Chap 2
Khi màn đêm vừa buông xuống cũng là lúc mà Kha Uyển Thiên và Kha Ủy Vương thực hiện kế hoạch của mình .
Uyển Thiên đã bí mật đột nhập thành công vào hoàng cung . Cô cùng Tiểu Túc cải trang thành Thái Giám , đi tìm phòng Hoa chúc - nơi tân nương đang ở .
Bây giờ , trong Hoàng Cung đang mở tiệc chúc mừng . Bên ngoài rất nhộn nhịp nhưng bên trong phòng hoa chúc , Diệp Tú Nhi đang ngồi khóc nức nở .
Diệp Tú Nhi ngồi trên giường , vén khăn che đầu lên . Cô khóc đến nỗi mà son phấn lem luốt hết cả mặt .
Cô đang đâu buồn vì tưởng rằng lúc sáng Ủy Vương sắp cứu được cô nhưng đột nhiên bỏ đi , lại còn sợ Ủy Vương không còn thương cô nữa nên mới ngồi khóc uất ức thế này . Tú Nhi thật sự đã làm cho bọn cung nữ sợ đến phát run . Ai lại dám chọc Tân nương vào ngày cưới chứ ? Thể nào truy cứu tội cũng sẽ phạt đến họ , ít nhất cũng là ăn mới trượng mới được .
Bỗng nhiên , có tiếng nói lạ :
- Xin chào các vị , hai chúng tôi đến để đưa trà cho Tân nương theo lệnh của Vương gia !
- Vậy à ? Các người vào đi ! - Cung nữ trả lời
- À , Vương gia còn căn dặn chúng tôi ở lại lo cho Tân nương ! Các vị cứ đi dự tiệc , việc ở đây cứ để chúng tôi lo !
- Ờ ! Vương gia thật tốt quá ! Vậy Tân nương xin giao lại cho hai người , chúng tôi đi trước đây ! - nói rồi bọn cung nữ kéo nhau đi hết , chỉ còn lại hai tên Thái giám ở ngoài .
" Cộc ! Cộc ! Cộc " - tiếng võ cửa vang lên
- Tân nương ! Tôi theo lệnh Vương gia mang trà đến cho cô !
Tú Nhi vội lau nước mắt , buông thả khăn che đầu xuống , giả vờ bình tĩnh :
- Ta không cần ! Mang đi đi !
Tên thái giám cứng đầu , mở cửa bước vào , tay cầm theo tách trà
- Ta đã bảo là mang đi rồi mà ! - Diệp Tú Nhi tức tối , quăn khăn che mặt xuống sàn .
Tên Thái giám vẫn thản nhiên đặt tách trà lên bàn rồi đóng cửa lại . Rồi đột nhiên hắn tháo búi tóc ra ...
- Tiểu Thiên , là muội đó sao ? - Tú Nhi reo lên .
Trước mặt cô bây giờ là Kha Uyển Thiên . Vở kịch lúc nãy là để dụ bọn cung nữ lắm lời đi chỗ khác . Còn người ở ngoài cánh cửa là Tiểu Túc .
- Tẩu tẩu ! Không ngờ tẩu lại bướng như vậy ! Trà của Vương gia mà cũng không nhận ! - Tiểu Thiên tỏ vẻ trêu chọc , cười hiền với Tú Nhi . Cả hai ôm chầm nhau .
- Tiểu Thiên à ! Sao muội đến được đây ? - Tú Nhi lo lắng nhìn cô
- Muội vào đây là để cứu tẩu đó ! - Uyển Thiên nói với Tú Nhi - bây giờ không cần sớm , muội sẽ nói cho tẩu nghe về kế hoạch . Là vậy nè , tẩu ... - cô kể hết sức vắn tắt kế hoạch - được rồi ! Tẩu hiều chưa ?
- Nhưng có chắc là sẽ thành công không ?
- Heyyy ! Tẩu lôi thôi quá à ! Mau thay y phục đi !
- Ừm !
Cả hai liền tráo y phục cho nhau . Uyển Thiên thì mắc áo cưới , còn Tú Nhi thì mặc quần áo Thái Giám .
Uyển Thiên còn bảo Tú Nhi trang điểm cho mình thật đẹp , cô muốn tên cẩu Vương gia kia phải cảm thấy tự hào vì được mĩ nhân kết liễu đời mình .
Quả thật , nhan sắc của Uyển Thiên không chê vào đâu được . Làn da trắng hồng mịn màng như tơ lụa . Đôi mắt to tròn , tinh anh . Gò má hồng tự nhiên , lông mi dài , cong tự nhiên . Đôi môi đỏ hồng quyến rũ , còn cả mái tóc dài đen óng ả được búi lên gọn gàng . Ai nhìn thấy cô cũng phải say mê .
Xong xuôi , Uyển Thiên bảo Tiểu Túc đưa Tú Nhi ra khỏi cung . Trước khi đi , Tiểu Túc còn đưa cho Uyển Thiên hai con dao nhọn dùng để phòng thân .
Kha Uyển Thiên bây giờ cực kì thoải mái , vui vẻ . Cô không hề bị một áp lực nào ràng buộc cả . Ngược lại , Uyển Thiên còn tung tăng ngắm mình trong gương .
Đột nhiên ...
" Phịch "
Một mũi tên xuyên qua cửa sổ trúng vào cổ cô . Uyển Thiên lăn ra sàn bất tỉnh ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro