Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu e từng bỏ rơi

Mưa rơi. Không lớn, nhưng đủ để khiến không khí buốt lạnh hơn trong đêm. Cậu đứng trước căn hộ của anh, lòng rối bời giữa hàng trăm cảm xúc đan xen. Tay cậu đã siết chặt chiếc áo khoác đến mức những ngón tay tái đi, nhưng cô không hề nhận ra.

Cậu biết mình không nên ở đây. Cậu đã tự nhủ hàng trăm lần rằng cậu không có quyền quay lại, rằng cậu không còn là một phần trong cuộc sống của anh nữa. Nhưng trái tim cậu không nghe theo lý trí. Đêm nay, dù chỉ là một đêm, cậu muốn được bên anh thêm một lần. Một lần cuối cùng.

Cậu giơ tay bấm chuông, rồi ngay lập tức chùn bước. Liệu anh có mở cửa không? Liệu anh có đuổi cậu đi, hay thậm chí không thèm nhìn mặt cậu?

Nhưng đã quá muộn để quay lưng lại. Tiếng bước chân vang lên sau cánh cửa. Một giây sau, nó mở ra.

Và anh đứng đó.

Vẫn là anh—với đôi mắt sâu thẳm, với ánh nhìn từng khiến cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy nhìn cậu với một chút ngỡ ngàng, một chút cảnh giác. Không còn là sự dịu dàng mà cậu từng biết.

"Em làm gì ở đây?" Giọng anh trầm thấp, không hẳn lạnh lùng nhưng cũng không còn ấm áp như trước.

Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em biết em không nên đến," cô thì thầm. "Nhưng... em chỉ muốn gặp anh. Chỉ một đêm thôi."

Anh cau mày. Cậu biết anh đang phân vân. Rồi ánh mắt anh lướt qua vai cậu, như thể anh đang lo lắng điều gì đó. Và khi cậu nhìn theo, cậu nhận ra.

Ánh đèn trong căn hộ vẫn sáng. Và qua khe cửa, cô thoáng thấy một chiếc áo khoác lạ trên ghế sofa—không phải của anh.

Trái tim cậu như vỡ vụn ngay tại chỗ. Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Cậu biết mình đã đến quá muộn. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.

"Em không nên đến," cậu lặp lại, giọng lạc đi.

Anh nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thở dài. Anh không phủ nhận, không nói dối để xoa dịu cậu Anh chỉ im lặng.

"Nhưng em đã đến rồi," anh nói, giọng nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.

Cậu cười, một nụ cười cay đắng.

"Có thể... có thể em chỉ muốn được ở bên anh một lần cuối cùng. Chỉ đêm nay thôi. Rồi sáng mai, em sẽ rời đi. Sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Anh không trả lời ngay. Cậu thấy sự giằng xé trong mắt anh—anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng anh cũng không thể làm tổn thương người con gái đang chờ trong căn hộ kia.

Cuối cùng, anh mở rộng cánh cửa.

"Vào đi."

Cậu không biết mình nên vui hay buồn. Nhưng dù thế nào, cậu cũng bước vào, vì đây là cơ hội cuối cùng cậu có.

Căn hộ không thay đổi nhiều. Mọi thứ vẫn ở vị trí cũ, vẫn là những cuốn sách anh hay đọc, vẫn là chiếc ghế sofa mà hai người từng cùng nhau ngủ quên khi xem phim. Nhưng có một số thứ đã khác.

Cậu nhìn chiếc áo khoác kia—chiếc áo chứng tỏ rằng anh không còn một mình nữa. Cậu nhìn hai chiếc ly trên bàn, một ly vẫn còn vương hơi ấm.

"Em có làm phiền không?" Cậu hỏi, dù câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Không." Anh đáp, nhưng cô biết anh đang nói dối.

Họ ngồi xuống. Lần đầu tiên sau bao lâu, họ lại ở gần nhau đến thế. Nhưng không giống trước đây nữa. Có một khoảng cách vô hình giữa họ—một rào cản mà cô không thể phá vỡ.

"Em đã ổn chứ?" Anh hỏi, như thể muốn giữ cuộc trò chuyện ở mức an toàn.

Cậugật đầu.

"Còn anh?"

Anh không đáp ngay. Rồi anh nói, chậm rãi:

"Anh đã cố gắng."

Cậu cười nhạt. "Anh quên em chưa?"

Anh không trả lời. Và chính sự im lặng ấy đã cho cậu câu trả lời mà cậu sợ nhất.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào.

"Em nhớ anh," cậu thừa nhận. "Mỗi ngày. Mỗi giờ. Em đã nghĩ... nếu em có thể quay lại, nếu em có thể sửa chữa mọi sai lầm, liệu anh có tha thứ cho em không?"

Anh nhắm mắt lại, như thể đang cố dập tắt một cơn bão trong lòng.

"Quá muộn rồi, phải không?" Cậu thì thầm.

Anh mở mắt, và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy điều gì đó lóe lên trong mắt anh—nỗi đau, sự nuối tiếc, và một chút gì đó chưa hoàn toàn biến mất.

"Anh đã chờ em," cuối cùng anh nói. "Nhưng em không quay lại. Và khi em quay lại... thì anh đã không còn có thể chờ được nữa."

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim cậu

Họ lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn chỉ là khoảng trống giữa hai con người, mà là một lời từ biệt không cần nói ra.

Cuối cùng, cô đứng dậy.

"Em nên đi."

Anh không ngăn cậu lại. Và điều đó làm cậu đau hơn bất cứ điều gì.

Cậu bước ra cửa, bàn tay đặt trên tay nắm, nhưng chưa mở ngay. Cậu quay lại nhìn anh một lần cuối.

"Em có thể ôm anh không?" Cậu hỏi, giọng gần như vỡ tan.

Anh không trả lời, chỉ bước tới và vòng tay ôm lấy cô. Một cái ôm ngắn ngủi, nhưng chứa đựng tất cả những gì họ từng có.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng khắc ghi hơi ấm này, mùi hương này. Cô biết, khi buông tay, tất cả sẽ kết thúc.

Và khi cô lùi lại, ánh mắt họ gặp nhau lần cuối.

"Chúc anh hạnh phúc."

Cậu nói, rồi quay đi.

Bước ra khỏi cánh cửa ấy, cậu biết rằng đây thực sự là lần cuối cùng.

Mưa vẫn rơi, nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Vì trái tim cậu đã đủ tê dại để không còn cảm nhận được gì.



____________________________________
Con fic này đc tui vt sau 30p đắn đo khi nghe bài one last time của Ariana Grande và bt đc ý nghĩa của bài hát đó. Lần đầu vt fic mong mn ủng hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro