Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Chỉ nói được đến đấy, ánh mắt của tôi đã được bao phủ bởi một màn đêm đen không còn nhìn thấy gì và cũng chẳng còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Cho tới khi tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến tôi khó chịu mà nhăn mặt. Quay lại thấy con Ánh mắt đỏ hoe nhìn mình, tôi hỏi :

- Mày sao thế? Tao không...

Chưa kịp nói, tôi bất giác đưa tay lên bụng xoa xoa nhìn qua con Ánh, chưa để tôi kịp hỏi nó đã lắc đầu đầy bất lực rồi khóc. Tôi không thể tin vào những gì diễn ra trước mắt mình, tôi cười cười liếc nó :

- Mẹ cái con này, đừng có đùa như thế chứ, đùa vậy không vui đâu.

Lúc này nó khóc lớn hơn, tôi cũng khóc, cảm giác mất đi đứa con đầu lòng đau tới thấu tận xương tủy, tôi gào lên. Hai hàng nước mắt cứ vô thức chảy xuống gò má, tôi đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định mà không biết mình lúc này nên làm gì. Lấy lại tinh thần một lúc lâu tôi mới quay ra bảo với con Ánh :

- Đừng nói cho anh Khoa biết chuyện này nhé.

Nó gào lên chửi tôi :

- Nói nói cái éo gì, tao gọi cháy cả máy mà thằng cha ấy có thêm nghe éo đâu.

Tôi thở dài, lấy tay quẹt hai hàng nước mắt rồi quay sang bảo nó :

- Tao muốn về nhà.

- Nhưng mày...

Tôi gật đầu chắc nịch khẳng định mình không sao rồi nói với nó :

- Mày làm thủ tục đi, tao về nhà trước đây. Tí có gì tao bank tiền viện vào tài khoản cho.

Chẳng đợi nó ngăn cản tôi đã vội đứng dậy rời đi, trên đường về tôi cứ thẫn thờ như kẻ vô hồn vậy, tôi cứ bước mà chẳng quan tâm rằng mình đang đi về đâu. Tôi băng qua đường không thêm nhìn xe cộ, lúc này một chiếc ô tô bán tải lao tới, mặc kệ nó có bíp còi inh ỏi thì tôi vẫn dường như chẳng nghe thấy gì. Cho tới khi chiếc xe ấy cách tôi độ năm mét thì tôi mới giật mình quay qua, những có lẽ lúc này đã quá muộn. Khi tôi nhắm mắt lại chờ đợi chiếc xe lao đến thì một bàn tay to lớn đã kéo mạnh lấy tôi ra. Tài xế của chiếc xe kia thò đầu ra chửi tôi :

- Mọe cái con điên kia, mày muốn chết thì ra xe khác mà chết, lao vào xe tao ăn lờ à? bố con điên.

Nói rồi chiếc xe ấy phóng đi, còn tôi thì vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt. Chỉ biết rằng giọng nói của một người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu của tôi :

- Cô có sao không? Lần sau đi đường nhớ phải cẩn thận nhé.

Tôi không thèm nhìn mặt anh ta mà trả lời :

- Ờ cảm ơn anh.

Nói rồi tôi lại thẫn thờ quay đi trong vô thức, về tới nhà tôi ngồi xuống sàn cạnh ghế sô pha. Không biết thời gian trôi đi bao lâu mà cho tới tận nửa đêm anh mới về nhà trong tình trạng say khướt. Thấy tôi ngồi dưới đất anh hỏi :

- Sao em không vào phòng nằm đi mà lại ngồi ngoài này?

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại anh :

- Anh biết hôm nay là ngày gì không?

- Thứ tư, có việc gì thế?

- Hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng minh.

- À ừ anh quên mất, nay anh có việc đột xuất, xin lỗi em.

Nói rồi anh quay người đi, tôi buông ra bốn chữ đầy lạnh nhạt :

- Mình ly hôn đi.

Anh khơi khựng lại nhưng vì nghĩ tôi chỉ nói đùa nên trả lời lại :

- Em hâm à.

Và rồi anh đi tắm, tôi vẫn ngồi đấy, tôi thất vọng về anh nhiều lắm nhưng giờ tôi không còn như trước để mà cãi nhau với anh nữa rồi.Trong đêm tối, ánh đèn mập mờ ấy tôi lấy bút và giấy nắn nót viết từng chữ :

"Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

................................................." Chả hiểu sao những ký ức ấy lại ùa về ngay lúc này, giờ đây tôi không thể khóc nữa và cũng không muốn khóc. Tôi thầm trách ông trời tại sao số phận mình lại hẩm hiu như vậy cơ chứ? Ai cũng biết vợ chồng tôi ly hôn, mọi người vẫn thường động viên tôi đủ kiểu mặc dù tôi lúc nào cũng cười cười nói nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra – mặc dù chỉ bản thân tôi mới nhận ra được trái tim mình đã tan nát như thế nào...

Khoảng thời gian sau đó là lúc tôi vùi mình vào công việc để quên đi nỗi đau mất con và nỗi nhớ anh. Tôi làm thêm rất nhiều công việc khác nhau, đi làm về tôi lại tranh thủ đi pha chế ở quán cà phê để khiến mình bận bịu hơn. Nhưng rồi khi về căn nhà từng đầy ắp tiếng cười của hai vợ chồng – tôi lại chẳng thể kìm lòng nổi mà bật khóc.

Tôi lúc này cũng chẳng thêm ăn uống gì cho đàng hoàng mà toàn ăn linh tinh thôi. Khi thì nấu tạm gói mì, lúc thì ăn tạm cái bánh – cũng vì vậy mà bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát, và lần này có vẻ nặng hơn thì phải.

Hôm nào bố mẹ cũng gọi điện lên hỏi tôi ăn uống gì chưa, công việc có tốt không, sức khỏe như thế nào? Và 10 lần như 1 tôi đều trả lời lại rằng :

- Mọi thứ với con đều ổn cả, bố mẹ đừng lo lắng cho con nhé.

Mỗi lần nói như vậy tôi đều chạnh lòng, vì chỉ có bản thân tôi mới biết rằng mình có ổn hay không thôi. Có lần con Ánh sang thấy nhà cửa tôi bừa bộn, trong tủ thì toàn mì gói với đồ hộp. Nó không nói gì mà lẳng lặng quăng hết đống đồ ấy đi rồi dọn lại nhà giúp tôi, tối đó hai đứa tôi ngủ cùng với nhau – có lẽ cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới trò chuyện nhiều và tâm sự nhiều cho tới vậy. Ánh có nói một câu khiến tôi nhớ mãi chẳng thể nào quên được :

- Tao biết mày buồn nhưng mày không nói ra, mày tiêu cực cũng được nhưng tao xin mày hãy nghĩ tới bố mẹ ở nhà và coi đó là động lực để cố gắng. Chuyện gì đáng thì nên quên đi, nghĩ nhiều sẽ chỉ khiến trái tim mày tan nát thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tao nói với mày những lời sến sẩm như vậy, nhưng nó đều là những gì tao muốn khuyên mày. Nếu một ngày nào đó mày không thể gắng gượng được nữa, tao sẽ luôn ở đây là nơi tiếp thêm động lực cho mày !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro