Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cay đắng nhưng có đau (đi bên nhau xót xa người ơi)

"ê yujin, em đã bao giờ nghĩ chưa?"
"nghĩ gì?"
"kiểu nếu như bọn mình chia tay nhau nhưng mà vẫn còn yêu nhau nhưng không thể chịu đựng nhau để tiếp tục được ấy."
"background music của cảnh này sẽ là "lần cuối". nhưng mà sao anh hỏi như vậy?"
"hừm."

han yujin đã nghĩ nó chỉ là một cái joke thôi. kim gyuvin là một người thích đùa mà và còn đùa xàm nữa, anh ta có thể đùa về một cái lá trên cành xong cười ha hả. điều đó sẽ không thành sự thật đâu. cho đến lúc này thì mọi thứ vẫn ổn, họ thừa sức chịu đựng sự khó chịu của nhau mỗi ngày mà không kể lể một câu nào đó.

nhưng mà nó lại là sự thật?

bằng một cách nào đấy họ tranh luận với nhau về việc "anh ngồi vô duyên vậy" và "em nói nhiều thế, im đi và ăn đi". kim gyuvin là một người lịch sự và hiếm khi nào anh dùng những từ bỗ bã như kiểu "im đi", thế nên trong vài giây han yujin đã im lặng và sau đó hỏi kim gyuvin rằng chuyện gì xảy ra với anh thế? kim gyuvin không nói gì, anh tiếp tục ăn và dừng ăn để nhai, trong lúc nhai anh nhìn xuống đôi đũa thay vì nhìn han yujin. han yujin không chịu được sự im lặng này và cậu còn cảm thấy bị tổn thương nữa bởi vì kim gyuvin dường như chẳng nghe lời cậu nói. cậu hơi lớn giọng một tí khi hỏi lại gyuvin rằng "chuyện gì xảy ra với anh thế?". gyuvin đáp lại cậu bằng tiếng "cạch" của sự buông đũa xuống và tiếng sột soạt của sự ngồi dậy bỏ đi. han yujin chỉ nhìn và thấy thật là mông lung và kì quặc. chuyện gì xảy ra với gyuvin thế?

họ ở trong một căn nhà và nhìn thấy nhau mỗi ngày và đều biết rằng người kia đã thấy mình cũng như mình đã thấy người kia nhưng chả thèm chào nhau vào những ngày sau đó. họ có cảm nhận rằng căn nhà họ đã cùng nhau dành tiền ra để mua đang trở nên giống một nhà trọ. ở nhà trọ nếu không muốn quen nhau thì người ta vẫn sẽ gặp nhau mỗi ngày nhưng sẽ mặc kệ nhau. chả ai phải làm gì đó cho thấy mình biết tới sự hiện diện của những người còn lại hết. và lúc này han yujin và kim gyuvin đang giống vậy. nhưng cũng không hẳn là giống vậy. có một cái gì đó ngột ngạt bay vòng vòng trong không khí. họ biết họ đều có điều gì đó để nói chuyện với nhau. nhưng "cái gì đó ngột ngạt" đấy đã ngăn cản họ lại. họ chẳng biết nó là gì nữa. họ ghét nó vô cùng bởi lẽ nó khiến họ chần chừ.

han yujin luôn sợ khi mọi chuyện bế tắc và nếu chuyện đó xảy ra thì cậu sẽ tìm cách vứt nó cho người khác giải quyết hoặc là kệ xác nó và để thời gian giải quyết. vì thế cậu câm lặng. cậu không chắc nếu mình lên tiếng thì họ sẽ nói chuyện lại với nhau một cách hoà nhã và rồi mọi chuyện trở lại như ban đầu. họ có thể đột ngột cáu bẳn với nhau xong rồi cãi vã và chuyện này sẽ tiếp tục. hoặc tệ hơn là chia tay. han yujin sợ là tình huống thứ hai nó sẽ xảy ra. thế nên cậu cứ im lặng như vậy. vào mỗi đêm khi đi ngủ, cậu trấn an bản thân rằng không sao đâu, chờ thêm vài ngày nữa và nó sẽ ổn thoả. nhưng mà kim gyuvin thì không giống. anh không sợ sự bế tắc. anh sẽ giải quyết nó dù là theo một cách tích cực hay là không. anh cảm thấy sự im lặng này thật là đáng sợ. và để kết thúc nó thì:

"yujin này."

"hửm?"

"anh nghĩ chúng ta nên chia tay. anh thấy như kiểu chúng ta không thể chịu đựng được nhau nữa? dạo này chúng ta luôn tìm ra cái gì đó mà khiến mình thấy không thoải mái ở người kia.
anh đoán là chúng ta hãy dừng lại thôi.
anh vẫn yêu em mà. nhưng mà chúng ta luôn khó chịu về nhau thôi."

han yujin gật đầu.

"nhà này sao giờ?"

"thì bán chứ sao? sau đó chia đôi tiền. ô kê."

"ok."

đó không phải là một quyết định mới đây của kim gyuvin. gần đây kim gyuvin bị mất ngủ. trong những đêm trằn trọc đó anh đã nghĩ về mình và han yujin. sau nhiều đêm cân nhắc anh đã đi tới quyết định như vậy.

kim gyuvin thấy buồn bởi vì anh yêu han yujin lắm. nhưng mà họ không phù hợp với nhau nữa. thời gian và công việc và cuộc đời và mọi thứ đã làm họ thay đổi. đáng tiếc là sự thay đổi đấy không được đồng thuận với nhau cho lắm.

buồn vậy.

họ sẽ đi dạo với nhau lần cuối và mở nhạc ngọt để nghe. cụ thể là "lần cuối". họ biết nhau bởi vì họ đều yêu nhạc ngọt và "lần cuối", nó cho thấy music taste của họ hoà hợp hoàn hảo. giờ vẫn thế.

họ chọn một con đường thật là dài để đi. gió đập vào mặt như kiểu bị gạch chọi vậy. mọi người đông đúc ở trên đường. họ sẽ chia tay sau khi đã đi xong con đường này và đã replay chục lần cái bài đấy (hoặc nhiều hơn thế).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro