Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Tôi không tin cậu ta, Hyungwon. Cậu tốt nhất nên nhanh chóng xử lý lỗi lầm ngu ngốc cậu vừa gây ra đi, không thì đừng trách tôi."

"018, anh biết tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Đại tướng Park Jaesang biết mối quan hệ giữa tôi và Changkyun. Sắp xếp cho Wonho tiếp cận Changkyun là lựa chọn duy nhất."

"Và cậu cũng biết Wonho là người của MI6 cử đến chứ?"

"Phải, nhưng mà-..."

Đầu dây biên kia nhanh chóng cắt đứt Hyungwon.

"Cậu luôn có lựa chọn, Hyungwon. Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai."

Hyungwon thở dài, cau mày nhìn cuộc gọi vừa kết thúc mà không khỏi lo lắng. Cục diện vụ điều tra đã trở nên rối rắm hơn bao giờ hết làm anh thầm ước người giao nộp bằng chứng kia không phải là Changkyun. Nếu như người tố cáo chỉ một tên luật sư nào đó, 018 sẽ không nhúng tay vào, mớ bòng bong này đã sớm kết thúc từ lâu. Mà không, phải là Hyungwon sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chen chân vào vụ điều tra này. Nắm chặt chiếc điện thoại, Hyungwon nghiến răng quyết tâm tận dụng triệt để cơ hội này để có thể thăng tiến lên sĩ quan tác chiến. Anh không muốn tiếp tục nằm vùng và rải hoa cho các đặc vụ thực chiến nữa; kể cả Wonho hay 018 cũng sẽ không thể phá hỏng kế hoạch của anh.

-----

Wonho trở về nhà, trong cổ họng còn vui vẻ ngâm nga giai điệu đồng dao không tên nào đó. Hành lang phủ nắng không giống như mọi khi, bởi tuy mặt trời đã lên cao nhưng Wonho lại không hề cảm thấy mệt mỏi dù đêm trước đã thức trắng. Cuối cùng, sau nhiều đêm lân la ở các vũ trường và quán rượu, Wonho cũng đã làm quen được vài vị luật sư trong ngành, đặc biệt với vị luật sư bào chữa tội phạm họ Lee, người đồng thời là cực cố vấn cấp cao của Kim & Chang. Men say đã làm ông vô tình tiết lộ một chi tiết vô cùng quan trọng: giữa các bản án luận tội ông từng trải qua trong suốt hơn ba mươi năm kinh nghiệm, luôn có một bằng chứng thép mà các công tố viên bắt buộc phải có.

Một bản danh sách nhân sự tham gia phi vụ bẩn thỉu nào đó với mục đích chia chác quyền lợi và đe dọa sự phản bội nhằm đảm bảo chiếc thuyền hợp khác không chìm. Quả thật là một con dao hai lưỡi nhưng đây lại là cung cách làm việc của người Hàn Quốc. Dù sao, đầu mối mới này cũng làm Wonho phấn chấn không thôi. Giờ anh cần tìm cách xác minh liệu trong đống tài liệu Changkyun giao nộp cho Cục điều tra có bản danh sách này hay không. Có lẽ Hyungwon sẽ giúp được anh trong vụ này.

Ngay khi Wonho vừa tra chìa khóa vào ổ, tiếng nói vọng lên phía sau cánh cửa gỗ làm anh đè thấp sự hiện diện của mình xuống hết mức có thể. Trong phòng khách, giọng nói xa lạ tràn đầy căng thẳng dồn dập tra khảo Changkyun.

"Tại sao tên tay sai đó được hưởng tiền lợi nhuận? Cậu Im, tên hắn không nằm trong bản danh sách. Cậu hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này chứ?"

"Tôi thật sự không biết."

"Vậy còn Cheon Chinhae, hắn - "

Bỗng người đeo kính giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh dừng lại ngay khi anh phát hiện ra Wonho đứng ở cửa ra vào. Chẳng khó để nhận ra hai đặc vụ phụ trách, Yoo Kihyun và Sang Jinwoo, anh đã đọc qua hồ sơ của họ. Wonho cười gượng trước ánh mắt dữ dội không hề chào đón kia. Anh bỗng liếc mắt qua Changkyun ngồi trên ghế, vẻ mặt bần thần của cậu không giấu được sự ngơ ngác.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi chỉ về để tắm thôi."

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc, hai đặc vụ đã sớm ra về còn Changkyun khóa mình trong phòng cậu. Wonho để mặc dòng nước ấm chảy dọc cơ bắp đẫm mồ hôi, không ngừng suy nghĩ về mẩu hội thoại vỡ vụn vừa rồi. Jinwoo nhắc đến bảnh danh sách, vậy khả năng cao Changkyun vốn sở hữu danh sách nhân sự kia và đã giao nộp. Nếu như không có việc khẩn, một đặc vụ dày dặn kinh nghiệm thực chiến như Kihyun sẽ không liều lĩnh tìm đến nói chuyện trực tiếp với Changkyun, nhất là khi bên Cục điều tra biết được Changkyun có bạn cùng phòng mới. Mấy ngày qua Hyungwon cẩn thận che dấu hành tung cho anh cũng không phải thừa. Changkyun lại không thể đến trụ sở Cục điều tra để đảm bảo an toàn. Chỉ có thể còn một khả năng.

Bản danh sách Changkyun giao nộp không hoàn chỉnh.

Việc này hoàn toàn có thể xảy ra, Wonho đã từng tham gia một vụ triệt phá đường dây buôn lậu xuyên quốc gia khi danh sách mặt hàng được chia làm hai nửa, cất giữ ở hai đầu địa cầu. Anh đã phải xin sếp Charles thêm nhân sự để đồng thời trộm được tài liệu trước khi chuyến hàng vận chuyển thành công.

Nếu như bản danh sách không hoàn chỉnh, vậy phần còn lại nằm ở đâu. Giữa bê bối chạy đua vũ trang, Wonho đám nhẹ vào tường tức giận. Quan hệ của anh tại Hàn Quốc quá mỏng, lại phụ thuộc vào Hyungwon. Chợt cái tên Hàn thoáng qua tai lúc nãy lại hiện lên trong đầu anh. Cheon Chinhae, nghe thật quen thuộc.

Wonho chợt nhớ lại có lần sếp Charles đưa anh một bức ảnh với vài ký tự hàn quốc vẽ run rẩy bằng máu. Cheon Chinhae, chính xác là cái tên này. Anh vốn có ấn tượng bởi cái tên này mang ý nghĩa ẩn dụ rất đẹp - sâu như biển. Tuy nhiên trước khi Wonho kịp hỏi điều gì, Charles đã tối sầm mặt mũi bỏ ra ngoài. Sau đó Andy mới chần chừ tiết lộ cho anh bức ảnh kia liên quan đến một vụ án nào đó còn cao hơn quyền truy cập của hai người, và sau đó chuyện này đã chìm vào dĩ vãng.

Vặn nước, Wonho thở dài. Có lẽ đến lúc anh phải báo cáo sếp Charles rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, di động trên bàn của anh rung lên. Một tin nhắn từ Hyungwon yêu cầu gặp mặt tại quán rượu quen thuộc. Wonho cau mày, vì Chúa, mới sáng sớm đấy!

Wonho tranh thủ lót dạ bằng hai lát bánh mì phết bơ, cũng không quên tiện tay làm một chiếc bánh kẹp trứng rồi bọc lại. Anh để trên bàn cùng tờ giấy nhắn nhắc nhở Changkyun ăn sáng rồi mới yên tâm rời khỏi căn hộ.

-----

Không khó để nhận ra Hyungwon ngồi trong góc bàn khuất, ngón tay vô thức miết quanh viền cốc với vẻ mặt đăm chiêu. Wonho thoải mái kéo ghế ngồi đối diện anh, không nhịn được châm chọc vài câu.

"Uống cà phê tại quán rượu, trên đời này chắc cũng chỉ có mình cậu."

"Đã quá khen. Barista ở đây pha cà phê rất cừ, cậu có thể thử."

"Vào thẳng vấn đề đi, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không?"

Hyungwon hít một hơi sâu, đôi mắt buồn nhìn Wonho, chậm rãi mở lời.

"Cha tôi là Đại tướng Chae, phục vụ Bộ Quốc phòng nhiều năm. Mẹ tôi cũng có hàm tướng, Thiếu tướng phụ trách quân nhu yếu phẩm. Tôi còn một người em trai, Kyungwon, đầu năm nay vừa tốt nghiệp thủ khoa Học viện Quân sự Hàn Quốc, được trực tiếp tuyển vào đội trinh sát tinh nhuệ. Một gia đình xuất sắc như vậy, chỉ còn lại đứa con tầm thường bao năm vẫn mắc kẹt ở vị trí điệp viên nằm vùng hữu danh vô thực này."

"Nếu cậu muốn chuyển công tác, quyết định không nằm ở tôi, cậu biết chứ?"

"Phải, nhưng một đặc vụ có kinh nghiệm thực tiễn như anh có thể giúp tôi ghi điểm. Tôi đã xem qua hồ sơ của anh, thậm chí còn không phải nói ngoa nếu như nhắc về anh như một chuyên gia trong lĩnh vực rút lui và lẩn trốn. Vụ nào anh làm cũng rất sạch sẽ, từ thu thập thông tin tình báo cho đến chiến đấu tay đôi. Tôi đã xem vài đoạn video hồi anh còn ở học viện quân sự hoàng gia Anh, kỹ năng của anh thật sự rất ấn tượng."

"Giúp cậu ghi điểm... Cậu có đầu mối liên quan đến vụ điều tra bê bối?"

Wonho giật mình nhận ra trọng điểm. Hyungwon gật đầu. Đây là một lời mời đề nghị hợp tác.

"Một sĩ quan thuộc Cục điều tra Liên bang dưới quyền của Kihyun vừa bị giết khi đang làm nhiệm vụ ở ngoại thành Seoul. Cảnh sát tìm thấy xác cậu ấy tại một cánh đồng hoang vắng rạng sáng nay, khi đàn quạ kéo đến làm nhiễu sóng truyền thông. Và đoán xem, nhân viên pháp lý mới lấy ra một viên Tokarev trong ngực cậu ta nửa tiếng trước."

"Đạn Nga. Chúng ta có thể đoán được ai đứng đằng sau rồi."

"Chính xác. Mafia Nga rất có thể đã nhúng tay vào bởi sĩ quan kia đang lần theo tung tích của một tài liệu mật."

"Nửa còn lại của bản danh sách nhân sự đúng không?"

Hyungwon trợn tròn mắt nhìn Wonho trong khi anh vẫy tay ra hiệu cho cậu phục vụ mang lên một tách expresso.

"Wonho, cậu thực sự rất giỏi."

Wonho mỉm cười, không chút xấu hổ nhận hết toàn bộ lời khen ngợi. Dù sao anh cũng đã phải hi sinh rất nhiều thứ để đạt được vị trí ngày hôm nay, Wonho cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng.

"Về phía Hàn Quốc, tôi sẽ sắp xếp báo cáo lên Đại tướng Park để nhận nhiệm vụ này. Việc tìm được nửa còn lại của bản danh sách vô cùng quan trọng đối với Cục tình báo. Tuy nhiên, phía MI6, cậu biết đấy, thực lực của tôi không vươn xa được đến vậy."

"Họ sẽ không thể tống cổ tôi khỏi nhiệm vụ này được, tin tôi đi. Hãy để tôi lo bên MI6."

"Được, hiện tại đã có chút manh mối dẫn đến một sát thủ bẩn, tuy nhiên tôi vẫn cần xác nhận vài chi tiết. Tôi sẽ liên lạc sau ba ngày, được chứ? Trong lúc đấy cậu nên chuẩn bị cho tốt."

"Tôi biết."

"À, còn một chuyện này nữa..." - Hyungwon không kiêng dè nhìn thẳng vào Wonho nhàn nhã uống cà phê - "Tôi sẽ lo sắp xếp hồ sơ danh tính cho cậu vào trường Đại học Seoul giảng dạy. Vụ nằm vùng ở căn hộ Changkyun nên kết thúc sớm đi. Changkyun sẽ sớm tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng và em ấy không còn liên quan đến cuộc điều tra này nữa. Kihyun đã xác nhận với cấp trên Changkyun không hề biết về nửa còn lại của bản danh sách."

Wonho không trả lời, uống cạn tách cà phê, phớt lờ lời nói của Hyungwon rồi cầm áo khoác đứng dậy. Đúng lúc này, điện thoại anh rung lên. Màn hình hiển thị "Sếp già khó tính" khiến Wonho có chút bối rối nhìn Hyungwon, tắt cuộc gọi đến rồi liếc mắt nhìn đối phương trong khi nhanh tay gửi đi một tin nhắn.

"Vừa nhắc đến xong. Tôi đi trước đây."

-----

Wonho về căn chung cư anh sống cùng Changkyun vào buổi chiều muộn. Anh dành cả ngày tìm mua cho bằng được khẩu súng ngắn yêu thích, đầy hưng phấn khi sắp được quay lại nhiệm vụ thực chiến. Bản thân có chút không nỡ khi phải nói lời tạm biệt với Changkyun, nhưng anh hoàn toàn tự tin vào khả năng điều tra của mình, kể cả đó có là chương trình bảo vệ nhân chứng đi chăng nữa. Anh thật lòng muốn mời Changkyun đi ăn một bữa tối lãng mạn, với thân phận thực sự của mình, sau khi toàn bộ màn kịch này kết thúc.

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện thâu đêm của mình với Changkyun tại căn bếp nhỏ xinh kia, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc rung động. Changkyun vừa có thể sắc sảo phản biện chính sách đối ngoại với anh, lại có thể dịu dàng đánh giá cao món ăn duy nhất Wonho biết làm. Lúc cậu chia sẻ về bệnh tình của mình, dù cho đó chỉ là một lời nói dối, sự cô đơn trong giọng nói thủ thỉ bên tai anh khiến Wonho muốn lập tức ôm cậu vào lòng xoa dịu nỗi đau ấy. Lần đầu tiên sau nhiều năm chiến đấu làm nhiệm vụ, anh muốn dùng toàn bộ vốn liếng để khẳng định bản thân đến như vậy. Hi vọng tiến xa hơn dù mong manh nhưng Wonho không hề muốn bỏ lỡ cơ hội này. Anh không muốn bỏ lỡ một người như Im Changkyun.

Mở cửa chung cư, anh nghe thấy tiếng Changkyun khóc trong phòng khách. Cậu chống tay lên bàn, gục xuống nức nở như muốn chôn vùi khuôn mặt xinh đẹp trong vòng tay của chính mình. Lớp phòng thủ của Wonho trong phút chốc bị xé rách, tim thắt lại mà đến bên Changkyun cố gắng an ủi cậu.

"Changkyun à..."

Wonho vỗ nhẹ vào vai Changkyun rồi xoa lưng cho cậu. Cảm nhận được bàn tay ấm áp vuốt ve sau lưng, Changkyun lập tức có phản ứng. Cậu điều chỉnh hơi thở, cố bình tĩnh lại sau tràng nức nở kia. Cậu ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Wonho. Mặt cậu tối sầm lại như thể sự hiện diện của Wonho lúc này như đổ thêm dầu vào lửa, bắt đầu dùng tay đẩy anh. Wonho mất đã ngã ra phía sau sô pha, theo bản năng bật dậy thì lập tức ăn trọn cái tát từ Changkyun.

"Anh... đồ khốn. Cút... cút ngay ra khỏi đây."

Wonho kiềm chế những đòn đánh vụng về nhưng dữ dội từ phía Changkyun. Cho đến khi cậu hoàn toàn bị khóa trong ngực Wonho và không thể tấn công đối phương nữa, cậu mới giận dữ hét lên.

"Đồ dối trá! Anh biết chính xác mình đã làm những gì!"

Và rồi Changkyun bắt đầu rơi nước mắt.

"Em đã tin tưởng anh. Em đã đối xử tốt với anh. Và đây là những gì anh trả lại cho em sao? Anh cút đi, Shin Wonho"

Changkyun dùng toàn bộ lực thoát khỏi Wonho, xô anh về phía sau.

"Kh-khoan đã Changkyun. Em bình tĩnh lại đã."

Đó dường như đã chạm đến giới hạn của Changkyun. Máu dồn lên não khiến cậu không thể chấp nhận người đàn ông trước mặt nữa. Cậu nắm lấy tay Wonho, dùng hết sức lôi anh ra khỏi căn hộ.

"Anh. Cút ra ngoài. Ngay bây giờ."

Changkyun đẩy ra ngoài hành lang và đóng sập cửa lại.

"Không, Changkyun! Chờ đã!"

Wonho vội vã mở cửa quay lại vào trong và Changkyun hiện đang lấy toàn bộ quần áo của anh ra khỏi tủ. Cậu đầu giận giữ mà miễn cưỡng đi qua một Wonho rối bời, ném toàn bộ quần áo của anh ra ngoài hành lang.

"Changkyun, làm ơn... em đợi đã!"

Changkyun đã sớm quay trở về phòng của anh cho một đợt ném đồ khác, và lần này là những cuốn sách giảng dạy ngụy trang anh mang theo khi đến Hàn Quốc; những cuốn sách bìa cứng viền vàng đắt tiền giờ chung số phận nằm ngổn ngang cùng đống quần áo trước cửa nhà. Wonho luẩn quẩn theo chân Changkyun đi vào trong phòng anh lần thứ ba.

Anh cần phải phản ứng nhanh, giúp cậu nhóc kia bình tĩnh lại. Bộ não chết tiệt lúc này lại đang mắc kẹt trong một mớ hỗn độn, những hình ảnh không đứng đắn bỗng xẹt qua. Changkyun lúc này đã nắm lấy vali con màu đen, nơi giấu thiết bị khiến Wonho phải lập tức hành động. Anh nắm lấy tay Changkyun, người đang không quan tâm đến việc đối phương chỉ cách cậu vài bước, mạnh mẽ xoay cậu về phía mình.

"Anh... "

Changkyun không thể nói hết câu khi Wonho ép sát người cậu, chặn họng cậu bằng một nụ hôn tuyệt vọng. Changkyun mím môi phản đối không đáp lại nhưng Wonho vẫn cố chấp tìm kiếm đường vào, hơi thở dồn dập gần như có chút cầu xin. Cậu chán ghét bản thân mình ngay sau đó đã mềm lòng và thả lỏng nhượng bộ nụ hôn kia. Wonho ngay lập tức nắm lấy thời cơ, đẩy lưỡi mình vào miệng cậu, khiến Changkyun tan chảy khi Wonho hôn cậu. Bàn tay đập loạn cuối cùng đã bình tĩnh lại mà trượt trên ngực Wonho.

Cơn giận của Changkyun đã tan biến và thay vào đó, ham muốn nhen nhóm trỗi dậy trong cậu khi hai đôi môi vẫn còn quyến luyến chưa rời. Changkyun phải thừa nhận rằng nụ hôn này thật tuyệt vời, bởi chưa từng có người đàn ông nào buộc cậu phải đáp lại nhiều đến như vậy. Cậu có thể cảm nhận được độ ẩm nóng bỏng và nhột nhạt chạy dọc cột sống, khi các ngón chân cong lên đầy căng thẳng.

Bên này Wonho cũng hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn, cuồng loạn không kiềm chế được. Anh còn chẳng có tâm trí nghĩ về điều gì khác ngoài đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, càng nếm càng mê hoặc, êm hơn cả rượu vang hảo hạng làm anh không thể dứt ra. Thân dưới đã rục rịch từ lúc nào, Wonho một mực say sưa nếm vị của đôi môi kia, giữ cậu trong ngực, trong khi bàn tay lần lên hàng cúc sơ mi kín kẽ. Từng chiếc cúc áo nối tiếp nhau bung ra, để lộ làn da mịn màng. Wonho càng lúc càng dồn cậu chủ nhà xinh đẹp về phía giường, cho đến khi hàng cúc hoàn toàn được gỡ bỏ và cổ áo trượt qua vai cậu, Changkyun mới giật mình tỉnh lại khỏi cơn say tình.

"D-dừng lại..."

Changkyun dứt ra, nhẹ nhàng đẩy Wonho ra sau rồi chạy khỏi anh, hướng về phía phòng ngủ của mình. Wonho lập tức chạy theo chân cậu, ngập ngừng một lúc trước cánh của phòng ngủ hé mở, không chắc bản thân có nên vào bên trong hay không. Qua khe cửa khép hờ, Wonho thấy Changkyun đang cuộn tròn trên giường, nước mắt không ngừng rơi.

"Changkyun, anh xin lỗi... thật sự"

Sự hối hận dâng trào ăn mòn Wonho khiến bước chân anh nặng trịch đứng yên ở trước cửa phòng, lý trí kìm hãm anh cho cậu không gian riêng. Sự bồng bột lúc nãy càng làm hiểu lầm giữa hai người thêm sâu sắc, nhất là khi Changkyun còn chẳng có ý định muốn tiếp tục nói chuyện với anh.

"Changkyun, làm ơn, em có thể nói cho anh biết anh đã làm gì khiến... khiến em phải khóc không?"

Mất một lúc, Changkyun mới ngồi dậy, gạt nước mắt nhưng vẫn quay lưng về phía cửa sổ, nhất quyết không đối mặt với anh.

"Tại sao anh lại tiết lộ em là người giao nộp bằng chứng cho Cục tình báo? Chẳng nhẽ em lại là tội phạm khi đánh tiếng cho tòa soạn sao? Anh Wonho, những nhân vật anh gặp ở bữa tiệc vài hôm trước nằm trong vòng bạn học và đồng nghiệp của em. Bán đứng em để thâm nhập vào giới thượng lưu Seoul, anh đã hài lòng chưa?"

Wonho sững người. Tại sao Changkyun lại biết việc anh điều tra cậu. Chẳng lẽ...

Tay run run mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, Wonho nhanh chóng có câu trả lời. Trong khi mải trao đổi cùng Hyungwon sáng nay, tin nhắn ngọt ngào "Cảm ơn anh vì bữa sáng.Bánh kẹp ngon tuyệt!" vô tình đẩy số điện thoại của Changkyun lên đầu danh bạ. Tin nhắn báo cáo sếp Charles gửi nhầm địa chỉ khiến anh tổn thương cậu. Giờ đây Changkyun đã nghĩ rằng anh dùng chuyện này để làm quen với giới luật sư ở Seoul bởi vụ điều tra bê bối hiện đang là tin tức nóng, là tâm điểm của sự chú ý.

"Anh thậm chí còn muốn tiếp tục ở lại đây? Để làm gì vậy? Tiếp tục dò la tin tức?" - Changkyun không kiềm lại được nước mắt tiếp tục rơi - "Anh còn muốn gì từ em nữa, hay anh muốn tận dụng cơ hội này để tung tin kiếm tiền từ các trang báo khác?"

"Anh... anh không có ý như vậy."

Wonho bối rối, anh chưa bao giờ bất cẩn đến vậy. Anh vốn nổi tiếng trong MI6 về sự cẩn trọng trong nhiệm vụ, khiến các sếp luôn hài lòng khi các vụ án luôn được xử lý sạch sẽ. Đối mặt với Changkyun, anh liên tiếp mắc sai lầm bởi vô số những lần anh không nỡ hành động triệt để, nhằm lui cho họ một cơ hội gặp mặt sau này.

"Vậy anh có ý định gì, anh Shin?"

Anh gần như nín thở, nhẹ nhàng mở cánh cửa, tiến vào phòng ngủ của Changkyun rồi ngồi sau lưng cậu. Wonho đặt tay lên vai cậu, thầm mong bằng cách nào đó có thể xoa dịu tổn thương mà anh đã gây ra cho người con trai này. Trực tiếp hay gián tiếp, sự hiện diện của anh trong cuộc điều tra này, tiếp cận Changkyun dưới mái nhà an toàn của cậu, đều khiến Changkyun tổn thương.

"Anh rất xin lỗi, Changkyun. Anh không cố ý, anh nói những lời này từ tận đáy lòng anh. Tin nhắn kia chỉ là một sự hiểu lầm, anh chưa hề tiết lộ tin này cho ai. Không một ai biết chuyện, ngoài anh ra."

Changkyun đau lòng, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cảm xúc cậu dành cho anh Wonho rất khác biệt. Lần đầu tiên kể từ khi quyết định đương đầu với sóng gió, cậu không cảm thấy cô độc mặc dù không có gia đình ở bên. Cậu cảm thấy dường như có một người thực sự hiểu mình và sẵn sàng giúp đỡ cậu, an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, người sẽ vỗ về cậu rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.

Và trớ trêu thay, người kia lại chính là kẻ suýt chút nữa loan tin tức có thể đẩy cậu vào nguy hiểm.

Wonho để Changkyun thút thít, yên lặng nhìn cậu rơi nước mắt, bình tĩnh lại rồi tiếp tục nức nở. Có những lúc cậu thất thần, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ một lúc lâu trước khi khóc một lần nữa. Lời nói an ủi nào cũng không thoát khỏi được cổ họng, anh để cho Changkyun giải tỏa toàn bộ cảm xúc.

Khi Changkyun dường như đã hoàn toàn bình tâm, đối diện với bầu không ý im lặng trong phòng, Wonho thầm nghĩ cậu cần được ở một mình trong không gian riêng của cậu, để cậu có thể từng bước chữa lành tổn thương anh gây ra. Anh cay đắng nhận ra hành động của mình không còn xứng đáng với lòng tốt của Changkyun nữa. Không nói thêm lời nào, Wonho rời khỏi phòng ngủ của Changkyun, về lại căn phòng mình thuê và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Không mất quá nhiều thời gian sắp xếp hành lí và toàn bộ thiết bị đặt trong nhà, Wonho nhìn về phía phòng ngủ của Changkyun một lần nữa trước khi rời đi. Changkyun giam mình trong phòng nhưng anh vẫn có thể thấy được ánh sáng vàng nhạt hắt qua chân cửa gỗ. Chần chừ một lúc, anh quyết định quay lại phòng khách và viết một bức thư cho Changkyun.

"Anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi em.

Hành động bồng bột của anh khiến bản thân anh nhận ra mình đã vô ơn như thế nào, sau khi em đã có lòng tốt cưu mang anh trong lúc anh khó khăn nhất, mặc dù em vẫn có những nỗi lo của riêng mình. Anh lẽ ra phải sáng suốt hơn. Không có lời bào chữa nào cho hành động của anh cả. Anh đã khiến cuộc sống của em thêm phần vất vả. Chính vì thế, anh thật sự xin lỗi.

Anh biết anh đã không thể thể hiện điều này một cách tử tế nhưng, cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Em đã cứu vớt anh trong khi anh cần sự giúp đỡ, và anh hối hận khi bản thân đã trả ơn bằng cách làm em tổn thương.

Anh thực sự hi vọng bản thân có thể làm gì đó đền bù cho em. Em là một chàng trai tuyệt vời, anh có thể đảm bảo điều này. Cho dù em đang trải qua khó khăn gì trước mắt, anh hi vọng em có thể vượt qua nó.

Ngày kia anh sẽ quay lại để thanh toán tiền thuê nhà.

Anh thật sự xin lỗi.


Shin Wonho."


Wonho đặt tờ giấy lên bàn, gấp gọn rồi đặt ở nơi cậu dễ thấy. Anh hi vọng cậu sẽ đọc nó và chấp nhận lời xin lỗi này. Từng câu chữ trong bức thư đều xuất phát từ tận trái tim, việc Wonho chưa bao giờ làm trước đây. Giờ đây anh chỉ mong mỏi rằng cậu sẽ tha thứ cho anh.

Wonho rời khỏi căn hộ của Changkyun, tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết. Anh cần ngâm mình trong nước lạnh để tỉnh táo suy nghĩ tiếp, bởi giờ phút này anh không chắc mình muốn tiếp tục theo đuổi vụ điều tra này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro