15.Về Quê
Mẹ cô đang lom khom lau chùi bàn ghế thì bỗng nghe có tiếng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng:
-"Cho hỏi đây có phải là nhà ông bà Lý không ạ!"-Tiếng cô trêu đùa mẹ.
Mẹ cô quay sang vui mừng la toáng lên:
-"Trời ơi!Tử Huyên!Con tui về thật rồi!Ba nó!Tử Huyên con gái chúng ta về rồi ông ơi!!"
Ba cô nghe tin vội đi ra:
-"!Tử Huyên nó về thật à!"
Cô ném bao đồ xuống chạy lại ôm ba mình:
-"Ba!Con nhớ ba quá!"
Ba cô ôm cô vào lòng,tay xoa tóc cô:
-"Ba cũng nhớ con lắm!Tử Huyên!"
Mẹ cô lo lắng hỏi thăm:
-"Thế con về rồi còn công việc trên đó thì làm sao?"
Cô quay sang nhìn ba mình rồi chùi nước mắt mỉm cười:
-"Không sao ạ!Con quyết định về đây ở luôn để chăm sóc ba mẹ!"
Mẹ cô lúc này chen ngang vào:
-"Thôi có gì từ từ ba con hai người có chuyện sau!Giờ để con bé vào phòng tắm rửa đã!"
Cô cười đùa sách hành lí theo mẹ vào phòng.
~~tua tua~~
Lúc này,tại công ty trong phòng làm việc xa hoa 1 bóng dáng cường tráng,đi đi lại lại,tay siết chặt điện thoại.
-"Nha đầu!Em sao rồi!Tôi nhớ em quá nha đầu à!"-trong lòng hắn khó chịu,mỗi giờ,mỗi khắc đều không ngừng nhớ về cô.
Hắn không ngăn được nỗi nhớ về cô,hắn đã quen với hình bóng của cô chỉ mới một ngày thiếu cô mà hắn cứ như một năm{Úi giùi sến quá rùi😁😁}
~~Ở quê~~
-"Mẹ à!Hôm nay con sẽ nấu một bữa thịnh soạn đãi ba mẹ được hông!"-Cô nủng nịu ôm eo mẹ nói
Mẹ cô xoa đầu cô cười:
-"Được không đó!Con mới về hay là nghỉ ngơi đi!Để mẹ đi chợ cho!"
Cô lắc đầu kéo mẹ xuống ghế:
-"Không được!Hôm nay con đã quyết định sẽ vào bếp vì vậy mẹ và ba chỉ việc ngồi đợi thưởng thức thôi ạ!"
Mẹ cô đành nghe theo cô:
-"Được rồi!Mẹ chịu thua con luôn!À mà con nhớ sang nhà bác Hàn chào hỏi nghe chưa!"
-"Dạ!Con biết rồi ạ!"
Nói rồi cô ba chân,bốn cẳng chạy nhanh ra chợ. Nữa tiếng sau,có tiếng gõ cửa 'cốc cốc'.
-"Con về rồi à! Tử Huyên!"-Tưởng cô về mẹ cô vội đi ra .
Hắn quay sang đám vệ sĩ lên giọng :
-"Để quà ở đây rồi ra ngoài canh gác đi!"
Đám vệ sĩ đặt quà xuống rồi cúi đầu xin phép ra ngoài,lúc này mẹ cô cũng vừa mở cửa:
-"Bác gái!Là con!"-Thì ra vì nhớ cô hắn đã chạy về quê cô.
Mẹ cô vui mừng vì gặp lại hắn vui vẻ mời vào:
-"Là con thật ư!Nhất Thiên!Ta không thể nào tin vào mắt mình!Ông nó ơi có khách quý tới thăm vợ chồng mình này!"
Ba cô lúc này đang ngồi trên ghế cặm cụi đọc báo chậm rãi rồi hỏi:
-"Ai thế!Sao không mời họ vào nhà
Hắn chững chạc với vest đen,tay cầm quà bước vào nhà,hắn cứ như cởi bỏ khuôn mặt của một ông trùm máu lạnh,một vị chủ tịch lừng lẫy lễ phép cúi đầu chào:
-"Bác trai!Là con Nhất Thiên đây ạ!"
Ba cô đứng dậy vui mừng mời hắn ngồi xuống:
-"Bác có tin vào mắt mình không!Con trai ông Trần năm xưa giờ thành đạt và lịch lãm vậy ư!"
Hắn ngại ngùng gãi đầu:
-"Bác quá lời rồi!Hai bác dạo này sao rồi ạ!"
Mẹ cô cười nhẹ:
-"Hai bác vẫn ổn!Từ khi gia đình con dọn đi hai bác không nhận được tin tức nào!Bác trai con thì cứ nhắc ba con suốt!"
Ba cô hỏi thăm về gia đình hắn:
-"Ba con thế nào!Ông ấy khỏe không?"
Hắn lễ phép trả lời:
-"Dạ ba con vẫn khỏe!Do có cuộc họp khẩn cấp nên ba con sẽ về thăm hai bác sau ạ!"
Ba cô cầm tách trà lên nhăm nhi,rồi quay sang vỗ tay hắn:
-"Hôm nay bác vui lắm!Con ở lại ăn cơm cùng gia đình bác được không?"
Hắn lễ phép gật đầu nói:
-"Được hai bác mời sao con dám từ chối !Dù gì con cũng muốn về quê thăm hai bác lâu rồi nhưng Tử Huyên không cho cháu đi!"
Ba và mẹ cô bất ngờ không hiểu hắn nói gì liền hỏi:
-"Không cho đi là sao??Từ khi gia đình con dọn đi nơi khác hai đứa có gặp mặt nhau bao giờ đâu??
Hắn vội kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ cô nghe.
-"Sự việc là vậy đó ạ!Hôm nay con đến đây trước là thăm hai bác sau là xin phép bác trai,bác gái!Cho con được kết hôn với Tử Huyên"-Hắn nghiêm mặt nói.
Ba cô gật đầu thỏa mản trong lòng,nói:
-"Ta giờ không hiết sống được bao lâu! Chỉ mong thấy Tử Huyên lên xe hoa càng sớm càng tốt!Nay lại được là thông gia với chiến hữu củ lại càng mừng!"
Cô lúc này cũng vừa về tới nhà, thấy có nhiều vệ sĩ đứng trước nhà,những chiếc siêu xe đậu ngay cổng,vội bước vào nhà.Cô bất ngờ khi thấy hắn ngồi nói chuyện vui vẻ với ba mẹ mình vội lên tiếng:
-"Chủ..chủ tịch!Làm sao anh biết nhà tôi mà đến chứ!Còn nữa sao mọi người lại cười đùa vui vẻ như vậy??"
Mẹ cô quay sang nhìn cô mỉm cười:
-"Con gái con biết đây là ai không??"
Cô trả lời dứt khoát:
-"Là chủ tịch của con ạ!"
Mẹ cô ngoắt tay bảo cô lại gần giải thích:
-"Đây là con trai của bác Trần,hàng xóm hồi xưa của gia đình mình đó!Bây giờ nó là chồng chưa cưới của con đó!"
Cô miệng chữ O,mắt chữ A bàng hoàng nói:
-"Đây! Đây là Thiên thiên á!Không phải!Không phải!"
Cô không tin vào những gì mình đang thấy,cô vừa khóc vừa chạy ra ngoài:
-"Để con đuổi theo Tử Huyên!"-Hắn quay sang nhìn ba mẹ cô nói.
Sau bao ngày mòn mỏi,chờ đợi chap mới đã ra lò chờ xem chap sau nha.Cảm ơn mọi người,nhớ bình chọn và theo dõi mình nha.Thank😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro