¦15¦ Ngày thường
Sáng hôm sau ~ ~
Hôm nay Yoongi dậy sớm để đi làm vì anh bỏ công ty cũng được gần tuần rồi, nên giờ phải quay lại tiếp tục công việc.
Jennie ra tận cổng tiễn anh đi làm.
"Anh đi làm đây, bye bye, ở nhà ngoan" Anh xoa đầu cô.
"Biết rồi biết rồi, đi đi, bye"
"Ừm, vào nhà đi"
"Ừ"
Nói rồi cô chạy vội vào nhà.
.
.
.
"Ủa, con dậy sớm vậy?"
"Dạ con tiễn anh Yoongi đi làm"
"Sao thằng bé đi sớm thế? Bình thường 7h rưỡi mới đi cơ mà"
"Chắc là làm bù cho mấy tuần chăm con trong bệnh viện á mà"
"Vậy sao...thôi, con muốn ăn cái gì, để dì làm cho"
"Dạ trứng ốp la đơn giản thôi dì, dì nhớ làm hai phần nha, con với dì ăn chung"
"Ừm....dì biết rồi" Dì Hae Min cười nhẹ rồi vào bếp làm đồ ăn sáng.
Sau 10' thì cũng có đồ ăn...
"Jennie à"
"Dạ?"
"Chuyện là nhà dì đang có việc gấp, dì có thể xin nghỉ vài hôm được không?"
"Dì cứ yên tâm lo chuyện gia đình đi ạ, chừng nào xong việc rồi lên lại cũng được mà"
"Vậy cảm ơn con nha"
"Dì cứ khách sáo, mà hành lí dì đã dọn xong chưa?"
"Có bao nhiêu đồ đâu, dọn nhanh lắm con"
"Vậy ạ, vậy dì về bằng gì?"
"Con yên tâm, dì gọi taxi rồi"
"Dạ, vậy cũng tốt"
Sau khi cả hai ăn xong.
"Để con, con dọn cho, dì lên chuẩn bị đi đi"
"Vậy nhờ con giúp nha"
"Dạ"
Dì Hae Min lên lầu, Jennie ở dưới này rửa bát.
.
.
.
"Dì đi nha, ở nhà giữ sức khỏe, có chuyện gì không biết thì cứ gọi điện hỏi, nha"
"Dạ"
Hai dì cháu ôm nhau rồi dì Hae Min lên xe đi.
Jennie trở lại vào nhà, căn nhà to chà bá giờ chỉ còn mỗi cô...chán...
'My mama don't like you and she likes everyone~'
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, cô bắt máy.
"Alô"
"Hi em, chị Jisoo đây"
"A, chị hả? Gọi em có gì không?"
"Đang rảnh thì gọi chơi thôi, mà em dạo này sao rồi"
"Em vẫn khỏe chị ơi"
"Vậy tốt rồi, mà trí nhớ em dạo này sao? Có hồi phục hoàn toàn chưa?"
"Dạ...thì vẫn vậy thôi"
"Vậy là em vẫn nhớ mọi người trừ Yoongi hả?"
"Dạ"
"Tội thằng bé thế, chị thấy nó thương em lắm luôn đấy"
"Thì em cũng thấy vậy đó, mà biết sao giờ, bây giờ đâu có bắt em nhớ được"
"Thôi thì xóa kí ức cũ, hai đứa cùng tạo kí ức mới cũng được....."
"Hahahaha~~"
"Cười gì ghê vậy?"
"Em nói này chị...hahaha...đừng có giận em nha~~"
"Nói đi"
"Thật ra á...em nhớ ra ảnh lâu rồi"
"Hả??? Em nhớ khi nào?"
"Từ cái hồi vừa về nhà ấy chị, ngày đầu tiên em đã nhớ ra rồi, tại em muốn xem biểu hiện của ảnh thế nào thôi"
"Haizz, cái tật không bỏ he, ác thấy sợ hà..."
"Hì hì...mà quên nữa, chuyện của chị và anh Jin sao rồi?"
"Chị hả? Làm lành rồi..."
"Vậy tốt quá rồi"
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Chị với ảnh hạnh phúc lắm, haha"
"Cái bà này, tui tưởng vụ gì"
"Hahaha"
Và hai chị trò chuyện với nhau, khi nhìn lên đồng hồ thì cũng hơn 10h rồi.
"Thôi bye chị nha, em đi làm một số chuyện, hôm nay dì giúp việc nhà em nghỉ rồi"
"Ừm, bye em, hôm nào hẹn ra gặp chơi nha"
"Dạ"
Sau khi cúp máy, cô đi vòng vòng nhà cho bớt chán, sẵn tiện khám phá ngôi nhà to chà bá này luôn, khi đi ngang phòng bếp, Jennie nảy ra một ý định.....
"Hay làm cơm mang đến cho Yoongi ta"
Và nghĩ là làm, cô vào bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu và làm một vài món đơn giản.
Vì khéo tay nên 30 phút là đã xong, hộp cơm gồm có trứng cuộn xúc xích, canh rong biển, thịt bò nướng, miến trộn, và chỉ một ít cơm, vì Yoongi không thích ăn cơm.
Xong xuôi, cô gọi điện cho tài xế chở cô đến công ty anh...
.
.
.
"Dạ, phu nhân xuống đi ạ, tới nơi rồi"
"Cảm ơn anh"
Công ty của anh cũng lớn thật nhỉ...
Cô vào công ty, hỏi nhân viên.
"À, chị cho em hỏi, phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?"
"Em cứ đi thẳng, có thang máy, em cứ vào rồi nhấn tầng cao nhất nha, phòng chủ tịch trên đấy" Chị nhân viên nhiệt tình hướng dẫn.
"Dạ cảm ơn chị"
"Ừm, không có gì"
Cô làm theo, đi đến thang máy, sau đó nhấn vào tầng cao nhất.
Trên đây chỉ có duy nhất một căn phòng, biết chắc là phòng của anh nên cô quyết định gõ cửa.
'Cốc cốc cốc'
"Vào đi"
"...."
"Có chuyện gì?" Anh hỏi trong khi vẫn cắm mặt vào máy tính và một đống sổ sách trên bàn.
"...Ngài duyệt hợp đồng giúp tôi ạ!..." Jennie gằn giọng.
"Đưa đây"
"Dạ đây ạ" Cô xém phì cười, chăm chú tới mất không nhận ra giọng cô à, cô đưa hộp cơm cho anh.
"Gì đây??? Jennie? Em đến đây bao giờ?" Anh định quay lên mắng cho một phát thì nhận ra Jennie, bất ngờ nhẹ.
"Anh không nhận ra tôi luôn à? Buồn ghê á..."
"Tại anh tập trung quá, em ngồi đi"
"Cảm ơn"
"Hôm nay bài đặt đem cơm đồ nữa, em tự làm hả?"
"Chứ sao, dì Hae Min xin về quê vài hôm rồi"
"Vậy à, mà em ăn gì chưa, ăn chung luôn?"
"Thôi, anh ăn đi, tôi lúc nãy có ăn rồi"
"Ừm"
"Ăn xong tôi có cái này nói với anh"
"Gì mà có vẻ bí mật vậy???"
"Thì lát nữa sẽ biết, thôi ăn đi, tôi đi pha cafe cho"
"Biết máy pha cafe ở đâu không đấy?"
"Kế bên phòng anh chứ đâu, lúc nãy có thấy rồi nha"
"Ừ"
Cô đi ra ngoài, quẹo phải, đi vài bước thì tới máy pha cafe, trên tầng này cũng quá rộng đi, mà chỉ có một phòng, cô nghĩ thầm không biết anh có sợ ma không chứ gặp cô là say goodbye rồi...
Sau 15 phút cô quay lại phòng làm việc của anh.
"Cafe đây"
"Cảm ơn"
"Anh ăn xong rồi hả, nhanh vậy?"
"Ừm, ngồi xuống đây nè" Anh vỗ vỗ chỗ trống kế bên.
"Yoongi nè, tôi nói chuyện này ra anh đừng có giận tôi nha"
"Nói đi đã"
"Thật ra là tôi hồi phục lâu rồi"
"Hồi phục? Là...là em nhớ ra anh rồi á hả?"
"Ừm"
"Vậy thì tốt rồi" Yoongi ôm chầm lấy cô.
"Anh không giận?"
"Giận gì chứ, em hết bệnh anh còn vui muốn chết"
"Ừm, hihi"
"Mà sao nhớ rồi không nói anh?"
"Em muốn xem biểu hiện của anh thế nào đó mà" Jennie cười tinh nghịch.
"Thiệt tình" Anh cốc nhẹ đầu cô.
"Hí hí"
Hai người đang cười nói vui vẻ thì có một anh đẹp trai đi vào.
"Hé lô chủ tịch" Không ai khác chính là Yugeum.
"A, có phu nhân nữa à, em chào chị, em là thư kí của anh Yoongi"
"Chào em"
"Sao? Chuyện tình củm sao rồi"
"Trời, sếp ơi, ngoài mong đợi, cái cô mà chị giới thiệu cho em á, anh chị biết là ai không?"
"Ai vậy? Bộ Tzuyu nó có quen biết em hả?"
"Dạ, cổ là bạn học cũ của em hồi đó học ở trường bên Mĩ ạ"
"Bạn cũ hả, bạn cũ hay bạn gái vậy ông?" Jennie cười.
"Dạ...bạn gái cũ" Yugeum gãi đầu cười.
"Biết ngay mà, nay thấy chú hớn hở vậy là biết rồi"
"Hihi, nay em đem quà hậu tạ cho anh chị nè"
"Gì đây"
"Dạ 2 vé....."
"Vé đạp zịt hả?"
"Anh này, nhảy zô họng thằng bé luôn đi"
"Cảm ơn chị đã bênh em, em đã quen rồi"
"Mà túm lại là vé gì?"
"Dạ vé máy bay, đi nghỉ dưỡng ở Hawaii ạ"
"Trời ơi, quà cáp chi, con em chị cũng ế lâu rồi"
"Mà em với bạn của vợ anh sao mà không quen nữa vậy"
"Dạ không có chia tay"
"Hả? Là sao?"
"Là tụi em vẫn giữ liên lạc khi em sang Hàn Quốc, nhưng sau này tự nhiên cái mất liên lạc, rồi không nói chuyện với nhau nữa luôn"
"Woa, có duyên ghê ha"
"Mà hai đứa đã gặp nhau chưa?"
"Dạ gặp rồi, gặp lúc sáng, cũng có ăn uống, trò chuyện, thì cổ nói là trong khoảng thời gian hai đứa em mất liên lạc là gia đình cổ phải về lại Đài Loan, cổ bận bịu chuyển nhà, tiếp quản công ty rồi đủ thứ chuyện mà làm mất số điện thoại, tụi em tính ngày mai bay sang ra mắt ba mẹ"
"À....dù sau cũng chúc mừng em nha"
"Dạ, cảm ơn anh chị"
"Ừm"
"Thôi, em đi trước nha, mà anh Yoongi, anh đã tìm được thư kí mới chưa?"
"A, anh quên vụ này nữa, chắc phải tuyển gấp thôi"
"Anh Yoongi"
"Gì em?"
"Thư kí trước mắt đây mà anh tuyển đâu"
"Là sao?"
"Anh à, em có đi học đấy"
"À....vậy chốt nha, em làm thư kí của anh"
"Oke, chốt đơn"
"Thôi em đi đây, em ăn sáng rồi, không muốn nhét thêm cẩu lương đâu"
"Hahaha"
"Thôi bye anh chị"
"Bye em"
======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro