Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2: Đi xa

Trong lòng Lam Y Lạc cảm thấy thật khó chịu, bởi kỳ hè đã kết thúc và cô phải vào thành phố phồn hoa nhộn nhịp kia để theo đuổi ước mơ thiết kế của mình. Đành chấp nhận vậy vì nơi thôn quê của cô chẳng có điều kiện phuc vụ cho cái ước mơ ấy.

Càng nghĩ lại càng thấy phiền não, Y Lạc quyết định không suy nghĩ nữa, làm sao đây, xem ra muốn thực hiện được ước mơ thì phải hy sinh rồi. Mà hiện giờ, cô đang trên chuyến xe lửa vào thành phố T, xe băng băng về phía trước bỏ lại hai bên hàng cây xanh cùng các căn nhà gác mái. Cô tự thầm trong lòng:" Lam Y Lạc mày nhất định làm được, ước mơ của mày ở phía trước".

Đến rồi, oa thật mĩ lệ, cô kéo vali vui vẻ đi vào trong, ký túc xá ở đâu nhỉ cô kéo cái vali nặng như vậy chạy qua chạy lại thật mệt chết rồi. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, không ngậm mồm được bèn chanh chua nói :" Cái trường quái quỷ gì đây, làm bà đây mệt đứt hơi rồi, Shit cái trường".

" Em thật bất nhã" : Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Lam Y Lạc.

Cô giật thót, tay vừa vuốt trái tim bé nhỏ vừa mắng :" Mắc mớ gì tới nhà anh".

Nói hết câu liền quay lưng lại, móe! Nam thần nha, gương mặt góc cạnh hẳn là không góc chết đi, hơn hẳn cô một cái đầu, cô tin tưởng mình cao lắm rồi 1m68 lại trở nên nhỏ bé trức người đàn ông này, amen hãy chọc mù mắt con đi, Lam Y Lạc đang đắm chìm vào nỗi bi thương của mình, hoàn toàn bỏ quên người trước mắt.

Dương Trí nhìn cô gái thanh tú đối diện, gương mặt thay đổi liên tục hết kinh ngạt mở tròn mắt ra sau đó lại nhết nhẹ môi nhỏ, cuối cùng là thống khổ. Anh biết mình đẹp trai nhưng không nên biểu hiện thái hóa vậy chứ. Aizz..đẹp quá cũng là cái tội.

" Này nhóc con, em chảy nước miếng rồi": Cuối cùng lại bị biểu cảm của cô bé trước mắt thu hút giở giọng chọc ghẹo.

" Á á...có sao ? ": Y Lam nhảy dựng lên vội đưa tay lau lung tung, lại phát hiện không có gì bèn ngước lên liền bắt gặp đôi mắt cười thích thú của tên nào đó, nhịn nhịn, chuyện nhỏ hóa không : " Này...cái tên kia rãnh rỗi lắm sao mà đi dính tới bà đây hả". vẫn là không nhịn được hét lên.

Thô lỗ!! Đây là ấn tượng của Dương Trí với con nhím xù lông này, dường như lấy việc trêu chọc cô làm thú vui, bày ra vẻ mặt bình tĩnh : " Tôi rõ ràng thấy được mà, nhìn đôi mắt hoa si của em nên có lòng tốt nhắc nhở trước ". Anh thề đây là lần đầu tiên trong suốt 25 năm nói nhiều với một cô gái như vậy, thực ra anh cũng thấy giật mình.

"  Tên mặt trắng, mau tốc biến khỏi mắt tôi đi " : cô sắp bóc khói rồi con mắt nào của hắn ta thấy mình hoa si.

Dương Trí thấy cô bé trước mắt bốc lửa rồi, nên chuyển chủ đề : " Em là sinh viên mới sao, hẳn là đang tìm ký túc xá đi "

" Liên quan cả nhà anh ": nói xong kéo vali đi về phía trước hoàn toàn bỏ quên tên mặt trắng bây giờ đã đen thui rồi.

Dương Trí bị cô nói chưa kịp mở lời đã thấy tên đầu xỏ quay đi, chỉ có thể đem cục tức nén xuống.

Lam Y Lạc bên này vừa đi vừa mắng tổ tông tên kia, báo hại cô tốn mất nửa ngày rồi, aizzz....ký túc xá hiện ra đi.
Sau vài lần tìm kiếm ông trời cũng không quá bạc đãi cô đã thấy được ký túc xá nữ sinh rồi.

Mỗi phòng ở đây sẽ có 4 người ở chung, khi cô tìm đến phòng 22 của mình thì 3 thành viên kia đang xếp đồ vào tủ, căn phòng đơn giản, 4 cái giường 4 cái tủ, một toliet, có cái giường trống bên trái cửa hẳn là của cô đi. Sau khi quan sát một vòng Lam Y Lạc tươi cười bày ra bộ mặt thân thiện : " Xin chào tớ.....", giọng nói cô tắt ngúm,

Cô không tin vào mắt mình, amen hãy nói con bị hoa mắt đi, Tứ Hỉ, bạn thân 10 năm của cô, chị em tốt của cô, quá kịch tính đi.

Trong lúc Lam Y Lạc đang kích động, người bạn Tứ Hỉ đã nhào qua ôm cô lắc lắc : " Woa.. không ngờ vào đây còn gặp được bồ nha, tớ tưởng chỉ có mình tớ cô đơn thôi, tình yêu". Kèm theo đó chính là một cái kiss thật vang.

Lam Y Lạc ruốt cuộc tỉnh táo lại, cũng bắt trước theo người chị em tốt : " Tớ nghỉ không được gặp cậu nữa rồi, tình yêu vào đây học chắng nói gì hết".

Nói thế nào ấy nhỉ, bọn họ đã ba năm không được gặp nhau rồi, cô cho rằng chị em tôt đã định cư nước ngoài luôn rồi, không ngờ lại trở về. Càng nghĩ càng vui vẻ cười khúc khích :" tình yêu, bồ làm sao trở về? "

" Tớ thấy không quen, vẫn là quê nhà tốt hơn, cũng không ngờ gặp lại bồ ": Tứ Hỉ nói thật, bên có tốt hơn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, nhàm chán liền về  nước.

" Mình là chị em tốt, sau này ai thành công trước cũng phải giúp kẻ không có tiền đồ còn lại nha " : Cô phải nói trước, vì sao à ? Chính là Tứ Hỉ tiểu thư người ta là thiên tài bẩm sinh trong lĩnh vực thời trang này, nếu cậu ấy đứng thứ hai thì kgông ai dám đứng thứ nhất, cho nên cô phải đảm bảo tiền đồ sau này phải có chỗ dựa vững chắc a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #janer09