Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II (Phần 3 - Gặp Gỡ Tứ Vương Gia)

Mưa khoảng hai tiếng thì tạnh, Thư Kỳ đang dạo một mình trong hoa viên vẫn với sắc mặt u sầu ấy, cái sắc mặt đau đớn tận tâm can. Có lẽ đây là cú sốc khá lớn đối với cô, nói ra được những lời trái lòng đó quả thực không dễ dàng gì. Cô vừa đi vừa cuối đầu xuống đất đột nhiên đầu đâm phải một người. Cô xoa đầu, ngước mặt lên thì thấy một nam nhân tướng mạo phi phàm, còn rất soái. Nhưng đối với cô cho dù có đẹp cách mấy thì vẫn thua Phan huynh của mình.
Thư Kỳ: ngươi là ai? Đụng trúng ta còn không biết xin lỗi.
Một nam nhân khác cũng đi cùng hắn ta đang đứng phía sau, lớn tiếng quát: - To gan, ngươi có biết đây là ai không mà dám nói năng như thế hả?
Thư Kỳ: Phí lời, nếu ta biết thì còn ở đây đôi co với hắn làm gì.
Thư Kỳ cuối đầu xuống thấy thắt lưng của hắn có đeo một tấm kim bài đề đúng một chữ "Tứ" (liền nghĩ thầm ): "Tứ", không phải là tứ vương gia đó chứ? Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Ấy, nhưng mà hoàng thượng đã ban hôn mình cho hắn kia mà. Chắc hắn sẽ không làm gì mình đâu.
Nét mắt của Thư Kỳ dường như tái xanh, nhìn hắn ta rồi nở một nụ cười không mấy tự nguyện, nhỏ nhẹ hỏi:
- Lẽ nào ngươi là Tứ vương gia sao?
Tứ vương gia: từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã được đặt cho cái tên là "Triệu Băng Phong". Không biết tiểu thư đây có từng nghe qua chưa?
Thư Kỳ (nghe xong chân đứng không vững, hốt hoảng nói ): Tứ vương gia... Tham kiến vương gia, Lăng Ngọc không biết vương gia giá đáo không kịp tiếp đón cho chu đáo xin vương gia thứ lỗi. Không còn chuyện gì nữa, Lăng Ngọc xin cáo lui.
Thư Kỳ nói xong vội quay người đi nhưng không may bị Tứ vương gia kéo tay lại. Thư Kỳ dường như sắp ngã thì Tứ vương gia đỡ được. Ôm nàng, nhìn vào mắt nàng, nói:
- Vừa nãy không phải cô vừa mắng ta hay sao còn muốn ta xin lỗi nữa kia mà. Sao giờ lại muốn bỏ chạy?
Thư Kỳ: vương gia, vừa nãy là Lăng Ngọc có mắt không thấy núi thái sơn. Xin vương gia lượng thứ.
Tứ vương gia siết chặt Thư Kỳ hơn
Thư Kỳ: ngài muốn làm gì?
Tứ vương gia: cô nói xem?
Thư Kỳ (mặt đỏ): vương gia, Lăng Ngọc còn có việc. Xin mạn phép đi trước.
Tứ vương gia (Quay sang hậu vệ của mình) : Tử An, điều tra giúp bổn vương cô gái này.
Tử An: vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhngoc