7.Chịu phạt
"Này!Anh mau bỏ tôi xuống!Mau bỏ tôi xuống!"-cô dùng dằng,la hét.
Hắn nhăn mặt tiến đến bàn làm việc thảy cô xuống ghế còn mình thì đứng đối diện cô:
-"Em la hét gì hả? Em còn la nữa thì đừng trách tôi làm gì em!"
Cô không chịu thua vẫn lên tiếng chữi hắn, hắn thấy vậy mà không kìm chế hôn lên môi cô,lưỡi hắn đang giận dữ trêu đùa trong khoang miệng. Cô dường như không còn sức thở nữa,tay thì cứ đấm vào lòng ngực hắn. Lát sau, hắn thả cô ra lấy ngón tay đang giữ cằm cô quẹt nhẹ qua khóe môi cô, cười khẽ:
-"Sau này! Mắng một lần! Hôn một lần!"
Cô đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn chứa chút kêu ngạo:
-"Vậy nếu sau này tôi không mắng nữa thì sao?Anh làm gì được tôi!"
Nụ cười trong mắt hắn càng lộ rõ:
-"Vẫn cứ hôn! Cũng có thể là về thể xác của em!"
Hắn vừa nói vừa nhìn vào vòng một của cô. Cô lúc này đề phòng:
-"Dựa vào đâu!Tôi nói cho anh biết đừng có mà làm bậy đó!"
Hắn véo mũi cô:
-"Hoàn toàn dựa vào cảm xúc và hành động của em!"
Cô lên giọng:
-"Tên biến thái!"
Hắn đứng thẳng người bỏ tay vào túi quần rồi hạ giọng nói:
-"Chứ không phải vừa rồi ở phòng ăn em nói chồng mình bị yếu sinh lí à!"
Cô sợ hãi ấp úng:
-"Chồng..chồng...gì tôi không biết! Còn nữa tôi nói anh yếu sinh lí là có nguyên nhân mà!"
Hắn nhìn cô nhẫn nhịn nói:
-"Nguyên nhân! Được thế nguyên nhân là gì em nói đi?"
Cô bất đầu giải thích:
-"Anh nhìn đi từ tiếp tân cho đến những thư kí ở phòng bên mỗi lần đến đây gặp anh đều ăn diện hở hang, thấy rõ 3 vòng quyến rũ...thế mà...tôi thấy anh chỉ cặm cụi kí tên còn không thèm liếc mắt nhìn họ nữa đấy.Nên tôi nghĩ....!"
Hắn quay sang nhìn cô :
-"Chỉ như vậy thôi! Là em nghĩ rằng tôi là tiểu mĩ thụ à?"
Cô không ngừng ngại trả lời:
-"Ừ! Cho nên tôi mới nghĩ anh không có hứng thú với phụ nữ!"
Hắn khẽ cười:
-"Đúng là nữ nhân ngốc! Đơn giản vì tôi không không có hứng thú với ba vòng của họ mà ngược lại tôi đây lại có hứng thú với em!"
Hắn nhìn cô rồi từ từ đưa mắt nhìn 3vòng của cô mà hài lòng.
-"Anh..anh! Lại định dỡ trò gì!"
Hắn tiến gần đến cô hơn, họ gần nhau đến độ mà nghe được hơi thở của đối phương. Hắn khẽ lên tiếng ma mị:
-"Không phải em muốn biết tôi có hứng thú với phụ nữ không à! Giờ tôi sẽ cho em thấy chồng tương lai em có bị yếu sinh lí hay không?"
Cô chưa kịp tiêu hóa lời nói thì bị hắn nhắc bỗng người đưa vào phòng riêng của hắn ( là căn phòng được thiết kế riêng trong phòng làm việc). Hắn ném cô xuống giường không thương tiếc. Cô thì sợ sệt dè chừng kiếm cách ngăn hắn:
-"Cho... tôi.. hỏi tại sao trong đây lại có căn phòng này!"
Hắn vừa cởi chiếc áo vest ném sang một bên vừa trả lời:
-" Phòng riêng của tôi!"
-"Nhưng..tôi..nhớ..là anh...đi công tác mà!"
Hắn nhìn cô nói:
-"Em hỏi nhiều thế để câu thời gian à! Không sao giải đáp khuất mắt cho em rồi xử lí em cũng được!Đơn giản vì chuyến bay gặp trục trặc nên dời sang ngày kia!"
Hắn lúc này cở xong chiếc sơmi, cô bị mê hoặc bởi thân hình hắn nhìn không chớp mắt.
-"Em mê tôi rồi à!"
-"Ai thèm mê anh! Còn nữa anh đừng làm bậy! Coi như việc lúc nảy cho tôi xin lỗi!"
-"Xin lỗi! Danh dự của tôi bị em phá hủy chỉ có câu xin lỗi là thôi sao!"
-"Tôi..tôi!"
Hắn nhanh tay bắt được cô kéo cô ngã vào lòng.
Chuyện gì thì đợi chap sau nha><.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro