Chapter 1
"Chúa ơi, hãy nhìn đống bằng chứng này mà xem! Trúng mánh rồi!"
Đặc vụ cấp cao Jiwoo hít sâu, không thể tin vào mắt mình. Toàn bộ giấy tờ, băng ghi âm và một số ghi chép đang đặt trên chiếc bàn gỗ bóng loáng - đây chính là những gì Cục tình báo cần để vạch trần bê bối buôn bán vũ khí giữa Tổng thống đương nhiệm với Nga. Anh đã theo vụ này từ khi mới gia nhập Cục tình báo Hàn Quốc và thật sự những chi tiết này hoàn toàn có thể hỗ trợ công tố viên có thẩm quyền luận tội và buộc Quốc hội phải xử lý người đứng đầu. Mafia Nga có thể đã cẩn thận không để lại dấu vết nào, nhưng tay chân của Tổng thống thì lại chẳng khôn khéo đến vậy. Và rồi may thay, một vị luật sư nhân đức đã không thể chịu đựng được hành động phản quốc chưa từng có trong lịch sử của chính trị Hàn Quốc và giao nộp toàn bộ những gì cậu sở hữu cho Cục tình báo.
Vài ngày trước, Daniel Im, một vị luật sư trẻ tuổi làm việc tại Kim & Chang, một trong những công ty luật hàng đầu Hàn Quốc, đã bí mật đến văn phòng Cục tình báo. Đặc vụ cao cấp Jinwoo được chỉ định tiếp Daniel bởi chàng trai trẻ đã nhắn rằng cậu ấy nắm giữ nhiều thông tin giá trị liên quan tới băng đảng Nga. Để chứng minh rằng thông tin của cậu là cuộc giao dịch thực sự, cậu đã bí mật mang theo một bản ghi âm nội bộ - một cuộc họp bí mật đã diễn ra hai tháng trước, khi giọng nói trong đoạn ghi âm nhắc về vài thông tin liên quan đến danh tính hung thủ, trước khi thảm họa nổ súng xảy ra tại Itaewon. Cục tình báo hoàn toàn ngạc nhiên về độ chính xác của bản ghi âm bởi một số chi tiết hồ sơ bệnh án và tiền sử nhập ngũ của hung thủ không hề được công bố với dư luận. Vì vậy, lãnh đạo Cục tình báo đã chỉ định Jinwoo và một đặc vụ bên Cục điều tra liên bang sắp xếp một cuộc phỏng vấn sơ khảo với cậu luật sư trẻ để đánh giá loạt tài liệu mà cậu ta đang sở hữu.
Để bảo vệ sự an toàn của Daniel, đặc vụ cấp cao Jinwoo và đồng đội, đặc vụ cấp cao Kihyun của Cục điều tra liên bang, đã cải trang thành hai nhà môi giới bất động sản, đến gặp Daniel tại căn hộ của cậu.
"Cậu Im, nếu như bất kỳ ai trong Nhà Xanh hoặc công ty luật Kim & Chang biết về điều cậu vừa làm..." - Kihyun trầm giọng, anh vẫn là người có kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn Jinwoo, cảnh báo cậu luật sư trẻ tuổi.
Daniel gật nhẹ, không giấu khỏi nỗi sợ hãi hiện hữu trên gương mặt thiếu ngủ.
"Tôi hiểu. Tôi biết rõ hậu quả. Thật sự tôi đã trăn trở rất nhiều. Hai anh là người đầu tiên biết tôi sở hữu những tài liệu này và-và hai anh cũng là người đầu tiên biết tôi có ý định giao nộp toàn bộ bằng chứng. Tôi đã đi làm đủ lâu để biết việc xóa dấu viết hồ sơ trong giới luật sư hoạt động thế nào, nhưng tôi cũng chỉ là một nhân viên, và tôi không dám đảm bảo rằng không có ai biết đến dấu vết của loạt hồ sơ này. Các sếp của tôi có thể phát hiện ra r-ra tôi đã phản bội lòng tin của khách hàng v-và tôi có thể bị tước bằng luật sư vĩnh viễn do vi phạm đạo đức nghề nghiệp."
"Cục tình báo hiểu điều này, cậu Im." - Jinwoo nhìn Daniel đầy thông cảm - "Chính vì vậy Cục trưởng đã liên hệ với Cục điều tra liên bang để đảm bảo những bằng chứng này được đánh giá cẩn thận, và cậu được bảo vệ. Dựa trên đánh giá ban đầu của tôi, đây khẳng định là bằng chứng thép. Anh nghĩ sau, đặc vụ Yoo?"
"Chắc chắn những bằng chứng này không hề đơn giản." - Kihyun gật đầu - "Cậu Im, Cục điều tra liên bang có nhiệm vụ điều tra tội phạm cấp cao, đặc biệt chống khủng bố và phản gián ở nước sở tại. Cục điều tra liên bang có chương trình bảo vệ nhân chứng, và tôi sẽ là người phụ trách lên kế hoạch bảo vệ an toàn cho cậu."
Cuối cùng cũng nhắc đến nó! Chương trình bảo vệ nhân chứng. Cụm từ mà Daniel muốn nghe nhất lúc này. Mặt khác, Kihyun gỡ cặp kính cận, xoa trán rồi nói tiếp.
"Cậu Im, tôi nhớ đã từng có một vị luật sư thuộc hàng quản lý cấp cao ở Chang & Kim bị lôi ra khỏi phòng họp giữa ban ngày, bị buộc tội phản quốc và bây giờ không ai rõ tung tích của vị luật sư xấu số đó nữa. Đó là mức độ đe dọa mà cậu có thể đối mặt, cậu hiểu chứ. Mafia Nga không phải đối tượng dễ đối phó, ngay cả đối với những đặc vụ kỳ cựu nhất của chúng ta."
"V-vâng. Tôi có biết chuyện này. Báo chí đã viết rằng đối thủ chính trị của ông ấy đã chơi xấu và tạt một loại chất hóa học nào đó khiến ông ấy phải nhập viện."
"Và giờ cậu đã biết kẻ đứng đằng sau vụ tai nạn đó rồi đấy!"
"Tôi hiểu, nhưng tôi sẵn sàng đi theo vụ này, cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ. Bê bối này không thể tiếp diễn." - Daniel khẳng định, mặc dù trong giọng nói vẫn còn một chút run rẩy - "Kể từ khi tôi biết đến tội lỗi dơ bẩn này và cố gắng dấu giếm chúng, chỉ vì đó là thông tin tuyệt mật của khách hàng, tôi thật sự không thể chịu đựng được mỗi khi nhìn vào mắt bạn bè và những người tôi yêu thương. Họ đã bị lừa một cách trắng trợn, và tôi không làm gì để thay đổi nó. Tôi không thể sống với lương tâm khi biết rằng mình đã không làm bất cứ điều gì để mang lại công lý cho họ."
Daniel dứt lời, khóe mắt hiện rõ vài giọt nước chực lăn xuống gò má cao. Đặc vụ Kihyun nhanh chóng di chuyển, ngồi xuống bên cạnh Daniel, vỗ lưng an ủi cậu.
"Và những đặc vụ đang phục vụ đất nước như chúng tôi rất biết ơn cậu." - Kihyun nắm lấy tay Daniel và khẽ siết chặt - "Cậu là một người tốt và đất nước này mang ơn lòng dũng cảm của cậu."
Cậu lặng lẽ thút thít, đầu cúi xuống và nước mắt lăn dài xuống xương quai xanh. Kihyun nhanh chóng rút ra gói giấy ăn anh luôn mang theo người và đưa chúng cho Daniel, người gật đầu nhẹ cảm ơn anh cho cử chỉ lịch thiệp.
"Cảm ơn đặc vụ Yoo."
"Không có gì!" - Kihyun mỉm cười - "Và làm ơn đừng gọi anh một cách xa lạ như vậy. Anh tên là Kihyun, lớn hơn em ba tuổi. Anh có thể gọi em là Daniel thay vì cậu Im chứ?"
Daniel gật đầu và Kihyun tiếp tục.
"Anh đã sắp xếp và em có thể có ba lựa chọn để chuyển đi: Boseong, Gunpo hoặc San Diego. Hai lựa chọn đầu là hai thành phố nhỏ ở Hàn Quốc, sẽ không có quá nhiều khách du lịch và tương đối an toàn. Hoặc em cũng có thể lựa chọn di cư qua Mỹ, trụ sở chính của Cục điều tra liên bang nằm bên Mỹ, và tài nguyên bên đó đủ để hỗ trợ em."
Daniel im lặng một lúc trước lời đề nghị của Kihyun. Cả ba địa điểm đều giống như phía bên kia thế giới đối với cậu. Thực lòng, cậu muốn được trở về quê mình ở Gwangju sống cùng với anh trai hoặc chuyển về Busan, nơi cậu theo học bằng luật sư của mình.
"Anh biết em đang nghĩ gì." - Kihyun dường như nhìn thấu não bộ tràn ngập lo lắng của cậu - "Em không thể ở lại những nơi mà em đã từng sinh sống, hoặc từng đi qua. Em sẽ dễ dàng bị theo dõi. Chương trình bảo vệ nhân chứng không hề dễ dàng như em tưởng tượng, Daniel."
Cậu thở dài, rồi gật đầu với Kihyun.
"Em hiểu."
"Anh sẽ cho em vài ngày để suy nghĩ về điều đó, được chứ?" - Kihyun đề nghị - "Anh cũng sẽ bàn lại với đội thông tin và tìm xem nếu như có địa nào phù hợp hơn. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, đây là những gì Cục có thể cung cấp cho em. Còn bây giờ, Jinwoo sẽ mang những tài liệu này về Cục tình báo để đánh giá trước. Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Đồng ý chứ?"
"V-vâng."
"Tốt lắm." - Kihyun vỗ vai Daniel một lần nữa trước khi đứng dậy - "Anh hiểu em đang có nhiều cảm xúc trong lòng. Ngủ một giấc thật ngon tối nay, và anh sẽ bảo vệ em, hãy yên tâm nhé. Nếu em cần bất cứ điều gì, gọi trực tiếp cho anh."
"Vâng. Em sẽ làm thế."
Ngay khi Daniel chắc chắn rằng hai đặc vụ đã đi ra khỏi chung cư của mình, cậu vội lau nước mắt và chạy đến bưu điện gần nhất. Tính cho mình một đường lùi, Daniel gửi một loạt các bản copy của chuỗi hồ sơ khai thuế cho người bạn thân làm ở tòa soạn báo An ninh Seoul. Chỉ hai ngày sau, hàng loạt trang báo mạng và truyền hình đều đưa tin khi tờ báo này đưa ra một tít kinh hoàng:
Độc quyền - Các khoản hoàn thuế của Tổng thống ám chỉ giao dịch vay tiền từ mafia Nga
Daniel đặt tay lên tim, cố bình ổn nhịp đập. Không còn đường lui nữa, giờ Cục tình báo và Cục điều tra liên bang phải nhúng tay nghiêm túc vào vụ này. Những bằng chứng cậu đánh đổi bằng cả sự nghiệp sẽ không thể bị làm ngơ.
-----
Tại Cục tình báo Hàn Quốc, Đại tướng Jaesang nghe báo cáo từ Jinwoo, cau mày cân nhắc khi lướt mắt qua bản tin thời sự. Jinwoo báo cáo xong, cúi chào ra về, để lại báo cáo trên bàn ông, đồng thời cũng nhắc ông rằng đặc vụ cấp cao Kihyun của Cục điều tra liên bang đã sẵn sàng đưa Daniel vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Tất cả chỉ chờ quyết định phát động chiến dịch hợp tác của ông để bên họ có thể triển khai.
Jaesang biết khi liên quan đến thế lực mafia Nga, bộ Chính trị chắc chắn sẽ nhúng tay vào bởi quan hệ khăng khít giữa Hàn Quốc và Mỹ - số tiền viện trợ của chính phủ Mỹ không phải nhỏ. Cục điều tra liên bang mặc dù đặt tại Hàn Quốc, phục vụ nước sở tại, nhưng vẫn chịu sự nắm giữ của Mỹ. Vụ điều tra này trong tương lai e rằng sẽ rơi vào tay nhân sự từ trụ sở chính đặt tại Mỹ. Tổng thống hiện tại từng có xu hướng theo Anh và các nước liên minh châu Âu, trước khi rấy lên nghi ngờ buôn bán vũ khí với Nga. Bộ Ngoại giao hẳn sẽ tác động và gây sức ép nếu như các hiệp định thương mại bị kết thúc giữa chừng, dù sao Tổng thống đắc cử vài năm trước cũng phần lớn nhờ chính phủ Anh hỗ trợ phía sau. Muốn giữ chiếc ghế Cục trưởng này, ông phải cân bằng lợi thế giữa hai phe Mỹ - Anh.
Dường như có quyết định của mình, Jaesang nhấc điện thoại riêng, gọi sang lãnh đạo cấp cao của Cục tình báo mật MI6. Người Anh sẽ muốn nhúng tay vào cuộc điều tra này.
"Charles Dawson nghe."
"Xin chào, đây là Cục trưởng Cục tình báo Hàn Quốc, Park Jaesang. Chúng tôi đang nắm giữ một vài manh mối quan trọng liên quan đến vụ buôn lậu vũ khí của Tổng thống Hàn Quốc và mafia Nga." - đầu dây bên kia vẫn chưa đáp lại nhưng Jaesang cũng không nóng vội - "Cục điều tra liên bang cũng đã nắm được tin tức và họ chuẩn bị triển khai chương trình bảo vệ nhân chứng. Đến lúc đó, e rằng bên đó sẽ nắm giữ toàn bộ quá trình điều tra vụ án, ngài hiểu chứ?"
"Cảm ơn ngài Park đã cung cấp tin tức. Liệu ngài có thể giúp MI6 thêm vài việc nhỏ được không?"
"Rất sẵn lòng. Tôi sẽ có chuẩn bị đầy đủ."
"Chúng tôi sẽ cử một điệp viên sang. Cậu ấy sẽ không nhúng tay vào cuộc điều tra, tôi có thể đảm bảo điều này. Cái chúng tôi cần là cập nhập tiến trình điều tra và bất kỳ thông tin nào có thể gây bất lợi cho chính phủ Anh, ông hiểu chứ?"
"Được. Chỉ cần gửi thông tin hồ sơ cho tôi và đầu Hàn Quốc sẽ tự có sắp xếp."
"Cảm ơn ngài. Tôi sẽ đảm bảo chuyến viếng thăm lần sau của Thủ tướng Anh sẽ không quên cảm ơn ngài."
"Được vậy thì tuyệt quá. Rất vui được hợp tác cùng ngài!"
"Hợp tác thuận lợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro