Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Cuộc sống mới.

Chap 1: Ly hôn.

Tôi đặt tờ đơn ly hôn xuống mặt bàn rồi đẩy nó từ từ về phía người ngồi đối diện mình. Từ nãy tới giờ anh vẫn im lặng chẳng hề lên tiếng nói nửa lời. Trạng thái cảm xúc duy nhất biểu hiện trên khuôn mặt anh không có gì ngoài sự thờ ơ thường thấy, có lẽ chính anh cũng đã phát ngán với cuộc hôn nhân vô vị này rồi thì phải.

Anh nhận lấy tờ đơn rồi đọc qua một hồi, nội dung chủ yếu đại loại như : Họ tên vợ chồng, lý do ly hôn vân vân...Anh cầm lấy chiếc bút bên cạnh mà thở hắt ra một hơi. Chiếc bút hôm nay hình như nặng hơn mọi khi thì phải, nhìn cách anh nhấc chiếc bút lên có vẻ vô cùng nặng nề. Đặt bút xuống chỗ cần ký, anh ngước mắt lên hỏi tôi thêm một lần nữa:

- Em chắc chứ?

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu đáp lại một cách kiên định, thấy vậy anh cũng không chần chừ nhiều mà ký roẹt một cái vào tờ đơn. Thật nhanh chóng, bốn năm trời cưới nhau về cũng chỉ kết thúc bằng một cái chữ ký nhỏ bé.

Không gian lúc này im ắng tới lạ thường, tôi cảm giác như mình có thể nghe được tiếng trái tim đang hỗn độn của bản thân mình và của anh cũng. Cả hai chúng tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng đứng dậy lấy áo khoác trên ghế rồi rời đi.

Ra tới cửa, anh không quay đầu lại mà chỉ nhẹ nhàng buông lại ba câu đầy lạnh lùng :

- Cảm ơn em !

Tiếng cửa nhà đóng lại, cũng là lúc bản thân tôi khụy xuống. Sàn nhà lạnh buốt bao bọc lấy tôi trong căn nhà trống trải, những giọt nước mắt ngay bây giờ cũng chẳng thể giải quyết được gì hết. Tôi vẫn ngồi đó, thẫn thờ và nhìn vào khoảng không vô định ngay trước mắt mình.

Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu, chỉ khi bản thân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại tôi mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lúc này đã tối đen như mực, những ngôi nhà phía xa kia cũng đã lên đèn từ bao giờ.

Nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông ing ỏi, là mẹ tôi gọi đến. Có lẽ chắc bà cũng đã biết chuyện, cố gắng lấy lại tinh thần vui vẻ nhất, tôi ấn vào nút nghe máy :

- Alo mẹ ạ, mẹ gọi gì con thế.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi cũng có tiếng đáp lại :

- Hồng... đấy hả con?

Giọng mẹ tôi truyền đến tai, lòng tôi lại nghẹn ngào tới lạ thường. Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể để cho nước mắt không rơi :

- Vâng con đây, mẹ gọi gì con thế?

- Mẹ biết chuyện hai đứa rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Vài bữa nữa mẹ thu xếp công việc dưới này rồi mẹ lên ở với mày ít hôm.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn bất ngờ với lời động viên của mẹ. Mẹ không nói gì nhiều những lời xa hoa, mẹ động viên và an ủi tôi bằng những lời sâu trong lòng của một người mẹ. Tôi xúc động lắm. Nước mắt trực trào, cổ họng nghẹn ứ đáp lại lời mẹ :

- Vâng ạ con biết rồi, mẹ ở nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé!

Tôi không biết đầu dây bên kia mẹ có nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của tôi hay không. Mà tôi chỉ thấy mẹ đáp lại một cách vội vàng trong sự nghẹn ngào :

- Ừ thế nhé, mẹ đi ra chợ mua tí rau tối về nấu cơm không lại muộn mất.

Và rồi mẹ tắt máy, hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống hai bên gò má từ lúc nào chả hay. Tôi nhanh tay quệt vội hàng nước mắt rồi đứng dậy đi nấu tạm gói mì ăn lót dạ. Vừa ăn được hai xêu mì, tôi liền buông đũa. Bình thường tôi khá thích ăn mì, tôi ăn nhiều tới nỗi anh còn phải giấu hết mì đi vì sợ tôi bị đau dạ dày. Kết quả là sau nhiều lần lén lút ăn vụng thì tôi cũng bị đau dạ dày, nhìn thấy tôi nhăn nhó vì đau khiến anh cũng phải phì cười. Anh không mắng tôi mà chỉ lẳng lặng thay thế mấy gói mì làm từ tinh bột ở nhà bằng các loại mì làm từ thực phẩm tự nhiên như khoai tây.

Tôi bất giác mỉm cười thật hạnh phúc, và rồi bất chợt nhận ra rằng những ngày tháng ấy đã trôi qua từ rất lâu rồi. Từng ký ức nhẹ nhàng như thước phim tua chậm lại ngang tầm mắt tôi, từng kỷ niệm cũ cũng theo đó mà ùa về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro