Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Điệp viên Shin Hoseok. Nhiệm vụ lần này của cậu là trở về Hàn Quốc và điều tra thông tin liên quan đến bê bối buôn bán vũ khí của Tổng thống Hàn Quốc." - Charles đưa tập tài liệu cho ứng cử viên viên sáng giá trước mặt - "Andy sẽ thiết lập hồ sơ cho cậu. Chúng ta phải hành động nhanh, trước khi Cục điều tra liên bang Mỹ cuỗm hết manh mối liên quan đến ông trùm Bogdanov."

Đứng trước mặt Charles Dawson lúc này là điệp viên người Anh gốc Hàn, cũng là thành viên trẻ tuổi nhất trong Cục tình báo MI6. Charles đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm của anh khi còn học ở trường đào tạo Lục quân với tên thật Shin Hoseok; ông lập tức xin lệnh điều người về Cục. Ông luôn theo dõi bước chân của anh trong từng nhiệm vụ, coi Hoseok như con ruột - người không may qua đời sau tai nạn trượt tuyết cũng chạc tuổi anh. Tuy Hoseok từ bỏ gia đình và tên khai sinh, sống dưới mật danh Wonho đã hơn mười năm, tuy nhiên Charles vẫn không bỏ được thói quen gọi tên thật của anh.

Cánh tay cơ bắp rắn chắc do tập luyện dễ dàng chụp được tập hồ sơ, Wonho lướt qua bức ảnh vuông 4x4 dán trên tờ thông tin. Anh có chút ngạc nhiên bởi cậu nhóc nhìn trong ảnh trông thật dễ thương và hiền lành, hoàn toàn không giống một kẻ có liên quan đến ông trùm nguy hiểm như Bogdanov.

Miệng khẽ lẩm nhẩm đọc thông tin mục tiêu. "Tên chính thức, Daniel Im. Tên khai sinh, Im Changkyun. Hai mươi bảy tuổi. Luật sư." - Chợt Wonho ngẩng đầu nhìn sếp mình thắc mắc - "Nhân chứng?"

"Phải, nhiệm vụ lần này của cậu chỉ là quan sát và lấy thông tin. Chúng ta không được phép can thiệp vào cuộc điều tra của Cục liên bang Mỹ, không thì tôi sẽ phải nghe ngài Bộ trưởng bộ Ngoại giao cằn nhằn suốt cả tiếng đồng hồ đấy."

"Sếp, ngài thừa biết tôi chỉ quen thuộc với nhiệm vụ chiến đấu. Một phát đạn và mọi chuyện đều được giải quyết! Nằm vùng, ấn ấp, giả danh... ba trò mèo này tôi không làm được."

"Hoseok, cậu là hi vọng duy nhất của Cục lúc này. Phía bên Hàn Quốc đã sắp xếp nhưng cậu biết đấy, người Hàn khá bảo thủ và đoàn kết. Cậu nghĩ những điệp viên tóc vàng mắt xanh sẽ gia nhập được vào cộng đồng người Hàn sao? Ngược lại, cậu có một nửa dòng máu Hàn Quốc chảy trong người."

"Xin sếp đó, đừng nhắc đến gốc gác củra tôi nữa. Những tên quý tộc trường tư còn chưa nhắc nhở tôi đủ hay sao?"

"Điệp viên Wonho, đây là mệnh lệnh.' - Charles nghiêm giọng, không hề có ý định thỏa hiệp với anh - "Cậu nhóc này chính là người giao nộp bằng chứng cho Cục tình báo Hàn Quốc. Nguồn tin của chúng ta nói rằng Im Changkyun sẽ sớm tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, tổ chức bởi Cục điều tra liên bang Mỹ. Cậu cần làm quen với Changkyun, bằng mọi cách trà trộn vào hệ thống và lấy thông tin trước khi phía Mỹ phong tỏa nguồn tin của chúng ta, hiểu chứ?"

Nhìn thấy sự nghiêm túc của Charles, người đỡ đầu cho anh từ những ngày đầu tham gia Cục tình báo mật MI6, người luôn có nhiều kỳ vọng vào anh, Wonho gật đầu khẳng định.

"Sẽ không làm sếp thất vọng."

"Tốt lắm. Tìm Andy đi. Chúng ta cần xây dựng hồ sơ danh tính mới cho cậu."

-----

Wonho vui vẻ đập vai bạn thân Andy, tên lập dị mê truyện tranh và hoạt hình có tiếng, đồng thời cũng là hacker tài năng nhất trong Cục tình báo. Andy xém chút nữa chửi thề trước khuôn mặt nhởn nhơ kia, nhưng chợt nhớ đến thái độ dọa nạt cắt lương của sếp Charles nếu vụ này không làm tử tế, cậu đành nhẫn nhịn nuốt cục tức này xuống bụng. Để xem Andy trả thù cậu bạn thân như thế nào.

"Yo, Andy. Sếp già bảo tôi xuống nhận hồ sơ danh tính mới. Cậu tính lần này cho tôi thành người thừa kế, tài phiệt, vận động viên hay doanh nhân trẻ thành đạt đây?"

Với khuôn mặt không chút biểu cảm, Andy mạch lạc đọc vanh vách hồ sơ danh tính trong khi ngón tay thon dài không ngừng nhảy phím.

"Người của chúng ta ở Hàn Quốc, bà ấy cũng trùng họ Shin, vậy nên tên mới của cậu sẽ là Shin Wonho. Con lai Anh-Hàn, ba mươi mốt tuổi. Một tên nghèo kiết xác trong ví chỉ còn hai tờ mười bảng, vừa bị sa thải tuần trước và cuộc sống trở nên xuống dốc không phanh. Khoản vay mua nhà của cậu vừa bị từ chối do cậu mất việc và bây giờ, bà chủ nhà vừa đuổi cậu ra khỏi căn hộ cậu thuê từ khi cậu chuyển đến Luân Đôn. Cậu đang hối hận vì ăn chơi trác tác khiến người cha da trắng từ mặt và thậm chí còn tiêu xài hoang phí đến mức không còn một xu tiết kiệm.. "

Andy ngừng một lúc nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng trên tay Wonho, thứ đáng giá không bằng 10% lương của chủ nhân nó lúc này, tiếp tục bài ca móc mỉa.

"...Tất nhiên, những rắc rối của cậu lúc này không là gì so với sự đau lòng khi cậu vừa chia tay bạn gái cũ, Mia. Cậu đã phát hiện cô ta phản bội cậu, lén lút ngủ với đồng nghiệp của cậu - lý do vì sao cậu nổi giận và tung cú đấm huyền thoại khiến con trai hiệu trưởng gãy mũi và bị đuổi việc. Tsk tsk, thật tiếc khi cậu thực sự yêu Mia và đang lên kế hoạch cầu hôn ả. Không còn đường lùi, chàng giảng viên đại học là cậu đành cầu cứu người mẹ ruột, người đã về Hàn Quốc sau khi ly hôn, bởi bà luôn rộng lượng và vị tha cho mọi lỗi lầm của người con trai duy nhất."

Cằm Wonho gần như rớt xuống sàn. Anh luôn tự tin với vẻ ngoài điển trai, cơ thể vạm vỡ quyến rũ khiến các cô gái và cả những chàng trai đều quỳ rạp dưới chân mình, điều khiến nhiệm vụ của anh đôi khi trở nên dễ dàng hơn. Đây là lần đầu tiên hồ sơ danh tính của anh lại là một tên thất bại thảm hại đến nhường này.

"Cái quái gì thế? Cậu đùa phải không?"

"Thôi nào, điệp viên Wonho. Cậu thừa biết mục tiêu tiếp cận của cậu là ai. Một luật sư trẻ sắc bén, thành công lưu lại chứng cứ đồng thời xóa dấu vết hồ sơ của Tổng thống đó, cha nội. Đừng tưởng Daniel kia sẽ dễ dàng tin tưởng cậu. Cách tốt nhất là đánh vào trái tim nhân hậu của cậu ta."

Wonho dám cá Andy có lòng muốn trả thù mình nhưng anh cũng chẳng thể phản bác người bạn thân bởi chiến thuật quá đỗi hợp lý. Một trong những cách để mục tiêu dễ dàng mở lòng chính là khiến đối phương đồng cảm với mình. Đọc qua hồ sơ của Changkyun, phải, Wonho thích gọi cậu bằng tên Hàn hơn là cái tên mới, cậu nhóc đã trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Người thân duy nhất còn lại cũng chỉ có anh trai, và khi đủ tuổi cậu đã tự đổi tên thành Daniel Im. Một người có lẽ cũng muốn vứt bỏ quá khứ, giống như anh vậy.

"Hừ, thật không? Sự quyến rũ của tay chơi Wonho còn chưa xuống cấp đến mức độ đó đâu."

"Cẩn thận vẫn hơn, Wonho." - Andy thở dài, cậu vẫn thực lòng có phần lo lắng cho bạn mình - "Cậu biết tin tức trên thời sự Hàn Quốc ngày hôm qua chứ? Tôi nghi ngờ rằng tin tức này không đơn giản đến từ phe phái thù địch của Tổng thống đâu."

"Phải, tôi cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Báo chí đã nắm rõ một báo cáo khác không có tờ xác nhận hoàn thuế kia từ mười năm trước, trước khi ông ta đắc cử Tổng thống. Đó có thể là xác nhận được nộp chung với phu nhân đệ nhất khi hai người họ kết hôn theo luật pháp quản lý tài sản sau hôn nhân. Vấn đề nằm ở tiếp sau đó, Tổng thống được tự do quay lại kinh doanh theo giấy phép đăng ký bởi lúc này ông ta vẫn chỉ là một người trên thương trường, và có lẽ Tổng thống không nghĩ rằng bản thân sẽ cần phải công bố tờ khai thuế của mình với công chúng. Và hiện tại, có phải Tổng thống Hàn Quốc vẫn không công bố các khoản tài chính hoàn thuế, mặc dù không có luật quy định nhưng các vị Tổng thống tiền nhiệm đều luôn minh bạch các khoản thu nhập, phải không nào?"

"Vậy cậu nghĩ ai đã làm việc này? Tờ báo nói rằng những giao dịch hoàn thuế này đã được gửi đến tòa soạn một cách ẩn danh."

"Đấy là nhiệm vụ của tôi mà, phải không. Có lẽ ai đó có quyền truy cập vào những tài liệu này và đồng thời ghê tởm trước những gì đã thấy." - Wonho mỉm cười, hi vọng phán đoán của mình chính xác bởi anh tin rằng cậu bé gan dạ kia thông minh như anh kỳ vọng. - "Và quan trọng nhất, tại sao không phải là bằng chứng thép như tờ khai thuế, mà chỉ là biên bản xác nhận hoàn thuế? Có lẽ ai đó vừa muốn khuấy động không khi nhưng vẫn muốn tạo cho mình một đường lùi."

Trong khi Wonho vẫn đắm chìm trong lập luận của mình, Andy chợt nhớ ra việc gì đó, bới tung tập hồ sơ rồi đưa một dãy số cho Wonho.

"Cậu ta tên là Chae Hyungwon, điệp viên mật bên Cục tình báo Hàn Quốc cài cho chúng ta. Gọi cho Hyungwon đi, sếp bảo cậu ta sẽ hướng dẫn tiếp. Giờ thì nhấc mông lên, tôi phải hoàn thành nốt vài chi tiết cho hộ chiếu mới của cậu đây!"

"Không cứu vớt cho danh tính của tôi được chút nào à?"

"Đã gửi cho bên Hàn Quốc, cậu mơ đi."

Wonho không thèm so đo với Andy, nhanh chóng bấm dãy số lạ, chờ đối phương bắt máy sau một khoảng tút dài.

"Xin chào, Chae Hyungwon nghe."

"Tôi là điệp viên cấp cao Wonho từ Cục tình báo Anh quốc MI6. Tôi gọi để nhận thông tin hướng dẫn."

"À, Wonho phải không? Đã bao lâu rồi không gọi cho tôi rồi thằng khốn?"

Không khó để nhận ra tiếng ồn phía sau, Wonho đoán có lẽ đối phương đang ở ngoài đường. Mặc dù đường dây kết nối của anh khá an toàn, nhưng tiếng trả lời của Hyungwon toàn toàn có thể bị thu lại từ những chiếc camera công cộng.

"Cậu có thể độc thoại. Tôi sẽ lắng nghe."

"Cậu vẫn đang tìm bạn cùng nhà đúng không? Tại sao cậu không thử nói chuyện với bà chủ nhà chứ? Thay vì tìm người chia sẻ khoản tiền thuê nhà hàng tháng, cậu nên tìm một công việc mới thì hay hơn đó. Cậu thừa biết mức lương trả ở Luân Đôn cao hơn bất kỳ nơi nào ở Hàn Quốc mà."

Chà, anh bắt đầu cảm động rồi đây. Thật tốt nếu như có người bạn nào quan tâm đến anh như vậy.

"Cậu không dám chắc cậu tìm được việc ở Anh á? Làm thế quái nào cậu được nhận vào Trường Đại học Luân Đôn giảng dạy vậy?"

Wonho tặc lưỡi, tiếc nuối khi anh không thể tận mắt thấy biểu cảm của đầu dây bên kia, chắc hẳn cậu ta sẽ vô cùng khoa trương cho mà xem.

"Vì Chúa, cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua? Này, tốt nhất cậu phải quên Mia đi. Rõ ràng cô nàng không xứng đáng với tình cảm của cậu. Vậy còn ước mơ nghiên cứu viết sách của cậu bay đâu hết rồi? Nếu cậu cứ suy sụp và, trong vài ngày tới, trở thành kẻ vô gia cư thì cậu sẽ chẳng tiến được đến đâu với cái mông khóc lóc đâu. Thôi được rồi, vậy cậu quyết tâm trở về Hàn với bác gái hả?"

Wonho quay sang lườm Andy khiến người bạn đồng nghiệp đeo kính rùng mình. Chưa bao giờ anh thấy Andy làm việc lại nhanh đến vậy.

"Không có gì to tát đâu, cậu vẫn là anh em tốt của tôi mà. Nhưng cậu sẽ thật sự nợ tôi một chầu khi tôi nói người đàn em cùng trường Luật với tôi, Changkyunie, đang tìm bạn cùng nhà đấy. Gọi cho tôi khi cậu về đến Incheon nhé. Tôi phải đi rồi. Bye."

Thán phục khả năng diễn xuất của Hyungwon, Wonho không khỏi ngạc nhiên khi người mà Cục tình báo Hàn Quốc sắp xếp lại tình cờ có quan hệ mật thiết với đối tượng. Bạn cùng nhà? Anh sẽ sống cùng cậu nhóc kia sao?


-----


Trong căn hộ của mình, Daniel đang ngồi trên ghế dài, dùng chiếc điện thoại di động đặc biệt mà đặc vụ Kihyun đưa cho cậu, nói chuyện với anh trai đang sống tại Gwangju. Cuộc gọi này đặc biệt khó khăn với Daniel, bởi cậu cần thú nhận với anh trai những gì cậu đã làm cùng với Cục tình báo Hàn Quốc và Cục điều tra liên bang.

"Changkyunie, anh rất tự hào về em." - ở đầu dây bên kia, anh trai cùng mẹ khác cha của cậu, Son Hyunwoo, động viên em mình - "Nhưng mà anh cũng khá lo lắng cho em đấy. Kẻ xấu có thể truy sát em nếu như chúng biết em là người tiết lộ mọi chuyện."

"Em biết, nhưng em phải bảo vệ những gì em tin tưởng. Em biết em đang làm gì nhưng em không thể tự bảo vệ mình được. Cục điều tra liên bang đã liên hệ lại với em, anh Kihyun, em đã kể cho anh trước đó rồi đấy. Anh Kihyun nói rằng em sẽ được bảo vệ dưới chương trình bảo vệ nhân chứng và anh Kihyun sẽ lo toàn bộ cho em."

"Vậy em sẽ làm gì tiếp theo?"

"Anh Kihyun nói với em rằng em sắp phải từ chức ở công ty luật. Em sẽ nói với các sếp rằng em cần nghỉ việc vì lý do sức khoẻ - phía Cục tình báo sẽ giúp làm giả hồ sơ bệnh án để làm bằng chứng. Và sau đó em sẽ phải chuyển chỗ ở."

"Em sẽ chuyển đến đâu?"

Cậu nhớ về ba thành phố mà anh Kihyun nhắc đến. Cậu rất muốn nói cho anh trai mình nhưng anh Kihyun đã cấm cậu làm điều đó.

"Em xin lỗi. Em không thể nói cho anh biết. Vì sự an toàn của em và cả anh nữa. Nhưng em có thể nói em chưa quyết định chuyển đến thành phố nào."

Daniel có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ ở đầu dây bên kia.

"Anh ước gì em có thể về lại Gwangju. Em biết đấy, em sẽ an toàn ở đây. Anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt của anh."

"Em biết, anh Hyunwoo." - cậu cố nén những giọt nước mắt sắp rơi - "Em đã muốn như vậy nhưng anh Kihyun nói rằng em không để quay về những nơi em đã từng ở. Và nếu như em trở về Gwangju, có khả năng cao kẻ xấu cũng sẽ làm hại anh. Anh Kihyun nói tốt nhất anh không nên biết em ở đâu."

"Một câu anh Kihyun, hai câu anh Kihyun. Quỷ khóc nhè Changkyunie không còn cần anh nữa rồi." - Hyunwoo trêu chọc em trai mình khiến cậu hắng giọng bối rối.

"Kh-không có. Anh Kihyun còn nói tốt nhất em nên dùng tên khai sinh trong khoảng thời gian này. Trên mọi văn bản, người chịu trách nhiệm là Daniel Im, nhưng sẽ chẳng ai biết Im Changkyun là ai cả, trừ một vài người thân thiết với em."

"Anh hiểu, Changkyunie. Anh tin rằng Cục điều tra và đặc vụ Kihyun sẽ giúp em được an toàn. Nhưng những tháng sắp tới anh sẽ lo cho em đến phát điên mất. Anh sẽ chẳng thể gọi điện cho em. Và anh không biết em sẽ phải ẩn nấp trong bao lâu."

Daniel, bây giờ là Changkyun, cảm thấy giọng anh trai mình dường như nghẹn ngào. Cậu cảm thấy tội lỗi gấp mười lần, khi cậu liên luỵ tới người anh ruột duy nhất. Mặc dù khi Changkyun cân nhắc nhiều lần lợi hại khi trở thành nhân chứng trước toà sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu và anh trai nhiều thế nào, mỗi lần nghĩ về điều này, sự thật tàn khốc vẫn nhói lên như vết thương mới lành.

"Anh ơi..."

"Anh đây, Changkyunie."

"E-em..." - Lời nói bỗng không thể thoát ra khỏi cổ họng Changkyun.

"Em biết rằng em có thể nói với anh mọi chuyện mà. Em chỉ cần nói những gì trong lòng em lúc này thôi." - Hyunwoo trấn an em trai mình

"Anh là người anh trai tốt nhất thế giới. V-và... và em yêu anh rất nhiều."

Không có tiếng động nào từ đầu dây bên kia nhưng tiếng thở hắt khiến Changkyun có thể cảm nhận rằng anh trai mình cũng đang rơi nước mắt. Đã từ rất lâu kể từ biến cố gia đình khiến hai anh em chỉ có thể dựa vào nhau, Changkyun mới trải lòng với anh như vậy. Hyunwoo muốn được ở bên Changkyun ngay lúc này và ôm chặt em trai mình bởi anh biết cậu đang run sợ, hệt như mười lăm năm trước vậy. Chỉ khác rằng, lúc này đây, Changkyun đang ngồi trong căn hộ một mình, rơi nước mắt, và chẳng có ai an ủi hay bảo vệ cậu cả.

"Anh cũng yêu em, Changkyunie." - Hyunwoo cuối cùng cũng đáp lại - "Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Changkyun sụt sịt trả lời Hyunwoo thêm vài câu nữa rồi ngắt máy. Cậu ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối cho đến khi chiếc điện thoại cá nhân trên bàn rung lên với tin nhắn đến từ đàn anh học cùng trường Luật Busan.

"Tin tốt đây! Bạn của anh, Shin Wonho cũng đang tìm người ở cùng chia tiền thuê căn hộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro