Chapter 3
"Mời hai anh vào nhà."
Changkyun tươi cười mở cửa, để đàn anh Hyungwon và người bạn đi cùng bước vào căn chung cư cậu đang thuê. Cậu gặp anh Hyungwon tại trường Luật Busan và với tính cách ít nói không dễ hòa đồng giống nhau, cậu sớm trở nên thân thiết với đàn anh trong những buổi tụ tập nhậu nhẹt giữa các khóa, thậm chí lúc ấy trong trường còn đồn ầm lên hai người đang tìm hiểu nhau. Anh Hyungwon không phủ nhận, cậu cũng không phản đối, hai người cứ yên lặng dùng tin đồn này làm lá chắn cho những chuyện phiền phức không đáng có.
Hai ngày trước, đàn anh Hyungwon đã nhắn tin cho cậu kể chuyện anh có một người bạn Hàn kiều mới về nước đang tìm chỗ ở tạm thời trong vòng một tháng để tìm việc. Vừa hay, điều kiện này phù hợp với kết thúc hạn hợp đồng nhà của Changkyun, khi cậu không tính gia hạn thêm nữa. Sau khi Cục tình báo Hàn Quốc thu giữ toàn bộ bằng chứng cậu sở hữu hơn hai tuần trước, anh Kihyun đã sớm sắp xếp cho cậu biến mất khỏi Seoul. Changkyun đã từ chức tại Kim & Chang với lý do sức khỏe, và trong khi chờ đợi các Cục làm việc với nhau, cậu vẫn còn thời gian suy nghĩ xem mình muốn chuyển đến đâu.
Dù sao hiện tại cậu cũng không làm công ăn lương, Changkyun cũng cần thêm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt và chính thức chuyển nhượng lại hợp đồng thuê nhà cho một người khác. Khi anh Hyungwon tình cờ gọi điện hỏi thăm, anh đã rất ngạc nhiên khi cậu bỏ việc ở Kim & Chang vì lý do sức khỏe thay vì nhận được lời mời làm việc từ một công ty khác - anh Hyungwon luôn nói cậu xứng đáng hơn những gì địa ngục bóc lột ấy đang lợi dụng chất xám của cậu. Anh Hyungwon cũng là người gợi ý việc tìm bạn cùng nhà, dù sao thuê một căn hộ giữa lòng Seoul chẳng hề rẻ và anh biết rõ tiếng tăm Kim & Chang dùng mác tập đoàn lớn chèn ép lương bao năm qua ra sao.
Hyungwon ôm Changkyun thay cho câu chào hỏi.
"Em vẫn ổn chứ? Thật lâu rồi anh mới lại đến đây." - Hyungwon trìu mến hỏi thăm - "Trước khi anh quên mất, đây là bạn anh, Shin Wonho."
Changkyun theo hướng chỉ tay của Hyungwon, nhìn về phía người đàn ông lực lưỡng và vô cùng đẹp trai phía sau. Nụ cười của người đối diện mang lại sự ấm áp và chan chứa dịu dàng khiến cậu cảm thấy dường như cậu là người duy nhất trong ánh mắt đen láy của kia và cậu hoàn toàn có thể bị hút vào hố đen tràn đầy lực hấp dẫn kia. Tâm trí cậu trong phút chốc đã bị đối phương câu mất một cách dễ dàng như vậy.
"Xin chào em, anh là Wonho."
"Em là Changkyun. Đúng là Hàn kiều có khác, ngay đến âm điệu cũng rất ngoại quốc." - Changkyun cố tình bông đùa, che giấu sự thất thố lúc nãy.
"Nếu như Hyungwon chưa kể, anh sinh ra và lớn lên tại Luân Đôn." - Wonho cười khúc khích và Changkyun ngay lập tức đáp lời anh
"Em đã từng đến Luân Đôn trong một kỳ học trao đổi với trường Đại học thành phố đấy!"
"Vậy sao, quả là một sự trùng hợp. Em sống ở khu nào vậy?"
"Anh trai em đưa em đi và anh ấy đã tìm chỗ trọ trước đó cho em. Em thuê nhà trọ sinh viên ở gần ga tàu White Chapel. Anh biết đấy, em sống gần trường và cũng không đi ra ngoài chơi nhiều lắm vì chương trình học khá nặng nên chỗ này là sự lựa chọn hoàn hảo."
"Người Anh luôn phàn nàn về thời tiết âm u quanh năm, nhưng em biết không, thật sự thời tiết ở nửa bên kia thế giới rất tệ. Mặc dù hàng tháng đều có vô số các sự kiện diễn ra khắp thành phố, nhưng em đoán xem, chẳng có mấy khi mọi người được thưởng thức không khí ngoài trời đâu..."
Hyungwon tặc lưỡi, quyết định can thiệp trước khi họ dành vài tiếng đồng hồ đứng ở cửa căn hộ của Changkyun để nghe Wonho nói về xử sở sương mù.
"Tao chắc rằng Changkyun cũng muốn nghe về cuộc sống thú vị của mày ở múi giờ kia, nhưng có lẽ lúc khác sẽ hợp lý hơn. Chúng ta cũng không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian Changkyun nghỉ ngơi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi." - Wonho bối rối cười gượng, anh đã hoàn toàn quên mất bóng đèn Hyungwon vẫn còn đứng sừng sững giữa anh và cậu con trai dễ thương kia.
"Kh-không sao đâu. Không phiền đâu ạ." - Changkyun cũng bẽn lẽn cười xấu hổ, cậu cũng vô tình quên mất đàn anh Hyungwon.
Ngay sau đó, Changkyun nhanh nhẹn đưa hai người dạo một vòng căn chung cư mình đang sinh sống và giới thiệu qua cấu trúc nhà. Trong khi Hyungwon bắt chuyện với Changkyun ngoài phòng khách, Wonho nhanh chóng tự mình khám phá các phòng còn lại. Anh chạm nhẹ vào một chiếc cúc áo sơ mi để khởi động camera ẩn, bắt đầu quá trình thu thập thông tin sơ bộ.
Nhìn lên bức tường trắng trong phòng ngủ của Changkyun, những con chữ khô khan trên tập báo cáo mà sếp Charles ném cho anh dường như đang tua lại như thước phim quay chậm trước mắt Wonho: từ bức ảnh chụp với anh trai trước cửa nông trại, tốt nghiệp trường luật tại Busan cho đến ngày nhận giải thưởng cuối năm tại Kim & Chang.
Wonho di chuyển chậm hơn mọi khi, ngẩn ngơ nhìn những bức ảnh cũ kỹ mà chẳng hề để ý bản thân đã bị Changkyun mê hoặc từ lúc nào. Cậu khác với vô vàn kiểu người anh đã từng gặp trong khi làm nhiệm vụ. Tâm trí anh lởn vởn ý nghĩ rằng Changkyun sở hữu đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy, rằng cậu nhóc thật hấp dẫn và anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu ấy. Wonho thật muốn tát bản thân một phát cho tỉnh ngủ. Anh đổ lỗi cho việc lệch múi giờ và việc Hyungwon đã tàn nhẫn kéo anh thẳng từ sân bay Incheon đến đây sau chuyến bay mười hai tiếng dài đằng đẵng.
Sau cùng, Im Changkyun cũng chỉ là một nhiệm vụ mà thôi.
"Wonho! Phòng bếp! Lại đây nhanh lên." - tiếng gọi của Hyungwon vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Wonho và kéo anh về thực tại.
Anh vội vàng tắt camera, nhanh chóng rẽ sang phòng bếp, và giờ đây nghiêng người vào khung cửa đối diện cậu nhóc tóc nâu đáng yêu, não bộ Wonho gần như quên lãng triệt để mục đích thực sự của chuyến viếng thăm mà chỉ đạo đôi mắt nhìn chăm chăm Changkyun. Rõ ràng anh không nên thiếu chuyên nghiệp như vậy trước đồng nghiệp, điệp viên tay trong ngầm của Cục tình báo, nhưng biết sao được, lệch múi giờ mà.
"Vậy, Wonho, mày có thích căn hộ này không?"
Hyungwon đã phải giữ bình tĩnh ngăn không cho bản thân rít lên qua kẽ răng trước một Wonho lơ đãng khong rời khỏi Changkyun. Nếu như anh quay đầu, có lẽ Hyungwon cũng sẽ không bỏ qua một Changkyun hoàn toàn nhận thức được cái nhìn táo bạo của anh, thậm chí không hề tránh né mà còn có chút say mê.
"Có. Căn hộ này thật tuyệt vời."
"Làm bạn cùng nhà với Changkyun ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
"Thế chúng ta cùng ra phòng khách bàn bạc kỹ hơn nhé?"
Giải thích các văn bản trên tay, Changkyun nói rõ các điều khoản của mình và giá tiền thuê nhà hàng tháng. Sự lơ đễnh của Wonho đột nhiên bị phá vỡ khi anh nhớ đến lời cảnh báo của Andy, người một mực cho rằng Changkyun không hề đơn giản, và ngay lúc này, bộ dạng giải thích cặn kẽ và mạch lạc của cậu dường như chứng minh điều đó. Não bộ nhanh chóng tua lại hồ sơ danh tính thảm thương của mình, anh nhanh chóng nghĩ đến việc bản thân đáng lẽ không còn một xu dính túi sau chuyến bay đắt đỏ về Hàn Quốc, bởi trước khi thất nghiệp, Shin Wonho đã đốt toàn bộ tiền lương vào hàng hiệu xa xỉ.
"Ờ thì...." - Wonho hãi tai - "Xin lỗi vì đã cắt ngang em nhưng... nhưng anh không nghĩ rằng anh có thể đáp ứng giá tiền thuê này được."
"À..." - Changkyun không giấu nổi vẻ thất vọng trong giọng nói nhưng cậu cũng nhanh chóng an ủi - "Không sao đâu."
Ngồi bên cạnh Wonho, Hyungwon thiếu chút nữa tăng xông máu não mà trợn mắt lườm Wonho. Tên điệp viên ngoại quốc ngáo ngơ này không phải đang phá hỏng cơ hội hoàn hảo Hyungwon sắp đặt cho hắn chứ? Kiềm chế bản thân lần thứ ba từ khi bước vào căn hộ đến giờ, Hyungwon nhanh chóng thúc giục Wonho.
"Thôi nào, Wonho. Căn phòng khách đang để trống khá ổn mà. Ngoài ra mày còn là một giảng viên đã có kinh nghiệm dạy ở nước ngoài, mày có thể tự do chọn bất kỳ trường Đại học nào ở Seoul với mức lương chi trả được cho mức giá thuê nhà này."
Wonho rất không phối hợp với ánh mắt nôn nao của Hyungwon, đầu càng cúi thấp tỏ vẻ đáng thương không hề có tự tin. Changkyun bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm trước với đàn anh Hyungwon khi anh hẹn sắp xếp lịch đến xem căn hộ. Anh Hyungwon có nhắc đến một người bạn vốn là giảng viên Đại học có tiếng nhưng đã bị sa thải bởi gây gổ với đồng nghiệp, tiếng xấu nhanh chóng tràn lan toàn thành phố và còn bị bạn gái lâu năm đá nữa. Liệu đó có phải là anh Wonho không? Trong phút chốc, Changkyun dường như quên mất bản thân mình cũng đang có trên vai một đống rắc rối lớn mà không khỏi thương cảm cho Wonho. Anh Wonho có vẻ là một chàng trai tử tế nhưng anh đang mắc kẹt trong vòng xoáy của sự xui xẻo.
"Uhm... có lẽ em có thể giúp anh sắp xếp vài thứ."
Changkyun mở lời đề nghị và Wonho lập tức ngẩng đầu bắt lấy tín hiệu.
"Sắp xếp gì vậy?"
"Anh có thể thuê phòng trống kia trước mà không cần đặt cọc hay trả tiền ngay. Anh có thể trả tiền cho em sau khi anh có việc làm và có một khoản ổn định ở Hàn Quốc, được chứ?"
Thật sự từ đáy lòng cậu muốn miễn phí hoàn toàn tiền nhà cho anh đẹp trai, nhưng bản thân cậu cũng không dư giả đến vậy, và quan trọng hơn, Changkyun không thể tỏ ra quá mê trai như vậy được. Hyungwon cũng giật mình trước tình huống bất ngờ này, anh đánh mắt về phía Wonho, người không giấu được tia mãn nguyện dưới đáy mắt, rồi quay sang người đàn em đang chân thành muốn giúp đỡ người lạ tội nghiệp.
Hyungwon không khỏi thán phục khả năng thích ứng và phản xạ nhanh nhạy của Wonho. Quả nhiên anh đã đánh giá thấp đầu óc của đám người MI6. Tiếp cận mục tiêu đang đề cao cảnh giác trước những nguy hiểm cậu đang phải đối mặt từ mafia Nga, Wonho chỉ đơn giản dùng đòn tâm lý đã khiến đối phương mở lòng không chút nghi kị.
"Em có chắc không? Anh có thể không sớm tìm được việc..."
Wonho lúc này không rõ bản thân mình đang nhập vai, hay anh thật sự cảm thấy bản thân đang ghìm lại trái tim đập nhanh hơn vì vui mừng. Bộ dáng anh lúc này hoàn toàn giống một người tuyệt vọng mới bám được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước lũ chảy siết.
"Em không để ý. Em vẫn có thể xoay sở với số tiền tiết kiệm còn lại." - Changkyun gật đầu rồi nói tiếp - "Anh Wonho có vẻ cần tiền nhiều hơn em nhiều."
Ngay cả khi Wonho đã có tính toán, anh cũng có chút choáng váng khi Changkyun lại hào phóng và tốt bụng đến vậy. Vốn Wonho chỉ tính toán lấy cớ để quay lại thăm dò và làm thân với cậu nhóc thêm vài lần bởi e ngại người bên Cục điều tra liên bang phát hiện; anh không nghĩ mình có thể được Changkyun mời chuyển vào sống cùng cậu - nếu như Changkyun là người đề nghị, những đặc vụ ngoài sáng kia hẳn sẽ không còn đào sâu hồ sơ danh tính giả của anh nữa.
Không tính đến việc anh đang làm nhiệm vụ, và nếu Wonho thực sự thảm bại đến mức đó, Changkyun giống như một thiên thần được cửa xuống để cứu rỗi anh vậy. Chưa từng có ai tốt với anh đến như vậy, mà em ấy lại còn là một cậu nhóc đáng yêu nữa chứ. Em ấy sẵn sàng giúp Shin Wonho đơn giản chỉ vì đối phương đang kiệt quệ.
"Anh... à... thì.... t-tất niên, à tất nhiên rồi! A-anh... tuyệt vời..." - Wonho đột nhiên lắp bắp, xấu hổ trước thành quả không ngờ còn Hyungwon không nể nang mà huých vào sườn anh, khiến anh phải kêu lên đau đớn trước khi có thể cảm ơn Changkyun một cách tử tế - "Cảm ơn em."
Changkyun bật cười trước một Wonho nói năng lộn xộn và ngốc nghếch trước mặt. Mặc dù khá ngượng vì tự bôi xấu bản thân trong lần đầu gặp mặt mục tiêu, Wonho vẫn tự hào anh đã thành công làm Changkyun bật cười. Và giờ anh hi vọng chi tiết đáng xấu hổ kia không đi vào trong báo cáo của Hyungwon lên cục trưởng Cục tình báo. Điều cuối cùng anh cần là bài ca lên lớp của cha già Charles yêu cầu anh nghiêm túc tập trung vào nghiệm vụ.
Dù sao nghi ngờ của Wonho cũng chẳng phải không có lý, vì Hyungwon thật muốn xông vào tẩn cho anh một trận khi anh gật đầu cái rụp khi Changkyun mời hai người ở lại ăn tối cùng cậu. Pizza cùng gà rán chưa bao giờ ngon đến thế, cả ba đánh chén no nê và kết thúc buổi tối với Wonho và Changkyun ký tên trên thảo thuận đã chỉnh sửa. Wonho sẽ bắt đầu chuyển vào sau vài ngày nữa. Anh cần chút thời gian sắp xếp đồ đạc đã dược gửi thẳng từ sân bay về khách sạn.
Trước khi ra về, Wonho còn tranh thủ nắm tay Changkyun, hứa hẹn bản thân sẽ cố gắng tìm được việc làm ngay. Tuy Changkyun nói rằng anh đừng lo lắng quá về việc trả tiền cho cậu mà hãy chọn công việc anh yêu thích, Wonho càng kiên quyết muốn trả tiền thuê nhà cho cậu càng sớm càng tốt, bởi anh không muốn lợi dụng lòng tốt của cậu.
Hyungwon mất dần kiên nhẫn với Wonho khi đồng nghiệp vừa mặt dày vừa ấu trĩ giơ ngón út móc ngoặc cùng Changkyun. Nếu như không được sếp Jaesang trực tiếp phân công nhiệm vụ và giải thích tầm quan trọng của việc hỗ trợ MI6 cài người, anh thật sự nghi ngờ toàn bộ tình huống trước mặt chỉ là bài sát hạch cuối kỳ của học viện đào tạo mà thôi.
Changkyun nhìn hai người đàn ông vừa chúc cậu ngủ ngon rồi rời khỏi căn hộ, không khỏi tự hỏi bản thân nếu như cậu gặp được anh Wonho vào một thời điểm khác, có lẽ cậu sẽ không ngần ngại mà theo đuổi anh. Có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi.
--------
Wonho cũng không mang theo quá nhiều hành lí, sau một ngày, anh đã hoàn thành việc chuyển vào căn hộ của Changkyun. Cậu không lúc nào rời khỏi nhà, vậy nên việc lắp đặt camera giám sát trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, Wonho tiếp tục phải vào vai một chàng trai ngoại quốc khánh kiệt, người hăng hái đi tìm việc để có thể trang trải tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt. Anh tranh thủ thời gian này làm quen với một vài đồng nghiệp của Hyungwon, điều tra hồ sơ của những đặc vụ phụ trách vụ án, cũng như nghe ngóng thông tin bên lề của vụ bê bối.
Changkyun và trí thông minh của cậu quả nhiên không làm anh thất vọng. Làm quen được với vài đầu mối cần thiết, Wonho nhanh chóng điều tra được phụ tá chịu trách nhiệm lọc thông tin tại tòa soạn báo từng tham gia câu lạc bộ sách với Changkyun. Mặc dù người đăng tin không phải là cậu phụ tá nhưng chuyện tranh công cướp tin của giới báo chí Wonho chẳng lạ gì. Vậy nên cậu phụ tá kia hoàn toàn có thể thuận lợi đẩy quả cầu lửa này sang cho người khác, mà đối phương còn tha thiết cảm ơn khi bị đưa ra làm mũi chịu sào.
Phía MI6 liên tục giục anh báo cáo nhưng Wonho quyết định lờ tịt các tin nhắn từ Charles, và ngay cả Andy. Anh cho rằng muốn nắm được những tin tức đáng giá, bản thân cần thân thiết hơn với Changkyun trước, nhưng Wonho cũng hiểu lúc này anh cần kiên nhẫn chờ đến thời điểm anh có thể mời Changkyun đi ăn tối để tỏ lòng biết ơn sự hào phóng của cậu, đương nhiên, hoàn toàn vì công việc mà thôi. Nghe được hoàn cảnh của Wonho, Hyungwon không hề ngần ngại mà giới thiệu ngay cho anh một vỏ bọc - việc nhẹ lương cao - khiến anh khóc không ra nước mắt vì đã lỡ nhận lời.
Ngước nhìn đồng hồ treo trên tường bếp điểm một giờ sáng, anh còn khoảng tám tiếng để hoàn thành bài luận của đứa trẻ sinh viên thuê anh viết hộ. Wonho đã vắt hết nơ-ron thần kinh và chất xám còn lại nhưng anh chẳng thể nào nghĩ ra được thêm luận điểm phản bác nữa. Xoa trán mệt mỏi, Wonho tự hỏi từ khi nào sinh viên phải phân tích vấn đề lớn đến thế, hay do Đại học ở Hàn Quốc cạnh tranh đến vậy?
Tính toán đánh một giấc ngủ ngắn, Wonho giật mình khi Changkyun bước vào phòng bếp, gương mặt vẫn còn say ngủ. Mặc dù vài giây trước Wonho còn khẳng định não bộ đã đình công, ngay lúc này đây bộ đồ ngủ lụa mềm mại ôm chặt đường cong của ai kia lại làm nó tỉnh táo đến lạ.
"Anh Wonho à.." - Changkyun ngáp dài - "Sao anh vẫn thức vậy?"
Wonho chỉ vào máy tính xách tay của mình, giọng lẫn chút ai oán giải thích cho cậu.
"Anh cần phải hoàn thành một bài luận văn. Anh đã nhận việc viết hộ cho em sinh viên này. Em biết đấy, mấy đứa trẻ giàu có trả khá hậu hĩnh."
"Thế chủ đề là gì vậy?" - Changkyun cầm cốc nước, bước ra sau lưng Wonho. Cậu hơi ghé người xuống đọc bản thảo mà Wonho đang gõ. Mùi hương thoang thoảng của nến thơm còn vương lại trên người Changkyun làm anh có chút ngứa ngáy.
"Nghiên cứu xung đột văn hóa phương Đông. Cô bé sinh viên học chuyên ngành quan hệ quốc tế."
"Hmm nghe thật thú vị." - Changkyun không rời mắt khỏi bản nháp - "Mặc dù em không đồng ý với vài điểm lập luận của anh, nhưng bài luận anh viết khá cuốn hút đó."
"Thật sao?" - Wonho mỉm cười nắm bắt lấy cơ hội - "Điểm gì vậy?"
Changkyun thở dài, đổ cốc nước lọc và tiến về phía máy pha cà phê làm Wonho đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
"Tại sao em lại bật máy pha?"
"Một phần cho em, một phần cho anh, và..." - Changkyun nháy mắt, ngoắc hai tay ra hiệu Wonho lại gần - "Anh Shin, anh vừa ghi tên mình cho một cuộc trò chuyện rất dài đó."
Khôn ngoài dự đoán của Changkyun, cuộc tranh luận sôi nổi cùng cà phê cho đến khi bình minh ló rạng. Thời điểm ánh nắng đầu tiên trong ngày tràn qua khung cửa sổ, Wonho đã có được nhiều góc nhìn sắc bén từ Changkyun mà anh không khách khí đưa chúng vào bài luận. Anh bị cuốn vào cuộc đối thoại và thích thú từng giây đến nỗi không nhận ra họ đã trò chuyện thâu đêm. Changkyun cũng thốt lên đầy ngạc nhiên khi ngước lên đồng hồ điểm qua số sáu.
"Trời đã sáng mất rồi!"
"Anh biết! Và cảm ơn em, Changkyun. Anh rất thích cuộc tranh luận của chúng ta. Nhờ có em mà anh có thể hoàn thành luận án chết tiệt này. Anh vừa gửi xong cho cô nhóc kia. Giờ anh chỉ việc ngồi chờ ting ting vào tài khoản thôi!"
"Không có gì đâu anh Wonho" - Changkyun mỉm cười - " Em cũng rất thích nói chuyện cùng với anh."
Mặc dù chưa được chợp mắt suốt gần bốn mươi tiếng, Wonho vẫn vô cùng phấn chấn, có lẽ bởi sự hiện diện của Changkyun. Dù cho lí do là gì đi chăng nữa, tâm trạng anh đang vô cùng tốt, tốt đến mức Wonho đề nghị nấu bữa sáng cho hai người.
"Không cần đâu. Thật sự anh không cần làm vậy đâu." - Changkyun lịch sự từ chối - "Chúng ta cũng chỉ trò chuyện mà thôi."
'Thôi nào Changkyun, em đã giúp anh hoàn thành luận văn kia kiếm kha khá tiền, và em đã thu nhận anh trong lúc anh thê thảm nhất. Điều tối thiểu anh có thể làm là nấu bữa sáng cho em." - Wonho nhìn Changkyun một cách âu yếm, không ngại khoe khoang - "Mà này, em nên thử món bánh kếp nổi tiếng thế giới của anh ít nhất một lần trong đời."
Changkyun không khỏi nhướn mày thích thú.
"Món bánh kếp nổi tiếng thế giới của anh ư?"
"Phải, nhãn hiệu đầu bếp Shin Wonho. Có một không hai trên thế giới. Làm chỉ dành riêng cho người tên Changkyun."
"Ồ, vậy em sẽ nếm thử những chiếc bánh kếp dành riêng cho Changkyun nào."
Changkyun vui vẻ đáp lại anh. Chỉ trong vòng ba mươi phút, căn bếp nhỏ đã tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của bột mì pha sữa trên chảo. Changkyun tò mò nghiêng đầu quan sát Wonho điêu luyện lật những chiếc bánh tròn vành vạnh, đột nhiên muốn vòng tay qua eo ôm lấy bờ vai vững chãi của anh Wonho.
Nhắm mắt xua đi suy nghĩ kì lạ kia, Changkyun đã tự biến mình trở nên hữu ích bằng cách pha một bình cà phê khác cho hai người khi bánh kếp xếp chồng trên đĩa ngày một cao. Cậu mở tủ lạnh, nhớ hôm qua mình vừa đi siêu thị mua một ít dâu tây và kem béo, vừa hay sáng nay có thể dùng. Changkyun định với tay lấy dao cắt dâu tây nhưng Wonho vội ngăn cậu lại.
"Không, không, không Changkyunie. Bánh kếp đúng vị chỉ được ăn cùng với bơ và xi-rô cây phong. Tuyệt đối không dùng dâu tây và kem béo."
"Vâng, vậy để em cất chúng vậy." - Changkyun tủm tỉm cười trước một Wonho nghiêm túc như thể anh đang đi thi Siêu đầu bếp, vui vẻ cất đồ rồi mang bơ trong tủ lạnh ra hỗ trợ anh. Wonho cứng đầu bắt Changkyun ngồi xuống ghế chờ, trong khi bản thân nhanh nhẹn phết bơ và xi-rô lên bánh, quyết tâm phục vụ cậu đến tận miệng.
Ngồi xuống nhìn Changkyun một cách háo hức, ánh mắt anh thu hết hình ảnh bàn tay xinh xinh cắt bánh cho đến bờ mi dài nhắm nghiền thưởng thức miếng đầu tiên, say mê vị ngọt trong miệng đến mức tiếng rên rỉ trong cổ họng cong lên gần như thoát khỏi khôi. Wonho hoàn toàn quên mất đĩa bánh kếp của mình, thay vào đó chuyên tâm nhìn Changkyun đến mê mẩn.
Khi Changkyun mở mắt, cậu nhận ra anh Wonho vẫn chưa chạm vào đĩa của mình.
"Anh không ăn sao? Cẩn thận em chén hết chỗ bánh còn lại đó. Chúng ngon quá!"
Wonho giật mình quay trở lại thực tế và cắm đầu vào ăn sáng nhằm cho đi sự bối rối của bản thân. Chết tiệt. Sự lơ đễnh này hẳn do thiếu ngủ - Wonho thầm rủa bản thân cần đi ngủ sớm thôi.
"Vậy..." - Wonho tìm chủ đề, mở lời bắt chuyện - "Nếu như em không phiền, anh có thể hỏi về vấn đề sức khỏe của em không? Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức em cần nghỉ việc vậy?"
Changkyun không khỏi thở dài. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu nói ra miệng những câu thoại mà bản thân đã tập đi tập lại nhiều lần cùng anh Kihyun.
"Các bác sĩ chẩn đoán em có vấn đề về cơ tim. Em không được phép gây áp lực cho chiến sĩ này" - Changkyun chỉ vào ngực trái của mình - "Các bác sĩ khuyên khối lượng công việc ở Kim & Chang sẽ đảm bảo em phải nhập viện sớm."
Wonho nắm lấy tay Changkyun, siết chặt chúng an ủi cậu, mặc dù anh biết rõ đây chỉ là một lời nói dối nhưng anh chẳng thể ngăn bản thân mình xót xa.
"Em ước gì em đã kiểm tra và hành động sớm hơn." - Changkyun tỏ ra tiếc nuối, nhưng không phải vì lý do sức khỏe kia.
"Anh xin lỗi, Changkyunie. Nếu em cần ai đó để giải tỏa, anh sẽ luôn lắng nghe em, được chứ?"
Một người hướng nội như Changkyun lại chẳng cảm thấy ghê tởm khi bàn tay anh Wonho chạm vào cậu. Thay vào đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, bởi có người sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cho cậu, dù cho anh chẳng thể hiểu hết câu chuyện đằng sau. Lần đầu tiên kể từ khi dính líu đến Cục tình báo, Changkyun không cảm thấy đơn độc.
"Cảm ơn anh. Và em cũng cảm thấy tệ cho những gì anh đã phải trải qua. Anh là một người tốt, anh Wonho."
Điều duy nhất còn thiếu trong viễn cảnh đẹp đẽ này là Wonho kéo Changkyun vào lòng và để em ấy nức nở, giải tỏa mọi ấm ức trong vòng tay của anh. Nhưng tất nhiên, Wonho không thể làm điều đó. Anh phức tạp nhìn theo đôi vai cứng lại của Changkyun xoay người thu dọn bát đĩa, trong lòng đọng lại cảm giác đắng ngắt.
Im Changkyun chỉ là một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ mà thôi. Tỉnh táo lại nào Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro