Chapter 5
"Changkyun, em có nhà không? Là anh, Wonho đây."
Wonho không khỏi lo lắng gõ cửa căn hộ của Changkyun. Đã ba mươi phút trôi qua mà phía sau tấm gỗ dày sơn màu mận kia vẫn im lìm đến khó chịu. Hiện tại đã gần sáu giờ tối, và đây là lần thứ hai Wonho quay trở lại căn hộ kể từ buổi trưa với hy vọng sẽ gặp được Changkyun nhưng dường như cậu luôn ra ngoài bất cứ khi nào anh ở đó vậy. Ban đầu anh một mực tin rằng cậu đang cố tình phớt lờ anh; Wonho hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Changkyun nhưng sự hắt hủi từ phía cậu lại không khỏi khiến anh bồn chồn. Nói thẳng ra, nó giống như một mũi khoan bén nhọn đâm vào tim anh vậy. Mỗi giây im lặng từ bên trong căn hộ giống như chất độc đang dần dần ăn mòn Wonho mà anh không thể làm gì ngoài việc chờ đợi Changkyun.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Wonho rời khỏi căn hộ thuê chung sau sự cố vô tình vạch trần mục đích tiếp cận Changkyun và anh vẫn chưa thể gặp được cậu. Wonho không mất nhiều thời gian để tìm lý do thoái thác với Charles nhưng anh đã mất rất nhiều bồn tắm phủ kín đá lạnh để bình tĩnh lại và lấy can đảm đối mặt với cậu một lần nữa. Anh muốn xin lỗi cậu và hi vọng họ có thể kết thúc một cách tốt đẹp; ít nhất Wonho vẫn chưa từ bỏ ý định mời Changkyun đi ăn tối. Trong đầu anh đã vẽ sẵn hàng trăm kịch bản khác nhau về lần gặp mặt sẽ diễn ra như thế nào, anh sẽ nói những gì nhưng dường như lần nào mạch suy nghĩ đều hướng não bộ Wonho về khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Changkyun thật sự rất hấp dẫn. Đôi mắt của em ấy long lanh như những viên ngọc tinh khiết nhất trong cửa hàng đá quý cao cấp. Mái tóc màu nâu kia sẽ tuyệt vời đến nhường nào khi vò chúng đến rối tung trên ngực anh. Vòng eo thon gọn và cặp mông săn chắc hẳn sẽ khiến anh đắm đuối không thôi. Và, xuất phát điểm của em ấy còn là một luật sư tài giỏi nữa chứ. Tính cách quyết đoán và sự sắc sảo đã thu hút anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngay cả khi lời nói dối kia có là sự thật đi chăng nữa và nếu như Changkyun thật sự mắc bệnh, Wonho cũng vẫn sẵn sàng tìm cơ hội với Changkyun vì anh luôn muốn đưa mọi thứ đi xa hơn một cuộc hẹn hò ngắn ngủi.
Khi các khớp ngón tay cuối cùng đã bắt đầu đỏ lên sau tràng gõ không ngừng nghỉ của Wonho, anh quyết định bỏ cuộc và quay lại vào ngày hôm sau. Wonho tự nhủ lần này chắc anh phải nhờ đến Hyungwon mất rồi. Chắc hẳn Hyungwon sẽ cho anh một cú đấm mạnh đến mức có thể lôi nhau ra tòa kiện cáo, dù cho dưới góc độ công việc hay cá nhân - Wonho cảm nhận được đối phương thật sự quan tâm đến Changkyun.
Cửa thang máy mở ra. Người đàn ông trung niên, hàng xóm của Changkyun, sửng sốt khi nhìn thấy Wonho và nhanh chóng hỏi chuyện anh.
"Này, cháu không phải là người mới chuyển đến căn hộ của Daniel sao?"
"Vâng, đúng vậy. Cháu đang tìm em ấy." - Wonho đáp lại một cách lịch sự
"Hả? Cháu không biết? Cháu không phải đi cùng thằng bé sao?"
Người đàn ông tỏ ra kinh ngạc làm Wonho nhướn mày khó hiểu.
"Không có chuyện đó đâu. Cháu mấy ngày hôm nay không có ở đây. Cháu có chút việc bên ngoài."
"À, bác hiểu rồi." - người hàng xóm tốt bụng xoa cằm rồi giải thích cho anh - "Bác cũng không biết nhiều nhưng đại khái khoảng một tuần trước Daniel đã dọn đi rồi. Không rõ đi đâu nữa, vợ bác vẫn còn nhắc thằng bé mãi."
Wonho thất thần bước vào thang máy, quên luôn cảm ơn người đàn ông nọ. Anh vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà chung cư, lập tức tìm chỗ vắng mà gọi điện cho Hyungwon.
"Hyungwon, tôi đây! Chiết tiệt. Changkyun- em ấy đã rời đi rồi."
"Cái quái gì vậy? Ý cậu là sao? Làm sao mà em ấy lại đi rồi?"
Hyungwon gần như hét lên qua điện thoại. Wonho càng thêm bối rối, tuy nét mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng nhịp bàn chân dồn dập đã bán đứng anh.
"Changkyun đã rời khỏi căn hộ của mình, Hyungwon. Tôi cũng không biết em ấy đã đi đâu. Hàng xóm của em ấy cũng không biết. Có lẽ nào chương trình bảo vệ nhân chứng đã bắt đầu rồi không?"
"Chết tiệt. Sếp Park còn chưa ký duyệt, tất cả để câu thời gian cho cậu! Và giờ thì tuyệt rồi, tất cả là lỗi của cậu, Wonho"
"Tôi biết, nhưng, khốn nạn thật, tôi cần tìm em ấy, Hyungwon. Tôi cần tìm em ấy."
"Cậu tự giải quyết đi!" - giọng nói của Hyungwon chẳng hề ẩn chứa chút thương hại nào - "Sửa chữa mớ hỗn độn chết tiệt của cậu rồi báo tôi nếu thương vụ của chúng ta đổ bể."
-----
Ngồi trên chuyên cơ bay thẳng về Luân Đôn, Wonho nhắm nghiền hai mắt, vừa tranh thủ nghỉ ngơi sau một đêm không ngủ, vừa tập trung suy nghĩ. Ngay khi anh nhấc điện thoại lên, sếp Charles lập tức ra lệnh cho Wonho quay về Anh. Anh dám chắc bên trên đã nhúng tay xuống, bởi nếu vụ điều tra này chỉ đơn giản bao gồm thu thập tin tức tình báo thông thường, Charles vốn được toàn quyền quyết định. Ông đã làm việc với anh đủ lâu để tin tưởng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Gọi anh trực tiếp quay về trụ sở chỉ chứng tỏ nhiệm vụ này có lẽ có sự thay đổi.
Rảo bước trên nền đá mấp mô dưới chân cầu Vauxhall, Wonho kéo cao cổ áo choàng đi mưa, lặng lẽ chọn đường vòng tiến về phía tòa nhà SIS, nơi sếp Charles cùng vài nhân viên cấp cao đã đợi sẵn trong phòng thẩm vấn. Anh ngửa cổ uống cạn giọt cà phê cuối cùng, tắt thuốc rồi mở cửa phụ dành cho điệp viên cấp cao, bước vào thang máy chạy thẳng xuống tầng hầm.
"Được rồi, mặc dù tôi không có chút ấn tượng nào với những gì cậu vừa báo cáo trong vài tuần lêu lổng ở Hàn Quốc, để tôi đi thẳng vào chuyện chính vậy. Cậu thân với Halbert Barett đến mức nào?"
Trong phòng lúc này còn có hai lãnh đạo cấp cao khác, Elmer và Daphne, đều ngang cấp chỉ huy thực chiến với Charles. Wonho có chút ngạc nhiên với sự hiện diện của hai nhân vật này, bởi Elmer phụ trách mảng giám sát tội phạm còn Daphne chuyên quản lý các gián điệp nằm vùng. Tại sao hai nhân vật này lại xuất hiện trong một vụ thu thập thông tin tình báo của Ban chống khủng bố cơ chứ.
"Cũng đủ để xã giao, Charles. Chúng tôi cùng làm nhiệm vụ giải cứu con tin ở Trung Đông vài năm về trước."
"Vậy cậu cũng biết Halbert đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ đúng không?"
"Phải." - Wonho gật đầu, từ tốn trả lời - "Nhiệm vụ của Halbert nằm ngoài quyền hạn tôi được biết nên ngoài đám tang của anh ta, tôi cũng không nắm được thông tin gì khác."
"Đặc vụ Halbert bị giết khi đang làm nhiệm vụ tại Hàn Quốc. Chúng ta đã kịp dọn dẹp sạch sẽ trước khi Cục tình báo Hàn Quốc nắm được tin tức."
Daphne bỗng dưng lên tiếng khiến Wonho khó hiểu. Halbert cũng dưới quyền quản lý của Charles giống anh, không có lý nào Daphne có thể điều động người. Người phụ nữ đứng tuổi bỏ qua nét mặt nghi ngờ của Wonho, tiếp tục câu chuyện.
"Vào đêm hôm trước đó, Halbert có gặp gỡ một tên tội phạm người Anh trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Điệp viên của tôi là cầu nối trong vụ này. Ngài Elmer đây đã đồng ý miễn tội cho hắn để đổi lại một tài liệu quan trọng. Chúng tôi không rõ tài liệu này được lưu trữ dưới dạng gì, nhưng nó bao gồm danh tính của một sĩ quan mật của Hàn Quốc có biệt danh 018. Chúng ta đã tới chậm một bước, 018 đã thủ tiêu Halbert và tên tội phạm kia trước khi bản danh sách bị lộ ra ngoài."
"Hoseok, cậu còn nhớ bức ảnh chụp tại hiện trường có lưu lại ký tự Hàn ngữ bằng máu tôi nhờ cậu phiên dịch chứ? Cheon Chinhae, đó là một trong số rất nhiều danh tính của 018. MI6 còn phát hiện ra một số danh tính khác của hắn, trong số đó có danh tính giả của hắn tại MI6 và FBI. 018 làm việc cho phòng ban bí mật nhất của Cục tình báo Hàn Quốc; thậm chí một số lãnh đạo cấp cao của Cục còn không biết về sự tồn tại của nó. Phòng ban bí mật này là lưỡi dao tự vệ cuối cùng của Hàn Quốc, cậu có thể hình dung nó như vậy."
"Tôi muốn 018, dù sống hay chết. Tôi không quan tâm hắn báo cáo cho tên khốn nào. Tên phản bội này là cái gai của chúng ta suốt nhiều năm rồi. Hắn là nỗi sỉ nhục của Hoàng gia, ẩn nấp như một con chuột và rò rỉ nhiều bí mật tình báo nhất trong lịch sử MI6."
"Việc này có liên quan gì đến tôi? Chẳng nhẽ vụ buôn bán vũ khí của Tổng thống Hàn Quốc lần này..."
"Phải." - Elmer cuối cùng cũng lên tiếng, xâu chuỗi toàn bộ sự việc - "Đầu mối của các băng đảng tại Anh cho chúng ta vài cái tên, và một trong số đó trùng với một danh tính giả của 018. Nói cách khác, đặc vụ Wonho, chúng ta cần bản danh sách từ cậu luật sư kia để đưa 018 ra ánh sáng."
"Daniel không sở hữu nó. Em ấy đã giao nộp toàn bộ bằng chứng cho Cục tình báo Hàn Quốc."
"Làm sao cậu chắc chắn đến vậy?"
Và lần này Wonho cứng họng không trả lời được. Bản năng làm cho anh bật ra lời nhận xét vừa rồi, Wonho lần này hít một hơi trước khi phân tích tiếp.
"Toàn bộ tài liệu Daniel sở hữu đã được giao nộp cho Cục tình báo Hàn Quốc. Như tôi đã báo cáo lúc trước, đặc vụ Yoo và đặc vụ Sang đang truy lùng nửa còn lại của bản danh sách nhân sự liên quan đến bê bối buôn lậu vũ khí." - Wonho nhìn bầu không khí căng thẳng trong phòng rồi đánh mắt qua ánh mắt áy náy của Charles, người giấu diếm mọi chuyện ngay từ đầu, liền trào phúng trêu đùa - "Vậy điều này có nghĩa tôi được tăng lương chứ, sếp?"
"Nếu cậu có thể mang danh tính của 018 cho chúng tôi, MI6 sẽ xem xét."
"Tsk tsk, bà còn định dùng mấy lời dỗ trẻ con này để gạt tôi sao?" - Wonho, đứng dậy, hướng thẳng đến Charles - 'Sau vụ này tôi muốn được xin một đặc ân từ Charles, sếp không phiền đâu nhỉ?"
Charles gật đầu đồng ý, phẩy tay ra hiệu cho Wonho rời đi. Tuy nhiên Elmer nhanh chóng kéo anh lại.
"Cậu dự định làm thế nào? Điệp viên bên Hàn Quốc có đủ tin tưởng vào cậu để giúp họ tìm ra bản danh sách đó không? Một khi Daniel Im được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng và cậu mất đầu mối dự án, tôi có thể đảm bảo Đại tướng Park sẽ vô hiệu hóa visa rồi lập tức đưa cậu lên máy bay trở về."
"Tôi sẽ tính toán, ngài yên tâm."
"Tôi nhắc lại, Shin Wonho, nhiệm vụ này cậu không được phép thất bại. Khá thất vọng cho một đặc vụ cấp cao như cậu liên tục mắc sai lầm đấy!"
"Thôi nào, đó chỉ là sai lầm không đáng kể thôi mà."
"Đặc vụ Shin, trong ngành của chúng ta, không ai mắc sai lầm không đáng kể."
"Tôi hiểu, thưa ngài."
-----
Wonho ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng nằm giữa trung tâm Seoul, hít một hơi thật sâu. Anh đang liều lĩnh nhưng anh nguyện ý đánh cược để được tham gia vào vụ điều tra này một lần nữa. Wonho nhanh chóng hòa vào dòng người ra vào trụ ở Cục tình báo đặt tại giữa trung tâm Seoul rồi chợt nhận ra bố cục sảnh tiếp đón lắt léo đến không tưởng. Nhân viên bảo vệ dường như phát hiện ra sự chần chừ của Wonho liền hướng dẫn anh theo hành lang bên hông tìm đến quầy lễ tân.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, thưa ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Nhân viên lễ tân mỉm cười đáp lại câu chào của anh. Wonho tiếp tục mang vẻ mặt bối rối, bắt đầu bật ra lời nói dối đã chuẩn bị sẵn.
"Tôi... à... tôi đến đây là... đến đây để mang tin tức cho Cục tình báo."
"Ngài có hẹn trước không?"
"Không, tôi không có."
"Tôi hiểu rồi. Ngài vui lòng điền vào tờ giấy hẹn này và chúng tôi sẽ liên lạc với ngài sớm nhất có thể."
Lễ tân đẩy một tờ khai trên máy tính bảng đến trước mặt anh nhưng Wonho từ chối - anh vẫn chưa đạt được mục đích khi đến đây.
"Cậu làm ơn hãy giúp tôi. Điều này rất quan trọng. Tôi cần nói chuyện với một người nào đó trong Cục tình báo."
"Tôi e rằng quy định của Cục tình báo không cho phép tôi làm như vậy, thưa ngài." - Nhân viên lễ tân bình tĩnh trả lời như thể cậu đã từng gặp những trường hợp quá khích - "Ở đây chúng tôi cần tuân thủ một quy trình hoạt động nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn an ninh của Bộ Quốc phòng, đặc biệt nếu liên quan đến thông tin tình báo."
"Cậu không có cách nào báo lên cấp trên được sao? Làm ơn, Cục tình báo cần nghe từ phía tôi ngay bây giờ."
"Tôi rất xin lỗi nhưng tôi không thể làm điều đó thưa ngài. Quy tắc đặt ra là để tuân thủ."
"Cậu có thể gọi cho ai đó... nói với họ rằng tôi đến đây để tìm Im Daniel. Em ấy đã mất tích."
"Thưa ngài, Cục tình báo không xử lý những người mất tích. Ngài có thể tìm đến Đại sứ quán để khai báo trước nếu vị kia là Hàn kiều, hoặc Cục cảnh sát Seoul cách đây - "
"Vì Chúa, tôi biết!!!"
Wonho sẵng giọng với cậu lễ tân, người vẫn đang giữ vững lập trường của mình, và thu hút ánh nhìn tò mò của những người khác đang trong sảnh. Người bảo vệ lúc nãy chỉ đường cho anh vừa ra hiệu với đồng nghiệp đứng ở cửa ra vào, nhanh chóng tiến về bàn lễ tân. Anh liền hạ giọng, thử cầu xin chàng trai trước mặt một lần nữa.
"Tôi đảm bảo sẽ có người muốn nói chuyện với tôi. Xin cậu đấy."
"Được rồi. Tôi sẽ chỉ thử thôi. Và nếu không ai muốn nói chuyện với ngài, xin mời ngài vui lòng rời khỏi đây.
Cậu nhân viên lễ tân bấm một số nội bộ và trong vài giây, cậu ta đang nói chuyện với ai đó từ văn phòng bên trong. Wonho chăm chú nghe cuộc trò chuyện kia, bởi nân viên bảo vệ lúc này đang đứng sau anh không xa, dường như chỉ chờ ra hiệu để tống cổ anh ra khỏi đây.
"Xin chào, ở quầy lễ tân đang có người muốn đưa thông tin về một người tên Im Daniel... Mmmm hmmm..... Okay ...... được rồi ...... tôi hiểu rồi... hướng dẫn tiếp theo là gì vậy? Được rồi, cảm ơn anh."
Lễ tân đặt điện thoại xuống và dời sự chú ý trở lại trên người Wonho.
"Thưa ngài, tôi cần hộ chiếu và thẻ cư trú người nước ngoài của ngài, hoặc thẻ đăng ký công dân nếu ngài mang quốc tịch Hàn Quốc. Sau đó ngày có thể điền thông tin khách đến thăm vào đây và đi tới cửa kính đằng kia. Anh Daejung, anh có thể chỉ đường đến thang máy nội bộ của đơn vị An ninh mạng và Tội phạm tài chính được không? Có người từ bộ phận tội phạm tài chính muốn được nói chuyện với vị này."
Wonho không mất nhiều thời gian điền thông tin vào máy tính bảng và để lại giấy tờ tùy thân. Anh vội cảm ơn với cậu trực lễ tân và theo chân bảo vệ vòng ra đằng sau tòa nhà. Nhân viên bảo vệ giúp anh quẹt thẻ thang máy và bấm tầng hai mươi. Khi bước qua tấm cửa kính, đã có một nhân viên hành chính đợi sẵn và dẫn anh vào phòng cách âm, nơi thường được trung dụng để thẩm vấn. Hệt như MI6, anh phải giao nộp toàn bộ vật mang theo người, từ bao thuốc cho đến những đồng xu cuối cùng trong túi, trước khi được phép tiến vào trong.
Bên trong phòng chỉ đơn giản có một chiếc bàn gỗ dài cùng hai chiếc ghế, cùng một chiếc máy ghi âm cổ lỗ sĩ đặt bên góc. Wonho liếc qua chiếc loa được đặt kín đáo ở góc trần nhà, thầm nghĩ người Hàn Quốc cũng thật màu mè. Rõ ràng họ có thể ghi âm cuộc nói chuyện từ phòng điều khiển đằng sau tấm kính quan sát một chiều kia.
Không để anh phải chờ lâu, cánh cửa liền mở ra. Wonho đứng dậy và quay lại xem ai là người đón tiếp anh. Một chàng trai trẻ vừa qua ngưỡng tuổi ba mươi, kém anh một tuổi, với mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng và đóng bộ vest nghiêm túc. Vóc người nhỏ con không hề khiến người đối diện thả lỏng cánh giác bởi ánh mắt lạnh lùng lúc này mang đầy cảm giác hăm dọa. Cảm giác khác hẳn khi đối mặt với Hyungwon, người này hẳn đã gặp qua vô số kiểu người khác nhau và rèn ra bản năng khiến đối phương cảm thấy áp đảo. Chắc chắn đây là mùi của đồng loại, Wonho kiềm chế bản thân không tỏ ra thích thú muốn đấu tay đôi với người trước mặt một trận ra trò. Không khó để nhận ra sĩ quan cấp cao Yoo vừa bước vào phòng, theo phép lịch sự đưa tay về phía anh.
"Yoo Kihyun, Tổ trưởng Đội chiến đấu Alpha thuộc Đơn vị An ninh mạng và Tội phạm tài chính. Phiền anh ngồi xuống."
Wonho đã không có cơ hội quan sát kỹ Kihyun trong lần gặp mặt thoáng qua ở căn hộ của Changkyun bởi sự chú ý của anh dồn toàn bộ vào cậu con trai xinh đẹp kia. Kihyun đan các ngón tay vào nhau và đặt chúng lên trên bàn, bắt đầu lên tiếng.
"Bây giờ phần giới thiệu đã kết thúc. Tôi muốn hỏi anh một câu. Anh có dùng đầu để suy nghĩ không hả Shin Wonho?"
Wonho theo phản xạ nghiêng người về sau, cúi thấp đầu xuống, sẵn sàng nghe một tràng mắng xối xả từ Kihyun.
"Anh thậm chí còn không phải chịu trách nhiệm như một công dân Hàn Quốc, vì Chúa!" - Kihyun gần như rống lên - "Sự ngu ngốc của anh đã có thể làm vụ điều tra này hoàn toàn đổ bể. Nếu như thông tin rò rỉ, mafia Nga và phía tổng thống biết có một tên luật sư tố cáo thương vụ buôn bán vũ khí phi pháp, toàn bộ nhân sự liên quan sẽ bị đuổi việc và chúng tôi sẽ mất dấu toàn bộ manh mối khó khăn lắm mới tìm được. Mafia Nga có thể trừ khử Changkyun ngay lúc này! Gặp Changkyun tại căn hộ là sơ xuất của tôi, nhưng tại sao anh có thể dùng vụ điều tra này mua chuyện làm quà cơ chứ?"
Wonho nhắm chặt mắt, không hề phản bác lại lời buộc tội của Kihyun.
"Tôi rất xin lỗi. Tôi hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình, và đó... đó là lý do tôi ở đây. Tôi muốn xin lỗi Changkyun. Tôi muốn được chịu trách nhiệm cho hành động của mình."
"Một tên giảng viên như anh có chịu trách nhiệm nổi không?" - Kihyun khoanh tay trước ngực, không hề nhượng bộ - "Tôi không cho phép điều này. Anh không được tiếp cận Changkyun nữa."
"Cậu biết Changkyun ở đâu chứ?" - Wonho có chút hi vọng. Anh đã đoán đúng người.
"Tất nhiên. Tôi là sĩ quan phụ trách vụ điều tra này."
"Cậu có thể cho tôi biết em ấy đang ở đâu không?"
"Tuyệt đối không." - Kihyun lắc đầu quả quyết, chuẩn bị đứng dậy - "Anh nên về đi."
"Nhưng... làm ơn sĩ quan Yoo..."
"Không, anh Shin. Anh đã gây ra nguy hiểm cho cuộc điều tra của chúng tôi. Tốt nhất anh nên nghe theo lời khuyên lúc nãy của tôi đi. Ngay từ đầu, anh đã không được phép biết tung tích của Changkyun. Tôi chỉ muốn gọi anh vào và mắng một trận mà thôi. Anh gần như đã gây nguy hiểm cho tính mạng của Changkyun."
Wonho ngước nhìn Kihyun, ánh mắt mang theo sự cầu xin khiến đối phương có chút mềm lòng.
"Urgh, tôi sẽ hối hận vì điều này mất thôi..." - Kihyun nói - "Tôi có thể nói với anh rằng Changkyun đang được Cục bảo vệ. Và tôi có thể đảm bảo với anh rằng em ấy an toàn ngay giây phút chúng ta nói chuyện lúc này. Đó là tất cả những gì anh cần biết."
"Nếu như cậu gặp em ấy" - giọng anh gần như lạc đi - "Cậu làm ơn có thể nói với em ấy rằng tôi rất xin lỗi... Tôi không hề muốn chuyện như vậy- xảy ra."
Kihyun bật ra câu chửi thề khỏi cổ họng, đủ lớn để Wonho nghe thấy nhưng không vang đến bộ loa đặt tại góc phòng.
"Khi toàn bộ vụ này được giải quyết xong, anh tốt nhất nên biến khỏi cuộc sống của Changkyun, nếu không thì tôi có vài người bạn làm bên Sở ngoại kiều có thể đảm bảo điều đó!"
-----
Đặc vụ Yoo mở khóa cửa ngôi nhà của mình tại Gangdong, một quận yên tĩnh nằm phía đông Seoul, dọc bờ sông Hàn. Kihyun vốn yêu thích thiên nhiên và sự bình lặng; hơn nữa giá mua căn biệt thự ba phòng ngủ cùng mảnh vườn nhỏ tại đây tốt hơn nhiều so với một căn hộ chật chội giữa trung tâm thủ đô. Anh treo áo khoác lên giá gần cửa rồi đi dọc hành lang, tiến vào căn bếp sáng ánh đèn vàng ấm áp để thấy một Changkyun vừa ngâm nga vừa quét sàn.
"Anh Kihyun, bữa tối sắp xong rồi! Hôm nay công việc vẫn ổn thỏa chứ?" - Changkyun dừng động tác, nhíu mày nhìn người kia tự rót cho mình một cốc nước rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch trong khi tay còn lại nới lỏng cà vạt.
"Em sẽ không đoán được ai đã đến chất vấn anh ở văn phòng hôm nay đâu. Anh bạn thân của em đấy!"
"Shin Wonho?"
Changkyun chết lặng, nắm tay siết chặt cán chổi như run lên một chút.
"Phải, chính hắn chứ còn ai."
"Anh ta đến làm gì vậy?"
Kihyun đặt chiếc cặp lên bàn ăn ra vẻ bực bội, tiếp tục kể chuyện trong khi Changkyun nhanh tay quét nốt góc sàn rồi cất bộ chổi vào tủ, ngồi xuống cạnh anh.
"Hắn ta đang tìm kiếm em. Shin Wonho cuối cùng cũng phát hiện ra em không còn sống tại căn hộ cũ và dám cả gan vác xác đến Cục tình báo náo loạn một hồi để tìm em."
"Hmm, anh có nói gì với anh ấy không?" - Changkyun cảm giác tim mình nói lên khi nghe đến việc anh Wonho đang lo lắng tìm kiếm cậu. Sau tất cả mọi chuyện, người kia vẫn quan tâm đến cậu như vậy ư?
"Đương nhiên là không rồi." - Kihyun xoa đầu Changkyun, tiến đến lò nướng kiểm tra món rau củ hầm anh vừa dạy Changkyun hôm trước - "Anh sẽ mất việc nếu như anh tiết lộ điều gì với hắn mất. Shin Wonho đã gây ra nhiều thiệt hại cho hoạt động điều tra của Cục. Anh sẽ không để hắn ta phá hỏng kế hoạch của tổ điều tra một lần nữa. Mà dẹp việc này sang một bên đi. Em đã ăn tối chưa?"
Changkyun lắc đầu và đứng dậy, bước về phía chạn úp bát đĩa.
"Em chưa. Em đợi anh về. Hai luôn tốt hơn việc ăn một mình mà."
"Em thật đáng yêu, Changkyunie. Anh thật muốn có một người em trai ngoan ngoãn như em vậy."
Changkyun thoáng đỏ mặt rồi cũng cười tươi đáp lại Kihyun, vòng về chủ đề ban nãy.
"Anh Wonho còn nói gì nữa không? Sao anh ấy lại đi tìm em nhỉ?"
Kihyun kiệt sức đóng tủ lạnh với một quả táo trên miệng cứu đói rồi trở về ghế ngồi, tựa tay vào chiếc ghế bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Changkyun bận rộn dọn bàn ăn.
"Hắn muốn xin lỗi em vì những gì hắn đã làm. Tên khốn đó! Hắn ra có gan muốn xin lỗi ư?" - Kihyun bật cười một cách mỉa mai - "Nếu anh là em, anh sẽ để hắn ta sống với tội lỗi của mình đến cuối đời. May mà em kịp thời gọi cho anh để kiểm soát thiệt hại, không thì anh đảm bảo các sếp bên trên sẽ trục xuất hắn về nước Anh ngay rồi. Hãy để hắn ra khổ sở và dằn vặt, Changkyun, tên đó hoàn toàn xứng đáng với điều đó."
Changkyun chỉ im lặng khi cậu mang món hầm từ trong lò nướng đặt trên bàn, trái tim rung lên từng hồi trước từng câu nói của anh Kihyun.
Anh ấy đã phải mạo hiểm đến vậy chỉ để xin lỗi mình sao? Vậy mà mình còn chẳng cho anh Wonho một cơ hội khi còn ở căn chung cư.
Changkyun luôn tự hào bản thân là một người nhạy cảm. Cậu thường phán đoán khá chính xác nếu đối phương có thật lòng hay không, một kỹ năng mềm khá cần thiết đối với một luật sư. Ấn tượng đầu tiên của cậu về một người thường không sai lệch, và ấn tượng đầu tiên của cậu về anh Wonho là một người đàn ông tốt bụng. Cậu đã để ý cách anh ấy quan sát những bức ảnh trên tường khi anh Wonho lần đầu tiên đến thăm căn hộ của cậu. Cậu biết anh ấy rất quan tâm đến những câu chuyện đằng sau khi tìm hiểu về một người xa lạ.
Đó chính là lý do tại sao hai tuần trước cậu bối rối đến vậy khi biết anh không buồn tìm hiểu sâu hơn về sự xuất hiện của hai đặc vụ tại nhà cậu trước khi tiết lộ nó với mọi người. Tất nhiên, để đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân mình, cậu sẽ hi vọng anh không tiết lộ điều gì, nhưng cậu cảm thấy việc dùng chuyện này đi mua danh tiếng và nhảy bổ vào kết luận như vậy chẳng giống một anh Wonho mà cậu quen chút nào.
Hơn bất cứ điều gì, Changkyun khao khát được anh giải thích hơn là một lời xin lỗi truyền miệng. Làm thế nào cậu có thể đánh giá sai về một người đến vậy? Cậu rất muốn biết mình đã sai ở đâu. Có lẽ, Shin Wonho là một người rất phức tạp. Phức tạp hơn những gì Changkyun cảm nhận được sau khoảng thời gian chung sống với anh. Cậu nhận ra rằng bản thân chỉ vội vã chia sẻ những xúc cảm của chính mình mà bỏ lỡ những gì anh giấu trong lòng.
Tuy vậy cậu cũng không dám chắc mình có thể hoàn toàn tha thứ cho anh. Làm thế nào con người kia có thể tung tin đồn thất thiệt trong một buổi sáng và ngay sau đó tuyệt vọng xin lỗi ngay sau đó cơ chứ. Vả lại, họ thậm chí còn không thân thiết đến vậy. Họ sẽ không thể gặp lại nhau vì chương trình bảo vệ nhân chứng, vậy tại sao anh Wonho lại phải cố gắng xin lỗi? Liệu có phải vì ngại đàn anh Hyungwon không?
Cho dù mục đích của Wonho là gì, Changkyun vẫn không thể rũ bỏ nụ cười ngốc nghếch của đối phương ra khỏi đầu.
"Changkyunie, em có nghe anh nói không?"
Changkyun quay trở về thực tế sau lần thứ ba Kihyun cố gắng kêu gọi sự chú ý của cậu. Rõ ràng cậu đã chìm sâu trong suy nghĩ đến mức không để ý đến anh Kihyun huơ tay trước mặt cậu nữa.
"Em ổn chứ, Changkyunie? Từ lúc dọn đồ ăn em ra bàn em còn chưa động vào miếng nào đâu."
Cậu gật đầu, bối rối xúc một thìa rau củ hầm bỏ vào miệng, nuốt nhanh rồi dè dặt mở lời với đặc vụ Yoo.
"Vâng, em vẫn ổn. Hmm, em muốn nhờ anh một việc được không?"
"Em cứ nói đi."
"Em muốn gặp Shin Wonho."
-----
Trên sân thượng trung tâm thương mại cách đó gần hai nghìn mét, Wonho bật cười thành tiếng khi quan sát cách Changkyun lo lắng vỗ lưng cho một Kihyun vừa phun toàn bộ bữa tối lên bàn ăn và đang ho sặc sụa qua khẩu súng bắn tỉa tầm xa AWM. Anh lồm cồm ngồi dậy khỏi tư thế nằm sấp, vui vẻ huýt sáo trong khi tay thuần thục tháo rời vũ khí yêu thích cất vào túi xách. Vừa rồi anh đọc được khẩu hình miệng của Changkyun, em ấy muốn được gặp anh. Quyết định xông vào Cục tình báo Hàn Quốc sáng nay quả không uổng phí. Wonho vô tình đoán được Changkyun đang ở cùng với Kihyun, và cậu nhóc với tấm lòng nhân hậu vẫn còn chưa ghét anh đến nỗi không muốn gặp anh.
Wonho thừa nhận anh không lấy làm vẻ vang khi lợi dụng Kihyun để truyền tin và một lần nữa đánh vào lòng thương cảm của Changkyun, nhưng đây là cách an toàn nhất để tiếp cận cậu mà không để lộ đầu mối cho mafia Nga. Hyungwon đã quay lưng với anh, và Wonho chỉ còn cách đánh cược vào hảo cảm còn sót lại trong Changkyun.
Lần này anh đã thắng, nhưng còn mấy lần sau nữa để anh đặt cược đây. Wonho nén lại tiếng thở dài, nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi nơi quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro