Chương II (Phần 2 - Chia tay)
Quãng đường từ hoàng cung về lại Lâm phủ cũng khá dài, tuy có khá nhiều cơ hội để Phương Phương nói rõ cho Phan thái y nhưng chung quanh đều là tai mắt của Cao Quý Phi nên cô vẫn chưa thể mở miệng nói được. Cho đến khi xuống xe
Phương Phương: Phan thái y dừng bước, nô tỳ có chuyện muốn nói.
Phan thái y: có gì nói mau đi Thư Kỳ đang chờ chúng ta.
Phương Phương: thật ra..., tiểu thư không có bệnh hay xỉu gì cả.
Phan thái y: ngươi nói sao? Vậy sao lại mời ta đến đây.
Phương Phương: tiểu thư muốn nói chuyện riêng với ngài nên bảo nô tỳ vào cung mời ngài nhưng lại gặp Cao Quý Phi nên phải bịa như thế ạ.
Phan thái y: à, nếu đã như vậy thì ta vào gặp Thư Kỳ đây. Muội ấy ở trong phòng à.
Phương Phương: bây giờ tiểu thư không có trong phủ đâu ạ.
Phan thái y: vậy muội ấy đi đâu rồi?
Phương Phương: cô ấy đang đợi ngài tại sông Thủ Tượng, còn nhắn là không gặp sẽ không về.
Trời bắt đầu mưa, tại Bửu lầu trên sông Thủ Tượng. Thư Kỳ vẫn đang ngồi châm nước đợi Phan Thiên Giai với một nét mặt không vui, có lẽ đã đợi quá lâu chăng.
Phương Phương: tiểu thư, Phan thái y đã đến rồi ạ.
Thư Kỳ: Phan huynh mời vào, ( Phan Thiên Giai bước vào) huynh ngồi đi.
Phan thái y: Thư Kỳ, có chuyện gì quan trọng mà hẹn ta ra đây vậy?
Thư Kỳ vừa rót trà vừa lên nói:
- Các ngươi lui xuống đi... Phan huynh, huynh uống trà đi rồi nói.
Phan thái y (uống một ngụm trà, nói tiếp) : muội nói đi.
Thư Kỳ: sau này..., chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Phan thái y: sao vậy? Huynh làm gì sai à, hay là dạo này huynh không tới thăm muội thường xuyên nên muội dỗi phải không, xin lỗi dạo này huynh...
Thư Kỳ (nói chen vào lời của Phan Thiên Giai) : vì muội không muốn gặp huynh nữa, chúng ta chia tay đi. (hai giọt nước mắt trực trào từ đôi mắt long lanh của cô, cô đứng lên ) Về sau, nếu có gặp lại thì cứ coi như là người dưng đi.
Phan thái y (đứng dậy nắm chặt tay Thư Kỳ): sao muội lại nói vậy rút cuộc muội làm sao vậy?
Thư Kỳ (vùng vẫy): buông muội ra, huynh muốn biết vì sao phải không? Được muội nói huynh biết, vì muội không yêu huynh nữa. Như vậy được chưa?
Nói rồi cô chạy vụt ra khỏi Bửu lầu trước sự bất lực của Phan Thiên Giai. Cô chạy một mạch về phủ, Phương Phương thấy người cô ướt sũng vội đưa cô về phòng.
Phương Phương: tiểu thư, cô sao vậy? Cô dầm mưa à?(vừa nói vừa lấy khăn lau người Thư Kỳ)
Thư Kỳ vẫn không nói gì nước mắt rơi lã chã lên tay Phương Phương. Ngoài trời vẫn mưa như trút, như thể đang khóc cùng cô vậy. Những tiếng sét nghe sao mà đắng lòng thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro