Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quan!

"Này này chúng mày ơi, quan tổng đốc về làng đấy chúng mày ạ. Ra đón quan thôi"-Người đàn bà vừa chạy ra đến chợ thì nói

"Ô thế à? Ai mà lại đỗ chức cao thế nhỉ?"-Một người đàn bà khác nói

"Còn ai vào đây nữa. Tao nói nhỏ cho chúng mày nghe nhé. Gọi cả họ tên quan ra có mà chết"-Người đàn ông đang bán thịt liền ghé vào câu chuyện

"Anh nói đi."

"Nghe bảo quan tổng đốc lần này là Lạp Lệ Sa con nhà thầy Lạp đấy. Mà thôi đứng đây nói làm cái gì? Ra đón quan về thôi"-Người đàn ông liền nhắc nhở

Mới 5h sáng khu chợ đã nhộn nhịp cả lên vì tin tức này. Ai ai cũng háo hức ra đón quan lớn về làng. Chỉ duy có một người thiếu nữ tên Phác Thái Anh vẫn không chú ý tới. Nàng tuy có nghe loáng thoáng nhưng không để tâm. Ai mà chẳng biết mấy cô gái kia háo hức ra đón quan như vậy là vì muốn khoe diện mạo nhan sắc mình chứ. Để lỡ mà quan lớn nhìn trúng thì ít nhất 3 đời nhà họ cũng không lo cơm áo gạo tiền. Còn Thái Anh nàng không mơ mộng vậy. Chỉ ước ngày nào số ngô rau mà nàng mang ra chợ bán cũng hết là nàng hạnh phúc lắm rồi. Đang trong suy nghĩ bỗng đứa bạn thân nàng chạy vội ra nói:

"Thái Anh, mày còn ngồi đó bán rau nữa? Quan lớn về nhà mà không ra nghênh hả?"-Kim Trân Ni là bạn thân Thái Anh nói

"Ra làm gì mày ơi, đông đúc chen chúc vậy sợ quan không đi được quan lại cáu"-Thái Anh vẫn bình tĩnh nói

"Ơ, cái con này. Ra nhanh gặp quan. Nào đứng lên đứng lên ra nghềnh quan về"-Trân Ni ra sức kéo dù Thái Anh miệng vẫn không ngừng nói 'không muốn'

Kim Trân Ni tuy là bạn thân nàng nhưng nhà cũng không phải là nghèo khó gì. Nếu so về gia thế của làng này thì nhỏ cũng gọi là tiểu thư đấy. Nàng với Trân Ni quen nhau là do trước cha nàng làm hầu nhà nó, xong nó lại luôn ra nói chuyện với nàng. Ban đầu còn sợ nhưng trẻ con mà, nói đôi ba câu là thân nhau ngay. Xong khoảng 5-7 năm sau cha nàng nghỉ việc nhà nhỏ, cứ ngỡ không gặp lại, ai mà ngờ ngày nào nhỏ cũng tới nhà nàng rồi thân đến giờ luôn

"Ê Thái Anh, mày có thấy mặt quan lớn không?"-Sau khi tiễn quan về nhà Trân Ni đi đường lại hỏi

"Không có thấy. Đông vậy mà"-Thái Anh trả lời

"Tao cũng không thấy rõ nhưng loáng thoáng qua thì thấy quan rất phong độ mày ạ"-Trân Ni vừa cười vừa nói. Thái Anh thấy biểu hiện của bạn mình thì cũng cười 'chậc' một cái
______________________________
"Con về rồi ấy à?"-Bà Lạp liền ra nghênh đón Lệ Sa

"Vâng thưa U"-Lệ Sa liền ôm bà 1 cái rồi đáp lại

"Về là tốt rồi. Về còn mang cả danh chức về là giỏi rồi. Vào nhà đi rồi mình nói chuyện"-Ông Lạp liền vui vẻ cười nói

"Vâng thầy"-Lệ Sa cũng lễ phép trả lời

Vào đến nhà cả ba người đều đang ngồi ghế với nhau cười cười nói nói. Bà Lạp thì cứ ôm mặt con mình rồi bảo:

"Trông con gầy đi quá. Mới ở đó có 1 năm mà trông hốc hác quá. Đợt này U phải bồi bổ cho con mới được"-Bà vừa nói vừa sót con

"Không có mà U. Con ở đó tốt lắm. Đồ ăn cũng không thiếu. Chả là U không gặp con lâu rồi mới thấy gầy thôi"-Lệ Sa liền đáp

"Thế nào? Có thấy học hành khắc nghiệt hơn nhà không? Bây giờ làm quan lớn rồi có thấy xứng đáng với 1 năm con cực khổ không?"-Ông Lạp liền trêu chọc

"Có thầy ạ. Đúng là học hành rất cực nhưng giờ làm quan con thấy vui lắm thầy ạ. Trên đường về con có mua quà cho thầy và U đấy. Thầy xem có thích không?"-Lệ Sa liền vui vẻ nói

"Thầy gì nữa. Gọi cha thôi. Giờ ta có phải là thầy của con nữa đâu"-Ông Lạp liền nói

"Con gọi thầy quen rồi. Từ bé tới giờ cầm bút cũng là do thầy cầm tay dạy, nét chữ đầu tiên cũng viết cùng thầy, câu đối đầu tiên cũng đối với thầy. Một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy. Có làm quan to đến đâu cũng nhờ thầy"-Lệ Sa liền dõng dạc nói

"Hâhhaahah xem ra ta dạy con không tồi. Nói được nhiều câu có hiếu quá"-Ông Lạp liền cười khach khách. Rồi ông nói tiếp:

"Sa này, ta biết hơi quá đáng nhưng ta nói cái này"

"Vâng thầy nói đi"

"Ừ. Con biết cái nhà người nông dân họ Phác ở cuối làng rồi ý gì. Ừ thì thầy đang tính như này. Nhà nó xưa vay mượn nhà mình để mua đất trồng rau. Xong thế nào mấy năm liền đều mất mùa. Thì xưa ông nội con sống cho nhà họ vay mà lấy lãi. Giờ nhà họ nai lưng ra làm mãi mà vẫn không có tiền trả nợ. Gọi là đủ ăn qua ngày"

"Vâng"-Lệ Sa nghe rất chăm chú

"Thì thầy với U con tính như này. Thầy thì thầy cũng thương nhà nó mà không biết giúp làm sao. Hôm trước nghe tin là nó bị bệnh, lại vừa vay mượn mua thuốc chữa. Mà nhà nó có đứa con gái xinh lắm. Lại có hiếu chịu khó. Hôm trước nó đến đây thưa thì thấy nó bảo muốn gả con gái cho nhà mình để gạt nợ"-Nói đến đây ông Lạp im lặng một chút

"Thầy đã nôn con lấy vợ thế rồi sao"-Lệ Sa nửa đùa nửa thật nói

"Không phải mà thầy cũng thương nhà đó"-Ông Lạp nói

"Aiss cái ông này. Sa nó mới về làng đã nhắc tới. Mà Sa của tôi rõ giỏi, đã thế còn chưa có đời vợ nào. Xong lại mới làm quan xong. Tôi nói rồi, con bé Thái Anh đấy có làm vợ lẻ thì tôi còn chấp nhận. Mà thằng Phác đấy cũng khôn, định để cho con gái nó làm vợ cả của quan lớn"-Bà Lạp liền dở giọng đanh thép ra nói

"Không phải, nó chắc cũng đường cùng rồi. Nó chắc cũng thương con"-Ông Lạp liền nói

"Ông đấy. Cái lòng thương người của ông mà cứ vậy chắc có ngày bán cả nhà đi từ thiện mất"-Bà Lạp nói xong liền tức giận đi quay đi

"Thôi được rồi. Con thì con không biết từ chối thầy ra làm sao. Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Dẫu biết rằng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhưng mong thầy hãy để cho con được tìm hiểu về cô bé đó. Con sẽ suy nghĩ về việc này"-Lệ Sa liền nói

"Ừ con cứ suy nghĩ. Ta không giục không ép con"-Ông Lạp liền nói

"Đấy Sa của U thiệt thòi đủ phần. Như người ta làm quan lớn mà lại còn trẻ như này thì phải lấy được thiên kim tiểu thư của Hà Thành. Ấy thế mà thầy con chẳng biết nghĩ cho con. Bắt con lấy phải đứa nghèo hèn, đã thế lại còn là dâu gạt nợ. Xong rồi còn để nó làm vợ cả. Thầy con chỉ biết nghĩ cho người ngoài"-Bà Lạp liền bực tức nói

"Kìa tôi đâu có ép đâu. Sa không thích thì thôi"-Ông Lạp liền giải thích

"Kìa U sao U lại nói thế"-Lệ Sa nhắc nhở mẹ mình

"Con nói rồi. Con sẽ suy nghĩ. Cả ngày ngồi đò con mệt quá. Xin phép thầy xin phép U con về phòng nghỉ ngơi"-Lệ Sa liền xin phép
____________________________
Ngày hôm sau

Cucng đã quá giờ trưa, Thái Anh từ chợ về đang dọn cơm cho cha ăn. Mới vừa ngồi xuống cha nàng đã nói:

"Thái Anh này, tao nói cái này...mày nghe xong đừng giận cha nhé"

"Vâng ạ"-Thái Anh liền đáp

"Ừ thì mày biết rồi đó. Xưa t có vay nhà họ Lạp tiền để mua đất ấy. Rồi xong cũng mất mùa nhiều. Làm cũng chỉ đủ ăn chứ không đủ tiền trả nợ. Thì hôm trước t có qua nhà họ Lạp, xong t nghĩ hay thôi tao gả mày cho nhà đó trừ nợ. Thầy Lạp thì thầy đồng ý rồi. Ý mày sao?"-Ông Phác liền nói

"Cha! Xin cha đừng làm vậy. Con gái lớn rồi, con gái phụ cha làm nương rẫy, trồng trọt. Cha đừng gả con đi. Con còn chưa biết mặt người ta"-Thái Anh nghe xong liền dập đầu quỳ xuống khóc lóc

"Mày đừng làm khó cha Thái Anh ơi. Nhà họ giàu lắm. Thầy Lạp cũng rất tốt tính. Cha làm vậy cho mày đỡ khổ. Mày làm dâu nhà giàu không phải sướng hơn sao? Mày ở cùng cha mày còn khổ lắm"-Ông cũng sụt sịt mũi mấy cái, nước mắt đã lưng tròng. Đúng lúc này có người ngó vào nhà nói:

"Có phải nhà ông Phác không? Ta là Lạp Lệ Sa, con của thầy Lạp ở đầu làng"-Lệ Sa vừa dứt lời ông Phác liền trợn mắt nhìn rồi vội vàng dập đầu xuống, thấy Thái Anh vẫn đang ngơ ngẩn ông quát:

"Còn không mau cúi mặt xuống chào quan lớn"

"Quan!"
________________\\_\______
Hi truyện mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro