nấp tại căn hộ của Kihyun rồi đúng không?"
"Và để lỡ màn ăn vạ đầy cảm động của anh tại Cục tình báo ư? Không đời nào."
"Không cần rào trước đón sau như vậy, đi thẳng vào vấn đề chính đi. Thỏa thuận của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?"
"Đương nhiên rồi, nhờ vào màn cứu thua tuyệt vời của anh, tôi đã có lý do chính đáng để sắp xếp cho anh ở lại Hàn Quốc và tiếp tục tham gia vào vụ điều tra. Tôi sẽ lo danh tính giả của anh tại Gunpo; từ công việc, nhà ở cho đến sắp xếp cho đặc vụ đóng vai mẹ ruột của anh. Từ giờ chúng ta sẽ cùng hợp tác, anh sẽ giúp tôi tìm nửa còn lại của bản danh sách và tôi sẽ được thăng chức, kết thúc vụ này."
"Và tôi sẽ có một bản sao của nó, vì lợi ích của Cục tình báo MI6."
"Nhớ dai phết đó, anh Shin."
"Và khi tất cả mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ phải làm chứng với tư cách bên thứ ba rằng cậu là người sắp xếp cho tôi ở cùng Changkyun. Cậu sẽ nói với Changkyun rằng tôi tham gia vụ này giúp Cục tình báo Hàn Quốc điều tra và bảo vệ sự an toàn cho em ấy."
"Gượm đã, anh đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta chưa hề đồng ý vụ này."
"Cũng như tôi chưa hề đồng ý diễn trò để tìm ra vị trí của Changkyun. Tôi còn nhiều cách để lách vụ này nhưng tôi đã chọn hợp tác với cậu. Đồng ý hoặc hủy bỏ vụ này, tùy cậu chọn."
"Thôi được, tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của tôi, nhưng tôi không dám đảm bảo tôi còn tiếp cận được em ấy sau vụ này."
"Cậu sẽ có cách của mình, nếu không, cậu chưa sẵn sàng đi thực chiến, tin tôi đi. Nào giờ thì đầu mối của chúng ta ở đâu?"
"Một sự kiện tiệc rượu hóa trang tối thứ Sáu tuần này. Đảm bảo sẽ xong trước khi kế hoạch di chuyển của Changkyun được phê duyệt. Tôi sẽ cử người đến đón anh. Ăn mặc chỉn chu đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro