Mở đầu - CHƯƠNG I
Tháng 2 chim én lượn, tháng 3 cỏ xanh nơi chân trời, tháng 4 oanh vui vẫy cánh. Bầu trời ngã sắc vàng, bên bờ Thủ Tượng Nam Nguyệt Quốc loáng thoáng bóng lưng mảnh khảnh của một cô gái đang khom người rửa mặt. Một làn gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm trên tóc nàng, mùi thơm của lá bưởi. Lâm Thư Kỳ - con gái cả của Lâm thượng thư, nổi tiếng với nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nếu vẻ đẹp của nàng mà được xếp hạng nhì thì khó có ai lên được hạng nhất. Tuy là một cô gái đẹp vạn người mê nhưng lại có một tật xấu là quá nghịch ngợm, lại còn rất ghét mùi thơm của hoa mẫu đơn. Không biết vì sao mỗi lần ngửi thấy hương mẫu đơn là nàng lại nhức đầu còn hắt hơi liên tục. Tuy nghịch ngợm nhưng lại được cái biết điều, nghịch thì nghịch nhưng vẫn không quên giữ thể diện cho cha mẹ và thanh danh Lâm phủ. Trước mặt khách quý hay người lạ cô sẽ tỏ vẻ ôn nhu, hiền thục còn đối với người trong phủ hoặc người cô ghét thì thôi rồi cứ cho là người ấy ra đường không coi ngày đi. Nàng đánh đàn rất giỏi, khúc " xuân hoa thu thủy" của Nam Nguyệt Quốc nàng chơi rất sành. Tài làm thơ cũng không kém có thể nói mỗi câu nàng nói ra đều có thể thành thơ văn, đây gọi là "xuất khẩu thành thơ". Nói về tài chơi cờ thì nàng chơi không được tốt lắm, còn về kỹ thuật vẽ thì khỏi khen vì nàng vẽ xấu thậm tệ vẽ hoa không ra hoa lá không ra lá. Nói tóm lại nàng là một cô gái cũng khá hoàn mỹ ngoại trừ khuyết điểm "sợ" hoa, vẽ xấu và tính phá.
Sáng nay cô cùng Cung Dưỡng và Phương Phương - nô tỳ của mình tới đại sảnh... Không biết cô sẽ bày trò gì nữa đây.
Thư Kỳ: Cha, uống trà đi.
Lâm thượng thư: Ôi! Con gái hôm nay sao lại tốt thế? Lại gây ra chuyện gì nữa rồi phải không?
Thư Kỳ: chẳng lẽ con chỉ tốt hôm nay thôi sao? Cha mau uống đi.
Lâm thượng thư: Được rồi, con để đó đi, chốc nữa cha uống.
Thư Kỳ: vậy con để đây nha. Cha nhớ uống đó (đoạn nói nhỏ) Cung Dưỡng, Phương Phương chạy mau.
Cung Dưỡng: sao phải chạy?
Thư Kỳ: nếu không chạy đệ sẽ là bia đỡ tên của ta đó.
Cung Dưỡng vẫn đang ngơ ngác nhưng cũng chạy thật nhanh. Lâm thượng thư bưng chén trà còn đang hơi khói, cầm nắp gạt vụn trà trên mặt chén đưa lên miệng nhấp một hớp,...
Lâm thượng thư: Phụtttttt... Cái gì đây? Nước muối à? Biết ngay là nó lại muốn làm gì nữa đây mà.(Mặt đỏ muốn bốc khói, quát lên) LÂM... THƯ... KỲ...
Lạc Hà: lão gia, sao thế? Nó lại làm gì ông à?
Lâm thượng thư: bà xem, nó cho tôi uống trà pha muối đây này. Đúng là không thể nhân nhượng được nữa, phải cho nó một trận, lần này bà đừng mong can thiệp. Người đâu, mau bắt đại tiểu thư về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro