
Chap 2: Ngày đầu tiên.
Chap 2: Ngày đầu tiên.
Hỡi ôi! Giữa cái thời tiết gần bốn mươi độ, tôi phải phát hết chỗ tờ rơi này rồi mới được về ký túc xá nghỉ ngơi. Trưa nắng, trong khi ai ai cũng nhanh nhanh chóng chóng về nhà nằm điều hòa cho mát thì tôi phải khoác bộ đồ gấu bông nóng rực này mà đi phát tờ rơi.
Trời nắng khiến tôi cau có và bực mình, đang loay hoay tìm chai nước để uống cho hạ hỏa thì một thằng cha trời ơi đất hỡi nào đó có mắt mà để dưới mông đâm vào tôi cái rầm. Định bụng sẽ chửi cho lão kia một trận để hạ hỏa thì quay qua quay lại đã thấy hắn xin lỗi rối rít :
- Ôi mình xin lỗi, bạn có đau ở đâu không?
Chất giọng ấy đã khiến tôi có thiện cảm ngay từ đầu bởi nó trầm ấm tới lạ thường, trước mắt tôi là một anh chàng cao khoảng gần mét tám, quan sát đầu tóc và cách ăn mặc thì tôi nhận xét rằng anh ta khá gọn gàng.
Thấy chỗ tờ rơi bị rớt tung tóe dưới đất, thanh niên ấy cũng cúi xuống nhặt giúp tôi rồi hỏi :
- Mình xin lỗi, vì đang vội đi nộp dự án nên mình va vào cậu. Cậu cho mình xin lỗi nhé!
Lúc này chỗ tờ rơi cũng được nhặt xong, tôi cũng thấy anh ta cũng lịch sự nên chỉ ậm ừ cho qua :
- Ờ tớ không sao đâu, cảm ơn cậu đã nhặt giúp tớ.
Khi tôi đang định rời đi thì cậu thanh niên đó kéo tay tôi lại, viết lên đó một dãy số rồi nói :
- Tớ là Khoa, đây là số điện thoại của tớ. Nếu cậu có bị sao thì cứ gọi tớ nhé.
Viết xong anh ta chạy đi mà chả thêm đợi tôi phản ứng lại, nhìn dãy số nguệch ngoạc trên tay mình. Tôi bất giác mỉm cười, cơn tức giận bực bội ban nãy như được một cơn gió thổi bay vèo đi.
Tối đó về nhà, tôi mở laptop ra tìm theo số điện thoại của cậu ta trên zalo và cuối cùng thì cũng ra thật. Hiện ra trước mắt tôi là cái tên Hoàng Minh Khoa, tôi kết bạn luôn và chỉ nghĩ vu vơ rằng thêm bạn thì thêm vui tại tôi khá thích tính cách của anh chàng ấy.
Kết bạn xong tôi vứt laptop ở đấy mà đi tắm, cả ngày hôm nay hít bụi đường nhiều hơn cả ăn cơm nên cả người tôi như rời hết ra vậy. Đối với tôi thì việc đi tắm chính là liều thuốc an thần tốt nhất để cơ thể mình được thư giãn. Xả nước lạnh lên người giúp tôi tỉnh táo hơn, những làn nước mát thấm vào cơ thể như để gột rửa những sự mệt mỏi vốn có.
Tắm táp xong xuôi tôi đi ra ngoài rang ít cơm nguội từ trưa với trứng lên để ăn. Vì chỉ ở một mình nên tôi ăn uống thường rất đơn giản. Không muốn bản thân ăn cầu kỳ vì tôi muốn tiết kiệm tiền để gửi thêm về cho gia đình ở quê. Lên Hà Nội mọi thứ đắt đỏ khiến tôi choáng ngợp. Những mớ rau lang ở quê tôi người ta toàn cắt cho trâu bò lợn gà ăn thì trên này lại bán với giá khá đắt. Vì mọi thứ đều đắt đỏ nên mẹ tôi toàn gửi đồ ăn từ quê lên, mỗi lần gửi đều là một thùng to chà bá nào là rau, thịt, cá. Mẹ tôi gửi nhiều tới nỗi tôi ăn còn chả hết, để lâu thì đồ ăn hỏng vứt đi tiếc ơi là tiếc. Tôi nhắc mẹ tôi mấy lần mà bà chỉ ậm ừ qua loa rồi nói :
- Con không ăn hết thì mang cho nhà hàng xóm cũng được, chứ trên đấy đồ gì cũng đắt mà chắc gì đã chất lượng với tươi như ở quê. À mấy nữa mẹ gửi lên cho mày mấy chục trứng với ít gạo ăn dần, nhớ ăn uống đầy đủ rồi học tập cho tốt nhé.
Lần nào cũng vậy, tôi luôn có thêm động lực sau mỗi lần nói chuyện với bố và mẹ. Ngẫm lại mới thấy lâu lắm rồi mình không về nhà, sẵn tiện hè này tôi hoàn thành hồ sơ học rồi cũng sẽ về nhà ít hôm chơi với gia đinh.
Lúc này máy tính tôi nhận thông báo tin nhắn tới, nhìn lại thì thấy chàng trai tên Khoa kia đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Tin nhắn đối phương đã được gửi đến, ấn vào xem thì tôi thấy Khoa gửi tới một nhãn dán vui nhộn rồi chào hỏi :
- Chào Hồng, Hồng là cô gái phát tờ rơi đó hả?
Tôi cũng nhanh chóng mà trả lời lại :
- Ờ đúng rồi, là mình đó.
- Hôm nay cậu có bị làm sao không? Đã đi khám chưa?
- Ngã cũng bình thường nên tớ không có đi khám, chắc không sao đâu.
- Cậu đừng chủ quan như vậy, bạn tớ trước cũng ngã mà không chịu đi khám, sau phải đi nắn chân tới mấy lần đó.
Tôi đọc mà ngán ngẩm không ngờ anh ta lại giảng giải y hệt mẹ tôi, tôi hờ hững nhắn lại :
- Ờ!
- Cậu học trường nào?
- Mình là sinh viên năm hai của Đại Học Quốc Gia khoa quản trị kinh doanh, còn cậu?
- Mình sinh viên năm cuối của Đại Học Hà Nội khoa Công Nghệ Thông Tin.
- Ờ vậy em phải gọi anh là anh rồi, anh hơn em hai tuổi.
- Không sao, gọi cậu tớ cũng được cho thân thiết. Cậu ở ký túc xá của trường hay ở trọ?
- Mình ở ký túc xá, còn cậu chắc ở trọ hả?
- Đúng rồi, mình đang đi thực tập nên dọn ra ở trọ cho nó tự do. Chỗ mình thực tập cũng gần trường cậu thì phải, đi hơi xa nhưng đi nhiều thì cũng thành quen.
- Ờ vậy hôm nào đi cà phê không?
- Cũng được đó, cậu không đi khám khiến mình hơi áy náy. Để bữa nào mình mời nhé!
Nhìn ra đồng hồ cũng thấy gần 11h rồi nên tôi nhắn lại :
- Sao cũng được, muộn rồi mình đi ngủ đây.
Nói xong tôi gập máy tính lại chả thèm để ý bên kia đang soạn tin nhắn gì đó, tối đó chả hiểu sao tôi lại ngủ ngon hơn mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro