Chương 1: Bất hạnh
''mẹ!''
Thanh âm trong trẻo của một đứa trẻ đầy sợ hãi cất lên
''mày con ở đây làm gì? mày thấy tao chưa đủ khổ sở hả? tất cả là tại mày, tại mày mà tao mới ra nông nỗi này. Mày cút ngay cho tao, tao không muốn thấy mày nữa! Cút đi!!''
Cậu im lặng mà bước ra trước cửa phòng ngồi đó ôm con gấu bông nhỏ mà khóc nấc lên miệng không ngừng nói xin lỗi.
''sao em lại ngồi đây?"
Anh vừa đi học về liền thấy cậu nằm ngủ trước cửa phòng lay cậu dậy rồi anh hỏi
"ba mẹ đâu rồi? sao nhà lộn xộn thế? có chuyện gì xảy ra à?"
Vừa nhìn thấy anh cậu không kìm được nước mắt cứ rơi lả chả
"anh...hức...anh..."
Anh ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của không ngừng an ủi
"bé con ngoan nào nín nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì!"
"ba..ba...đánh..mẹ..hức"
Anh nghi hoặc xem xung quanh cậu rồi vạch áo cậu ra thấy ngay bụng cậu một vết bầm to
"ông ta làm gì em? sao lại như thế này?"
"ba...ba..."
"nói anh nghe"
"ba đạp vào bụng em...hức..."
Anh chẳng nói chẳng rành liền bế cậu lên tần, thoa thuốc rồi lại dỗ cậu ngủ sau đó liền đi dọn đống thủy tinh trong phòng bố mẹ anh.
"mẹ!"
Anh khẽ gọi bà nhưng bà không trả lời, thấy vậy anh nói tiếp
"chuyện của kỳ kỳ con biết hết rồi mẹ không cần phải giấu!''
"..hức..con phải tin ta ta không có ngoại tình mà là do ta bị hãm hiếp..hức..''
"con tin, con tin mẹ mà!"
"CON ĐIẾM ĐÓ ĐÂU RỒI!? BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO!!!"
vừa về tới nhà ông ta liền đạp mạnh cánh cửa phòng miệng không ngừng chửi rủa, bà Liên Liên chỉ dám ngồi trong góc không ngừng run rẩy
*Đùng*
Hắn đạp bay cánh cửa phòng bếp nhìn quanh 1 hồi hắn liền thấy cô, hắn đi đến mạnh bạo nắm tóc cô mà lôi vào phòng ngủ
Anh và cậu đang trên tầng 2 nghe thấy tiếng động liền chạy xuống
"ÔNG THÔI ĐI!!"
Anh đẩy ông ta ra chạy nhanh lại đỡ mẹ mình, cậu đứng sau cánh cửa tay ôm gấu bông không ngừng sợ hãi
"ha.. hhahahaa"
Ông ta cười to như một gã điên
"mày biết nó phản bội tao, phản bội cái gia đình này như thế nào không? HẢ? cái con đàn bà thối tha này"
Ông ta liền đi đến mạnh bạo đẩy anh ra rồi lại túm tóc cô không ngừng giáng xuống những cái bạt tai
"NGƯNG TAY LẠI CHO TÔI!!"
Anh hét lên chạy lại đẩy mạnh ông ta ra nhưng anh còn nhỏ sức sao bằng được một gã đàn ông đã ngoài 30
"ông không được nói mẹ tôi như thế!"
Ông ta nhìn một màng vậy liền ngồi xổm xuống cười ha hả xong liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ
"anh..hức..anh xin lỗi.."
Cô nghẹn ngào nói
"em vẫn rất yêu anh, em không phản bội anh! là do em..hức..em.."
Anh trầm mặc không nói gì tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của mẹ mình
"là do anh, anh biết rõ lỗi không phải của em mà vẫn trút hết lên đầu em, anh xin lỗi hai mẹ con, anh là một thằng đàn ông tồi..hức.."
Dường như vừa được thức tỉnh khỏi cơn điên tiết ông ta không ngừng xin lỗi cô và anh cả ba người ôm nhau như đang an ủi đối phương rằng mọi chuyện ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu!
...
Còn cậu? Ai sẽ an ủi cậu đây?
Trong chốc lát cậu thấy thật cô đơn, thật lẻ loi, cảm giác như trong ngôi nhà này cậu là một người hết sức dư thừa vậy!
Được hồi lâu thì anh bước ra, vừa đẩy cửa thì liền thấy cậu đứng ngay sau cửa
"anh..."
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu
"đi thôi!"
Anh dẫn cậu lên lầu vừa đóng cửa lại
"anh.. lỗi có phải là của em không.. là do em---"
Chưa kịp nói hết lời cậu đã bị anh bịt miệng
"không phải lỗi của em đâu! đừng lo nhé!"
"nhưng..em.."
"thôi đi ngủ nào mai anh đưa em đi hóc nhé!'
"vâng ạ"
Vì một sự ham muốn trong men rượu mà gã đã phá hủy cả một gia đình hạnh phúc, phá hủy cả một tuổi thơ của một đứa trẻ vô tội để rồi hậu quả khiến người ta đau đến xé lòng...
Ôn Trạch, Khúc Vân gặp nhau từ lúc 17 tuổi họ đến với nhau năm 22 tuổi sau khi kết hôn họ sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Trạch Minh sau khi Trạch Minh được 3 tuổi Khúc Vân bất ngờ mang thai sinh ra thêm một bé con đặt tên là Khúc Kỳ
Gia đình họ sống vốn rất hạnh phúc cho đến một hôm trong lúc đang kiếm đồ Ôn Trạch bỗng thấy một tờ giấy xét nghiệm ADN đọc xong ông ngỡ ngàng phải nói là sốc nặng. Sau khi biết được sự thật ông không ngừng đập phá đò trong cơn tức giận ông lôi cả cô ra đánh đập Khúc Kỳ cũng không tránh khỏi có một vết thương
Bi kịch của cậu cũng xuất phát từ tờ giấy ấy mà ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro