Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Cướp dâu

- Đại ca , huynh đã nhớ kĩ chưa ? - Khả Uyển Thiên mặc y phục đen , lo lắng nhìn người bên cạnh đang lo lắng hơn mình.

- Huynh nhớ rồi ! - Khả Ủy Vương thấp thỏm , liên tục nhìn về phía cuối phố , hai tay cứ liên tục xoa vào nhau . Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

Cái bộ dạng này của cậu thật là khó coi . Đường đường là Kha công tử nhà cao sang quyền quý , bây giờ lại lấp ló trên mái nhà người ta . Chờ cho kiệu hoa đến rồi cướp dâu . Thật là không còn ra thể thống gì nữa.

Còn chưa nói đến Kha Uyển Thiên . Mới ngày nào còn vênh váo ra phố ăn hàng , bây giờ lại hùa theo ca ca của mình đi cướp dâu nhà người ta . Cả hai thật là làm mất sỉ diện của Kha gia.

Nhưng nói đi thì phải nói lại . Mồ côi cha mẹ từ nhỏ , Kha Ủy Vương và Kha Uyển Thiên phải nương tựa nhau mà sống . Cha của cả hai là một vị quan phụ mẫu công chính , liêm minh , thương dân như con . Trong một lần xảy ra hỏa hoạn , cha mẹ họ đã bị ngọn lửa thiêu rụi . May thay cả hai vẫn còn sống sót , nhờ có Bạch Cương Chi ra tay cứu giúp.

Bạch Cương Chi là tỷ tỷ ruột của mẹ họ , nhưng vì lấy chồng là người trong giang hồ nên cũng theo chồng ẩn thân . Đáng tiếc thay , khi vừa sinh được một đứa con trai , thì chồng cũng chết do căn bệnh nan y quái ác . Một bên phải lo cho con , một bên phải lo cho môn phái nhưng Cương Chi vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Khi biết có người định ám hại vợ chồng em gái mình , Cương Chi đã bí mật xuống núi . Vừa xuống núi liền nghe tin cháy , đến nơi thì chỉ cứu được hai đứa nhỏ . Bà bèn mang hai đứa về nuôi dưỡng , dạy dỗ chúng nên người.

Đến năm Ủy Vương 18 tuổi , Uyển Thiên cũng 16 tuổi , Bạch Cương Chi đem họ quay về Kha gia . Kha gia bây giờ không còn là phủ quan nữa mà là một gia đình thương nhân nổi tiếng , kinh doanh vải lụa , gấm vóc ,... Bà căn dặn cẩn thận về thân thế cả ba . Nếu có ai hỏi , phải trả lời rằng bà là nhủ mẫu , còn cả hai thì không liên quan gì đến quan phủ mẫu bị ám hại mười mấy năm về trước . Cả hai cũng nghe theo và vâng lời bà.

Bạch Cương Chi dạy cho cả hai cách kinh doanh , mua bán . Chỉ sau 1 tháng học việc , cả hai đã thành thạo việc quản lý cửa hàng.

Lúc này , Bạch Cương Chi vô cùng yên tâm . Bà giao lại cửa hiệu cho cả hai , căn dặn kĩ càng mọi thứ rồi mới yên tâm về sơn trại . Trước khi đi , Bạch Cương Chi còn để lại một nhóm sơn doanh và một chú chim bồ câu , phòng khi nào có chuyện cấp bách sẽ lấy chú chim bồ câu này về đưa tin . Còn nhóm sơn doanh kia là để bảo vệ cho cả hai.

Nhờ ơn dưỡng dục của bà mà cả hai trở thành người tốt.

Khả Ủy Vương thì tuấn tú , thông minh , tài giỏi hơn người . Còn Kha Uyển Thiên thì xinh đẹp , thông minh , đặc biệt là rất cá tính , đôi lúc cũng rất quậy phá.

Thật sự thì cái kế hoạch cướp dâu này cũng là do một tay thiên tài quậy phá nghĩ ra . Lại còn gặp đại ca ngốc nghếch thương em gái đồng ý nghe theo . Giờ mới thành ra chuyện thế này.

- Huynh nhớ phải để bọn người sơn quân ra mặt thì mới được ra mặt đó ! Hấp ta hấp tấp là hỏng kế hoạch mất thôi ! - Uyển Thiên cằng nhằn.

Ủy Vương cũng không hề rời mắt khỏi chỗ cuối phố , lo lắng nhướn người lên xem :

- Huynh nhớ rồi mà ! Huynh sẽ bình ...

Chưa kịp nói hết câu , từ đằng xa đã nghe tiếng trống kèn tưng bừng vộng về.

- ... thôi chết ... kiệu hoa đến rồi , phải làm sao đây ? - Ủy Vương luống cuống , xoay ngang xoay dọc hỏi Uyển Thiên . Vừa mới có mấy giây trước nói là sẽ bình tĩnh , giờ lại gấp gáp như vịt mắc đẻ vậy , làm cho Uyển Thiên cũng rối theo :

- Bình tĩnh , bình tĩnh , giờ cứ theo kế hoạch mà làm ! Để muội ra hiệu cho bọn sơn quân ra chặn kiệu !

Bây giờ kiệu hoa của Tú Nhi đã xuất hiện ở cuối phố . Người xung quanh liền ra vỗ tay chúc mừng . Kiệu hoa đi đến đâu thì chỗ đó liền rộn ràng , nhộn nhịp.

Điều này càng làm cho Ủy Vương cảm thấy áp lực . Bình thường thì ra oai ta là quân tử đầu đội trời chân đạp đất , hôm nay lại run cầm cập như thỏ đế . Cậu lay mạnh người của Uyển Thiên.

- Mau lên , kiệu hoa mà đi qua rồi thì không cứu được Tú Nhi nữa đâu !

Ủy Vương lay mạnh người Uyển Thiên , còn Uyển Thiên thì đang cầm thanh kiếm ra hiệu cho bọn sơn quân . Bị lay mạnh , col hoảng hốt đáng rơi kiếm , cô liền bực mình quay sang trách :

- Huynh yên xem nào ! Để muội ra hiệu thì mới tấn công chứ ! - nói rồi , cô rút thanh kiếm của Ủy Vương ra , lập tức phản chiếu ánh sáng sang bọn sơn quân .

Bọn người sơn quân liền ra tay . Bên dưới phố bây giờ rất hỗn loạn . Tiếng kiếm , tiếng hét , tiếng người , ngựa ... loạn cả lên . Ai cũng tìm cách thoát thân .

Uyển Thiên vẫn áng minh bất động , cô quan sát tình hình bên dưới .

Tỷ số đang nghiêng về phía cô , nhưng Uyển Thiên vẫn chưa muốn ra tay . Cô đang quan sát chú ý đến người duy nhất ngồi trên ngựa . Đó là tân lang , cũng là Vương gia trong triều đình .

Đường kiếm của hắn nhanh như cắt , thoắt cái đã đả thương bọn thuộc hạ của cô . Nhìn chung thì chỉ có hắn là mối lo ngại duy nhất của cô .

Uyển Thiên tức mình liền quay sang bảo Ủy Vương :

- Ca ! Hành động thôi !

Ủy Vương bây giờ đã giữ được bình tĩnh , nhất trí tấn công :

- Ừm !

Cả hai bịt khăn che mặt lại rồi dùng khinh công bay xuống dưới phố .

Khả Uyển Thiên nhắm ngay đến tên cẩu Vương gia đang phi ngựa tiến về kiệu hoa . Cô bắt lấy thanh kiếm của bọn thuộc hạ , nhanh chóng nhắm tới gáy của hắn .

Tên Vương gia thấy động , liền quay sang đỡ kiếm . Cô bực mình , dùng chân đạp mạnh vào lưng hắn , tên kia lại tránh được , khiến cô theo đà leo lên lưng ngựa của hắn . Vương gia liền nhảy ra khỏi lưng ngựa , Uyển Thiên cũng nhảy theo . Cô lia kiếm vào ngay bụng hắn , nhưng bị hắn đáng vào tay làm rơi kiếm . Giờ thì hắn không có kiếm , cô cũng không có kiếm .

Uyển Thiên háo thắng , đá một cước vào chân hắn . Vương gia trúng cước liền đánh mạnh vào vai cô . Uyển Thiên cũng không vừa , xoay người định đá một cú trên không . Ai ngờ Vương gia trở tay kịp , né sang một bên . Uyển Thiên mất đà liền rơi tự do .

Vương gia thấy vậy liền chạy đến đỡ cô , vô tình làm bung tóc và khăn che mặt ra .

Hắn ngỡ ngàng , nói lắp :

- Là ... là nữ nhi sao ?

Uyển Thiên cũng hoảng hốt , chưởng hắn một cái vào ngực . Tên Vương gia đâu có nhịn , liền nắm lấy cổ tay cô , kéo sang hướng ngược lại . Cô bị kéo sang , lại có thanh kiếm trong tầm tay , Uyển Thiên định quay lại đâm hắn một nhát , nào ngờ :

- Á ! - Uyển Thiên bất cẩn , tự quẹt vào cổ tay mình , lại còn ngay vào chỗ mà Vương gia đã níu chặt lúc nãy . Máu chảy ra cổ tay cô từng giọt , từng giọt . Cô đau điếng , liền buông kiếm , nắm lấy cổ tay mình .

Vương gia nghe tiếng la , hoảng hốt dừng lại nhìn . Hắn ái ngại nhìn cô . Hắn không muốn làm hại đến nữ nhi , nào ngờ lại làm cô chảy máu . Hắn tự trách mình nên không động thủ .

Uyển Thiên bực mình , ngó sang chỗ Ủy Vương . Ủy Vương đang bị một tên lính kìm chặt . Uyển Thiên miễn cưỡng , tay vẫn còn nắm chặt vào cổ tay . Cô liếc nhìn xung quanh rồi lộn một vòng đến chỗ Ủy Vương , đạp thẳng vào lưng tên lính rồi hô lớn :

- Rút ! - nói rồi , cô cùng ca ca và bọn thuộc hạ thoắt biến khỏi .

Tên Vương gia hô lớn :

- Dừng tay lại ! Chúng đã rút rồi ! - hắn vẫn nhìn theo hướng mà cô vừa đi , vẻ luyến tiếc .

- Vương gia , người không sao chứ ? - tên thuộc hạ chạy đến hỏi

- Ta không sao , mau đến hỏi xem Tân nương có sao không ?

- Bẩm , đã hỏi rồi ! Tân nương xó chút kích động , dường như muốn đi theo bọn chúng ! - giọng hắn như mạch lẻo

Vương gia im lặng một lúc rồi trả lời :

- Ừm ! Ngươi mau bảo mọi người thu dọn mọi thứ ! Lập tức về cung , ai dám hó hé rằng có thích khách , bổn vương sẽ không tha cho đâu !

Tên thuộc hạ hoảng hốt , run sợ :

- Dạ ! Thần biết rồi ạ !

********
Tại Kha gia , Kha Uyển Thiên đỡ Kha Ủy Vương vào nhà . Ủy Vương bị thương ở chân , máu chảy rất nhiều . Họ không gọi đại phu vì sợ bị lộ . May thay , Bạch Cương Chi hiểu tính khí thích đánh nhau của cả hai nên đã cho sẵn một đại phu cao tay ở lại trong nhà .

- Hòa Nhi ! Mau mang ghế ra cho thiếu gia ! - Uyển Thiên gọi lớn , tay vẫn chảy máu nhưng không để ý .

Từ trong nhà sau , cô a hoàn cầm chiếc ghế đẩu chạy ra , mặt lo lắng :

- Thiếu gia ! Cậu sao lại bị thương nặng đến vậy ? Để tôi gọi đại phu ra !

- Không cần , mau bảo đại phu lo cho bọn người của sơn quân trước ! Ta chỉ là bị thương ngoài da thôi , không đáng ngại ! - Ủy Vương vừa nói vừa xoa xung quanh chỗ bị thương . Dù là chảy máu cậu vẫn không than một tiếng .

Uyển Thiên ngồi phịch xuống đất , nhìn vào vết thương của ca ca . Lắc đầu , tặc lưỡi :

- Hòa Nhi ! Bảo đại phu lo cho bọn thuộc hạ ! Còn thiếu gia để ta lo !

- Dạ , tiểu thư ! - nói rồi Hòa Nhi chạy vội vào trong , lấy thuốc , băng gạc , vải ,... để cho Uyển Thiên băng bó .

- Đây , tiểu thư !

- Ừm ! - Uyển Thiên e ngại nhìn Ủy Vương - hơi đau một chút , ca ráng chịu nha !

Vết thương ở chân của Ủy Vương thật sự chỉ là ngoài da , nhưng lại nằm ngay gân khớp nên có phần nghiêm trọng .

Vả lại , Uyển Thiên đã học y thuật từ Bạch Cương Chi nên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ .

Kha Uyển Thiên xắn tay áo , dùng bình nước và chậu rửa vết thương cho ca ca :

- Á ... - Ủy Vương điếng người , rên nhẹ . Sau khi đã rửa xong , Uyển Thiên bôi thuốc rồi tỉ mỉ băng bó vết thương cho cậu .

Hòa Nhi đứng cạnh mà đau xót , cô nhìn vào cổ tay đang chảy máu của Uyển Thiên , hoảng hốt :

- Tiểu thư , tay của người ... chảy máu !

Uyển Thiên xoay người , thở không ra hơi , mặt không còn chút máu , rồi ...

" Phịch ! "

- Tiểu thư , tiểu thư tỉnh lại đi !

Kha Uyển Thiên đã ngất xỉu . Lúc nãy bị quẹt một phát vào cổ tay , mất máu quá nhiều cùng với sự căng thẳng lúc sơ cứu cho Ủy Vương . Cô đã không chịu nổi nên đã ngất đi .

Thật ra thì sự tình cũng không ra nông nổi này đâu , chỉ vì quá thương ca ca mà thôi .

Mà cũng vì tình yêu của ca ca với tẩu tẩu quá mãnh liệt , giờ lại báo hại Uyển Thiên vậy nè .

Chuyện là lúc nhỏ , khi triều đình ra lệnh tuyển phi cho Hoàng Thượng , Kha Uyển Thiên chỉ mới 17 tuổi , lại còn rất non nớt cũng bị bắt đi vào cung . Lúc đó Diệp Tú Nhi là con của một thương nhân , lẽ ra cô cũng phải vào cung ứng tuyển nhưng nhờ quyền thế mà cô đã cứu cả Uyển Thiên và mình ra khỏi chỗ đó .

Bạch Cương Chi vô cùng cảm kích nên đã muốn dạm hỏi Diệp Tú Nhi cho Kha Ủy Vương . Ngược lại , mẹ kế của Tú Nhi không chịu , chê nhà Ủy Vương vẫn còn quá nghèo . Nghèo ? Tiệm gấm vóc lớn nhất kinh thành mà còn chê nghèo ? Thật không hiểu lòng tham vô đáy của bà còn sâu đến mức nào . Báo hại đôi uyên ương trẻ tuổi phải chia tay nhau .

Rồi đến một ngày kia , mẹ kế của Tú Nhi lâm bệnh nặng và qua đời . Trước khi mất bà còn dùng tiền ứng cử Tú Nhi cho Vương gia , nên giờ có phải lấy Vương gia .

- Ưm ... - Kha Uyển Thiên mơ màng

- Uyển Thiên ! Muội tỉnh rồi sao ?

- Ah ... đau quá ! - Uyển Thiên đau đớn nhìn vết thương ở cổ tay mình đã được băng bó gọn gàng . Cô muốn ngồi dậy nhưng bị ca ca ngăn lại :

- Muội chưa khỏe ... nằm nghỉ tiếp đi ! - Ủy Vương đỡ cô nằm xuống lại , mặt thất thần lo lắng . Đôi mắt bỗng rưng rưng lệ :

- Ca ... ta phải đi cứu tẩu tẩu ! - Uyển Thiên hé mắt mở mắt , chỉ thở nhè nhẹ , thều thào mấy tiếng .

Đôi mắt của Ủy Vương bây giờ đã ướt đẫm , cậu nhanh chóng lau nước mắt , không để cho cô thấy cậu khóc . Giọng nghẹn ngào :

- Không cần đâu ... - Kha Ủy Vương nắm chặt lấy hai bàn tay cô - Chúng ta đã cố gắng nhung không thành công . Cứ coi như là duyên nợ không thành vậy .

Kha Uyển Thiên không đồng tình , giựt giựt ống tay áo cậu , khe khẽ :

- Ca ... không được từ bỏ ... tẩu tẩu đang đợi chúng ta ...
- Nhưng ta không thể nhìn thấy muội bị thương thêm một lần nào nữa ... - Ủy Vương xoa hai bàn tay lạnh cóng của cô , mặc kệ Uyển Thiên kiên quyết cứu người .

- Ca ... huynh phải có niềm tin chứ ! Chưa động phòng ... tức là không phải người của Vương gia ... vẫn còn cứu được mà ...

Kha Ủy Vương lắc đầu cam chịu , đứng dậy bỏ ra ngoài :

- Lời ta đã quyết , khó mà thay đổi ! Muội ở lại nghĩ ngơi , ta ra ngoài hít thở không khí ... - Cậu ra ngoài , đóng cửa lại .

Bây giờ , trong lòng của Ủy Vương nặng trĩu . Cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này .

Khi nhìn đại phu băng bó vết thương cho Uyển Thiên , lòng cậu đã đau như cắt từng đoạn ruột . Vì cậu mà Uyển Thiên ra nông nổi này , tất cả là vì cậu không tốt , cậu không thể chăm lo tốt cho muội muội của mình .

Cậu có lỗi với Uyển Thiên , có lỗi với Cương Chi nhũ mẫu và nhất là có lỗi với cha mẹ ở suối vàng .

- Thiếu gia ... có thư từ Phong công tử ! - tên thuộc hạ chạy vào , cầm theo một phong thư đưa cho cậu .

Kha Ủy Vương cầm lấy , mở ra . Lúc đầu , sắc mặt của cậu có vẻ khó chịu . Càng đọc về sau , sắc mặt cậu đã trở lại như bình thường , còn có chút vui vẻ nữa .

Cậu đóng bức thư lại , mỉm cười . Ủy Vương quay lại phòng của Uyển Thiên . Mặt cậu vẫn tiếp tục giả vờ buồn rầu . Cậu biết nếu cậu vào , nhất định Uyển Thiên sẽ nài nỉ cậu đi cứu Tú Nhi

Vừa mở cửa bước vào , Ủy Vương đã thấy Uyển Thiên ngồi dậy , tự luyện nội công . Cô đang tự mình tống tất cả khí độc ra khỏi người . Làm việc này mà không có người giúp đỡ , có nguy cơ bị xuất huyết , tự phế võ công .

Kha Ủy Vương hoảng hốt , chạy đến cạnh giường :

- Uyển Thiên ... muội dừng lại đi ... !

Kha Uyển Thiên mồ hôi đầm đìa , mắt nhắm chặt . Căng thẳng trả lời :

- Ca ... ca đừng cản muội . Nếu ca không đồng ý cứu tẩu tẩu , muội sẽ tự trị thương rồi đi cứu một mình !

- Muội ... muội đâu cần phải làm vậy ! Mau dừng lại đi - cậu luống cuống , không biết nên làm gì để dừng cô lại .

- Muội sẽ không dừng lại nếu huynh không đồng ý đi cứu tẩu tẩu !

Ủy Vương bị uy hiếp đến cùng đường , miễn cưỡng trả lời :

- Được , huynh hứa ! Huynh sẽ đi ! Muội mau dừng lại đi !

Vừa nghe được lời đó , Kha Uyển Thiên liền buông lỏng tay . Cô theo đà ngã xuống giường , cậu liền đỡ cô .

Mặt Uyển Thiên tái nhợt , trông như vừa bị vắt hết máu . Cô thở phào nhẹ nhõm , chỉ tay về phía ly nước trên bàn , khẽ nói :

- Muội muốn uống nước !

- Được , để huỵn đi lấy ! - nói rồi , cậu đỡ Uyển Thiên nằm xuống đi đến lấy cốc nước trên bàn . Mang lại cho cô :

- Nè ! Muội uống đi ! ... mà trông cốc là gì có màu xanh lá vậy ?

Uyển Thiên khồn trả lời , cầm lấy cốc nước uống ực một cái .

Bỗng dưng , mặt cô liền bình thường lại , trông cũng khỏe mạng hơn .

- Ah ... ! - uống xong , cô đứng thẳng người dậy như không có chuyện gì cả , còn vỗ vào vai mấy cái :

- Đi thôi ! - Cô phấn khởi , mặc kệ cái biểu tình khó coi của ca ca - Ta đi bàn việc cứu tẩu tẩu !

Mặt Ủy Vương xám xịt , trông như là mây đen đang kéo tới . Cậu há hốc miệng :

- Muội uống cái gì mà hay vậy ?

- Khang Thùy ! - coi tươi cười nhìn cậu

Đàu Kha Ủy Vương bốc khói , tức đến nói lắp :

- Muội gạt huynh ... muội dám uống Khang Thùy ?

- Muội không làm vậy , sao huynh chịu đi cứu tẩu tẩu ? Hihi ... nhờ muội mà huynh mới có vợ đó ...!

Kha Ủy Vương tức giận , nhưng nhớ lại kế hoạch của mình thì liền hạ hỏa . Cậu thực sự không nghĩ đến việc cô sẽ dùng Khang Thùy , bởi vì công hiệu giả bệnh hoặc chết tùy theo mức độ sử dụng thuốc . Đây là thứ mà Bạch Cương Chi chuẩn bị cho cả hai , phòng khi gặp nạn .

Kha Ủy Vương và Kha Uyển Thiên vào nhà chính , gọi tên cầm đầu sơn quân , hắn tên là Tiểu Túc :

- Được rồi ! Lần này ... ta nhất định phải cứu cho bằng đước Tú Nhi - Ủy Vương cương quyết nói

- Kế hoạch ra đã nghĩ ra rồi ! Đầu tiên , ta sẽ đốt nhập vào cung , giả làm Thái giám , tiến về chỗ tẩu tẩu , Tiểu Túc cũng đi theo ta . Khi vào được phòng hoa chúc , ta và tẩu tẩu sẽ tráo đổi y phục , tẩu tẩu sẽ theo Tiểu Túc đi ra khỏi cung , còn ta sẽ ở lại giết tên cẩu Vương gia , sau đó sẽ tìm cách chạy thoát ...- Uyển Thiên dõng dạc trình bày kế hoạch

- Tiểu thư ... có chắc là kế hoạch sẽ thành công không ? - Tiểu Túc lo lắng

- Không sao đâu , cùng lắm thì mất một cái mạng thôi ! - Uyển Thiên vô tư trả lời

- Nhưng ... còn cửa hàng thì sao ? Ai sẽ quản lí ? - Tiểu Túc đa cảm , lại hỏi tiếp . Thật sự thì không biết hắn cầm đầu bọn sơn quân hay là làm bảo mẫu cho mấy chục đứa tre nữa .

- Sau khi kế hoạch thành công , chắc chắn bọn triều đình sẽ điều tra đến nhà chúng ta . Lúc đó , tất cả mọi người đều sẽ trốn lên sơn trang của cô cô , chỉ để lại mấy người làm công thôi . Mỗi tháng , ta sẽ xuống quản lí lại . Bọn triều đình sẽ không tìm ra đâu .

- Thiếu gia , cậu thấy sao ? - Tiểu Túc không dám quyết , bèn hỏi Ủy Vương .

Ủy Vương gật gù , có vẻ đồng tình :

- Được , cứ theo vậy mà làm !

Uyển Thiên mừng rỡ nhất trí :

- Vậy chúng ra nhất trí rồi nha ! Tối nay sẽ bắt đầu hành động !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: