Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¦10¦ Anh xin lỗi...

Bây giờ là 4h30, Yoongi ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách, ở đó còn có Jin, Jimin và Jungkook.

"Sao con bé lại bị bắt cóc vậy?" Jin hỏi.

"Là do Lee Sang Min, không kí được hợp đồng nên ông ta bắt Jennie, xin lỗi hyung" Yoongi trầm giọng nói.

"Lỗi phải gì, giờ quan trọng là phải cứu được Jennie, không nên đổ lỗi cho ai hết, chú mày có làm gì đâu" Jin vỗ vai Yoongi.

"Cảm ơn hyung" Yoongi cười nhẹ.

"Cũng sắp tới giờ rồi mọi người ơi...đi luôn chứ?" Jimin nói.

"....Ừm, đi!" Yoongi cầm lấy vali tiền rồi cùng ba người đi ra xe, đến điểm hẹn.

.
.
.

"Thả tôi ra, ông là ai?" Jennie đang vùng vẫy trên chiếc ghế ở giữa căn phòng tối tăm, cô đang bị trói.

"Tao là ai thì mày có quyền biết sao, đợi khi nào tao có tiền rồi thì mày sẽ được thả ra, giờ thì im miệng đi" Hắn ta đi đến, dán miếng băng dính miệng cô lại.

"Ưm...ưm...."

.
.
.

Bây giờ chiếc xe của Yoongi đã đến nơi.

"Mọi người ở ngoài đi, hắn ta bảo chỉ có tôi vào thôi" Yoongi nói.

"Nhưng mà hyung....." Jungkook nhăn mày.

"Anh không sao, nếu có chuyện gì thì vào hốt xác anh hộ là được rồi" Yoongi cười nhạt.

"Giờ này còn giỡn được" Jin đánh bốp vào vai của Yoongi.

"Thôi, em vào đây" Nói rồi anh đi vào.

'Rầm' Cánh cửa mục nát bị anh đạp đi không thương tiếc...

Nghe tiếng động này, ông ta liền cười khẩy.

"Ha, người hùng của mày tới rồi kìa, nhanh nhỉ?"

Nói rồi ông ta mở cửa đi ra ngoài, và chính xác, đó là Yoongi.

"Jennie đâu?" Anh lạnh giọng.

"Cần gì phải vội, đưa tiền trước đi" Ông ta hất hàm.

"Tôi giàu nhưng không có ngu, cho tôi thấy cô ấy" Yoongi cho tay vào túi quần, phong thái vẫn rất điềm đạm, ung dung.

"Mệt quá, được rồi, đưa nó ra đi" Ông ta ra lệnh cho thằng đàn em bên cạnh.

"Dạ"

Hắn vào trong dắt Jennie ra, khi thấy cô, anh liền muốn chạy thật nhanh đến, nhưng Lee Sang Min vội ngăn lại.

"Uể, đi đâu vậy, đưa tiền trước"

"Nè" Anh đưa vali tiền cho ông ta.

Hắn ngồi xuống đếm rồi gật đầu.

"Ừm....đủ rồi"

Tên đàn em bây giờ đã tháo băng bịt miệng và dây trói cho Jennie.

"Đủ rồi thì thả người"

"Ừ, thả....." Ông ta cười gian manh.

Jennie định chạy đến chỗ anh thì thấy một tên đứng sẵn phía sau, tay cầm một khúc gỗ định đánh vào đầu anh.

"YOONGI!!!" Jennie hét lên một tiếng rồi chạy đến đỡ cho anh.

Cô ngất xỉu ngay lập tức.

"Jennie! Ông.....ông không giữ lời" Yoongi tay ôm Jennie, mặt đầy sát khí nhìn ông ta.

"Mục tiêu của tao là mày cơ, con nhỏ này cũng quá dại trai đi" Ông ta tặc lưỡi, làm ra vẻ thương tiếc.

"Ông im đi.........GIẾT!!!" Yoongi nói lớn, ở ngoài xe, vừa nhận được hiệu lệnh, thế là Jin, Jimin và Jungkook đi vào cùng mấy trăm tên đàn em.

"Con bé sao lại......" Jin tròn mắt.

"Em kể sau, mọi người....dọn dẹp giúp em"

"Dạ được rồi, hyung mau đi, đưa chị ấy đến bệnh viện" Jimin nói.

"Ừm" Nói rồi anh chạy thật nhanh ra chiếc xe của mình, để cô vào trong, cô chảy máu nhiều quá rồi....

"Jennie à, cô tuyệt đối không được có chuyện gì" Yoongi nói như ra lệnh, rồi rồ ga đi một mạch tới bệnh viện.

.
.
.

Đến nơi, anh ẵm Jennie vào trong.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu"

"Dạ anh cứ để cô ấy trên băng ca, chúng tôi đưa cô ấy vào phòng cấp cứu" Một cô y tá gần đó nói.

"Không được, viện trưởng đâu, gọi cậu ta tới đây mau lên" Yoongi đôi mắt đỏ ngầu lên, khuôn mặt lạnh băng làm các cô y tá xung quanh cũng đôi chút hoảng sợ...

"Nhưng mà....."

"Có chuyện gì.....ơ, Yoongi, cậu bị làm sao....." Viện trưởng, đây là viện trưởng, là bạn của Yoongi.

"Mau lên, cứu cô ấy"

"Được rồi, đưa vào phòng phẫu thuật" Anh ấy nói với mấy người y tá kế bên.

Bây giờ Jennie đã được đưa vào phòng phẫu thuật, Yoongi ở bên ngoài cứ đứng ngồi không yên.

"Bình tĩnh đi, tớ sẽ chính tay thực hiện ca mổ, không sao đâu" Anh ấy vỗ vai Yoongi an ủi.

"....Tin tưởng vào cậu, Bogum"

"Ừm" Bogum gật đầu, nhìn thái độ của ông bạn thì cũng đủ biết cô gái này quan trọng đến đâu rồi, anh mà sơ suất là có khi ra đường ở.....

Phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đóng lại.....

10 phút....15 phút....30 phút....

1 tiếng.....2 tiếng......3 tiếng......

Đèn cấp cứu cũng tắt.

Bogum bước ra, nhìn uể oải lắm.

Còn Yoongi từ nãy giờ vẫn cứ dán keo ở ghế chờ, không hề rời đi dù chỉ là 1 phút.

"Sao rồi, cô ấy sao rồi"

"Ừm....tạm thời thì ổn rồi, nhưng mà....." Bogum ngập ngừng.

"Mà sao? Cậu nói luôn đi"

"Tính mạng thì cứu được rồi, nhưng mà sao khi tỉnh lại, khả năng rất cao....sẽ bị mất trí nhớ tạm thời"

"Mất....mất trí?" Yoongi trừng mắt.

"Ừm....mình cũng đã cố gắng rồi, nhưng vết thương là ở chỗ hiểm, mình xin lỗi"

"Không sao đâu, lỗi cũng không phải do cậu, cảm ơn nha" Yoongi cười nhẹ vỗ vai Bogum.

"Được rồi, đừng buồn quá, cũng không phải là mất trí nhớ vĩnh viễn, nếu cậu dành thời gian nói chuyện với cô ấy nhiều hơn thì mình nghĩ khả năng nhớ lại sẽ rất cao......cố gắng lên, mình đi trước"

"Ừm....."

Jennie được đẩy ra ngoài, trên người cô lúc này không biết bao nhiêu dây nhợ nữa, anh nhìn mà xót....

"Anh xin lỗi, Jennie...."

Các cô y tá gần đó cũng thấy buồn cho anh, họ nghĩ chắc đây là vợ anh, rồi họ cũng đẩy cô vào phòng hồi sức.

'Reng, reng' Chuông điện thoại của Yoongi reo lên.

Anh cố trấn tĩnh mình để trả lời điện thoại.

"Alo hyung, bọn Lee Sang Min đã dẹp xong rồi"

"Ừ, cảm ơn mọi người"

"Sao giọng hyung lạ thế, chị dâu sao rồi?"

"Phẫu thuật thành công rồi, nhưng mà....." Yoongi nghiến răng, có phần hơi kích động.

"Bình tĩnh nào Yoongi, có chuyện gì thì nói sao, giờ bọn anh đến viện đón chú nhá" Jin ở đầu dây bên kia cũng an ủi.

"Dạ....." Rồi anh tắt điện thoại.

====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro