Chương 3: Gặp lại bất ngờ
Hôm nay là buổi học đầu tiên của các cô, Lam Y Lạc kéo tay Tứ Hỉ vào ngồi cùng bàn. Thầy giáo anh văn vừa bước vào đã nghe thấy tiếng rít của các thiếu nữ xung quanh, cô cau mày ngẩng lên, hóa đá, cô hoàn toàn hóa đá rồi, amen đây không phải sự thật.
Lam Y Lạc sắp khóc rồi, thầy dạy anh văn cho cô cư nhiên lại là tên mặt trắng hôm qua mắng mình, ai đó đánh ngất cô đi.
Dương Trí từ lúc bước vào lớp đã chú ý đến cái đầu đang cúi của nha đầu gặp hôm qua, không ngờ cô lại là học sinh của anh, đúng như mong muốn của anh, nhưng không cần kinh ngạc vậy chứ, vẻ mặt đáng yêu như vậy làm cho Dương Trí ngày càng thấy thú vị.
Hắng giọng, bắt đầu giới thiệu : " Xin chào, tôi tên là Dương Trí, phụ trách môn anh văn, các em cứ gọi tôi là thầy Dương là được."
" Chúng em chào thầy Dương": Cả lớp lễ phép chào hỏi.
Buổi học kết thúc, Lam Y Lạc đang chuẩn bị ra khỏi cặp mắt dưới gọng kính kia, thế nhưng ông trời đúng là đang trừng phạt cô hôm qua đi ngủ không đánh răng.
Một giọng nói trầm tĩnh vang lên :" Lam Y Lạc em ở lại ".
Chân đang bước của cô đình trệ không nhấc lên nổi nữa, đành quay sang cố nặn ra nụ cười thật tươi : " Thầy Dương, thầy là đang gọi em ạ! ".
Xong rồi xong rồi, có phải họ Dương muốn trả thù cô không, hừ đúng là tiểu nhân, ta kinh.
Dương Trí nhìn người phía trước ngoài mặt cười nhưng ánh mắt là đang mắng anh đi, xem ra nhím con này lại xù lông rồi.
" Tôi có việc muốn nhờ em !":
Dù lòng ấm ức nhưng vẫn phải giả vờ :" Chỉ cần việc thầy nhờ, em sẽ dốc hết sức hoàn thành a."
" Đây là em nói :" Nhím con này thật thú vị, Dương Trí thấy càng ngày càng thích trêu trọc cô rồi.
" Đây tập hồ sơ này em mang về hộ thầy:" đem toàn bộ đặt vào tay Lam Y Lạc.
" Về? Về đâu?" Tên này nói chuyện nhiều một chút sẽ chết à.
" Nhà tôi "
Mình biết nhà hắn sao, nói thừa: "Nhưng em không biết nhà thầy ?"
" Tôi biết là được ": nói xong đi ra khỏi phòng.
Lam Y Lạc chẳng còn cách nào khác đành ôm chồng giấy lon ton chạy theo. Trong lòng lôi 18 đời tổ tông nhà anh ra chửi. Hẹp hòi đúng là hẹp hòi, không xách hộ người ta, ta nguyền rủa ta nguyền rủa. Đang mắng hăng say, cô lại đâm đầu vào một bức tường thịt làm cho mũi của cô nở hoa tồi. Ngước lên nhìn chủ nhân bức tường, đây chẳng phải tên họ Dương ghê tởm đó sao:
" Thầy đứng lại sao không báo trước, thầy xem sống mũi bị gãy rồi, em mà xấu là thầy chịu trách nhiệm đấy ".
" Thật sao! Vậy em muốn tôi trách nhiệm thế nào đây ? " Dương Trí lạnh nhạt hỏi, nếu để ý sẽ thấy bên khóe môi kéo ra một nụ cười xảo huyệt.
Bị hỏi ngược lại khiến cô sửng sốt, nhất thời không biết trả lời ra sao, sau đó liền một âm thanh lãnh đạm vang lên:
" Tôi cưới em! Như thế nào ? ".
Bang!! Cô không nghe lầm đi, tên ghê tởm này bị ngập não à, càng nghỉ càng tức., cô sắp không chịu nổi rồi, không thể làm gì khác đành lãng sang chuyện khác :" Chúng ta đi nhanh thôi em đói bụng rồi !". Xong mặc kệ người nào đó đang cứng đơ lường qua tiếp tục đi ra cổng.
Cái cô bé này!!
" Việc xong rồi, nếu không còn gì nữa em về đây, tạm biệt !" : Vừa vào nhà đặt món đồ trên tay xuống Y Lạc đã gấp gáp muốn GO lẹ rồi.
Khoan đã!
Bước chân cô khựng lại, thuận miệng trả lời : " Còn có việc dẵn dò hả thầy ? ".
Con người ghê tởm này muốn làm gì nữa, không phải là như trong tiểu thuyết nữ chính bị....vừa nghỉ sống lưng đã toát mồ hôi rồi.
" Không phải em than đói sao ? Ăn xong rồi về."
WHAT ? Cô không nghe lầm chứ, không phải cái kia...mà là bảo cô ở lại ăn cơm, amen hãy đánh con tỉnh lại. Mà đợi nấu xong không phải là chết đói thì còn gì.
Đang trong bàng hoàng một giọng nói
từ đỉnh đầu vang lên :" Đồ ăn dì Trương đã nấu xong rồi, không để em đến nổi chết đói ".
Tên này đến gần cô khi nào vậy!
" Được ": Có đồ ăn sẵn ngu sao không ăn, mà xem như đây là trả công cho đống tài liệu đi
" Cậu chủ đã chuẩn bị xong rồi " : Cậu chủ kiếm đâu ra một cô bé khả ái như vậy, thật muốn nựng một cái.
" Đi nào !"
Trời ơi!!! Há cảo
Amen món tửu của con đây rồi!
" Lau nước dãi của em đi " : cô gái này, chỉ là đồ ăn thôi đã làm cô khoa trương như vậy rồi.
" Đâu đâu! " : vừa hỏi vừa đưa tay lên lau miệng.
Ơ..làm gì có, ngước mắt lên oán giận nhìn người đối diện, thật quá đáng dám trêu chọc mình.
" Ăn xong tôi có chuyện muốn nói với em "
Ồ!
Người nào đó sau khi ăn no nê, đang ngồi xoa xoa cái bụng căng của mình, biểu hiện đang rất hạnh phúc.
" Thầy có chuyện gì cần nói với em sao "
" Em là con gái chú Lam, chủ trại hoa ?"
Cái này không phải câu hỏi hẳn là câu khẳng định đi.
" Ukm, sao thầy biết ba em vậy " : Thật trùng hợp nha, ba và thầy biết nhau từ khi nào, mà tại sao tên này lại nói đến chủ đề này.
" Bạn tôi có làm ăn với ba em " : cô nhóc này suy nghĩ gì cũng viết lên mặt, thật không biết giấu tâm tư gì cả.
Được rồi có cần tôi đưa về không ?!
Mình không nghe lầm chứ, tên này có lương tâm từ khi nào vậy : " Không cần đâu ạ, tự em về được rồi ".
Giỡn sao đi về chung với tên thầy lạnh nhạt này, thà về một mình còn sướng hơn. Nhìn nhím con vội vã bỏ đi, con mắt anh híp thành đường dài, không rõ cảm xúc.
Xem ra càng ngày càng thú vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro