Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25: Sự việc có lẽ tồi tệ hơn

  Đới Manh ngồi đối diện với luật sư và ba của cô, hiện tại cả ba người đang rất căng thẳng và lo lắng cho cô. Sau khi xem xét các tài liệu có liên quan đến vụ khởi tố sắp tới, Luật sư Lâm thở dài, nếu tìm được tên đó thì ổn rồi. Nay hắn lại mất tích khiến Đới Manh vướng vào rắc rối ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của cô. Thấy ba của mình gầy đi vì lo lắng cho chuyện của cô, Đới Manh đau lòng nói
" Con xin lỗi, là tại con "
" Mọi chuyện sẽ ổn thôi "- Đới Lão Gia tuy bề ngoài lạnh lùng, đối xử với con gái lại rất nghiêm khắc nhưng ông cơ bản vẫn là một người cha thương con của mình. Ông hoàn toàn không muốn con gái xảy ra chuyện, lỗi này thuộc về sự bất cẩn của Đới Manh nhưng cũng do tên trợ lí của con gái ông sắp đặt mà ra.
Sự việc chính là có một hôm, vào buổi tối, Đới Manh lúc đó vẫn còn đau lòng vì Mạc Hàn rời xa cô nên uống đến say khước, cô không về nhà mà đi đến văn phòng của mình để ngủ. Trợ lí của cô là một trong các trợ lí kim kế toán của công ty, vốn có ý đồ từ trước nên lợi dụng lúc cô say mà đem sổ sách doanh thu của công ty để cô kí vào tạo nên một khoảng tài khoản vô danh thất thoát hàng hàng chục tỷ. Điều này được phát hiện vài ngày sau, Đới Manh bị vô tình bị dính vào tội tham nhũng. Cô kể hết quá trình sự việc cho Đới Lão Gia  và luật sư nghe. Họ tin cô và một giải pháp có thể cứu lấy cô thoát tội đó chính là bắt được tên Trợ lí đó nếu không thì Đới Manh sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm và cô chắc chắn sẽ ngồi tù vì số tiền tham nhũng không hề nhỏ. Việc này vô cùng quan trọng đến cả cảnh sát cũng nhúng tay vào khiến Đới Manh phải đình chức và nghĩ việc trong thời gian điều tra, cô không được xuất cảnh cũng như rời khỏi Bắc Kinh.
  Đới Phu Nhân lúc này cũng đi đến ngồi cạnh con gái mình mà động viên
" Mạnh mẽ lên con gái, mẹ tin công lý luôn chiến thắng và chúng ta nhất định sẽ tìm được tên trợ lí đó "
" Đúng. Hắn nhất định sẽ chịu tội trước pháp luật "-Đới Lão Gia gật đầu nói
" Yên tâm đi Đới Manh, chú nhất định sẽ làm hết sức mình "- Luật sư Lâm mĩm cười quyết tâm.
" Cám ơn mọi người "- Trong lúc gục ngã thì gia đình chính là chỗ dựa cho cô.
Hôm nay lại là một ngày bình thường, Mạc Hàn và Đới Manh sau lần khóa môi nhau đã có một số tiến triễn theo chiều hướng tích cực. Đới Manh vẫn chạy xe đến đón nàng và Lạc Lạc đi ăn uống, vui chơi và đến quán Bar của nàng. Lúc nàng bận rộn quản lý quán thì Đới Manh sẽ ngồi chơi cùng Lạc Lạc, sau đó hết giờ thì đưa hai mẹ con về. Mỗi ngày như vậy càng làm tình cảm của cả hai dần dần được hàn gắn lại. Nhược Khiêm do công việc quá bận rộn, phải bay khắp nơi nên không có thời gian đến thăm nàng cùng Lạc Lạc. Một ngày sau khi đưa hai mẹ con về nhà, Đới Manh định trở về thì Mạc Hàn đã níu tay cô lại ngỏ ý mời cô cùng dùng cơm
" Ở lại ăn cơm rồi về " - nàng nói, giọng điệu không kém phần ngượng ngịu
" Hôm nay ăn gì thế?"- tất nhiên trước lời mời ngọt ngào như thế thì ngu gì mà từ chối. Đới Manh xoa xoa bụng tỏ vẻ như đói bụng rồi hỏi nàng
" Thịt bò xào, canh Mapo Doufu, cá chưng tương "- Nàng như một phục vụ, khách hỏi thì trả lời theo đúng menu hôm nay.
" Ngon thế nhở..nhưng chưa có món chị thích "- cô ngồi vào bàn rồi nhíu mày tỏ ra chưa hài lòng lắm.
  Lạc Lạc ngồi kế bên tò mò hỏi
" Chị thích ăn gì? Em thích ăn thịt bò. Thịt bò ngon ngon ngon "
" Em cũng nhớ chị thích thịt bò lắm mà "- Nàng bới cơm cho cô rồi chau mày nói. Tuy xa nhau bảy năm nhưng sở thích của cô, nàng không hề quên
Cô chóng hai tay nâng cằm nhìn nàng rồi nhếch môi gian tà nói
" Chị thích ăn cháo cơ "
" Cháo?"-nàng ngây thơ hỏi lại
  Lạc Lạc thì lè lưỡi
" èo. ..em ghét cháo "
" Đồ ngốc, cháo này ngon lắm đó " - Cô lại tiếp tục cười gian nhìn Lạc Lạc mà cảm thán
" Thật sao ạ?"- cô bé chớp chớp mắt hỏi
" Tất nhiên. Cháo này chỉ có người lớn mới biết cách ăn nó mới ngon "- cô chu mỏ lí giải
" kì lạ vậy? Món tên gì ạ?"
" Từng tuổi này em cũng mới nghe thấy đó. Cháo gì vậy? "- Mạc Hàn đến giờ vẫn chưa hiểu ý của Đới Manh là gì.
  Đới Manh cố nhịn cười trước sự ngây thơ của hai cô gái. Cô cười cười rồi thì thầm vào tai Mạc Hàn
" cháo lưỡi "

" Yahhhhhhh "- Nàng nghe xong, đỏ ửng hai má và tất nhiên là bùng cháy vì nhìn thấy nụ cười hư hỏng của cô " Ha ha ha "- Cô bật cười lớn khiến nàng càng đỏ mặt hơn " Chị nên nhớ ở đây còn có đứa trẻ 6 tuổi đó. Cẩn ngôn chút đi "- Nàng làm mặt nghiêm nhắc nhở cô. Đới Manh bĩu môi, sớm muộn gì thì Lạc Lạc cũng biết thôi. Che che giấu giấu sẽ làm con bé tò mò thêm chứ ích lợi gì. Cô cũng chỉ có ý tốt dạy con lần lần. Nàng thấy vậy liền dùng đũa gấp mỏ cô lại rồi nói " Đồ hư hỏng " " sao mẹ lại nói chị Đới Manh hư hỏng? Chị ấy là người tốt đó "- Lạc Lạc nhăn mặt gần như hét lên. Cô bé nhào tới ôm lấy Đới Manh, hình như trong lòng cô bé Đới Manh luôn đúng và cô bé nhỏ này không cho phép ai nói xấu " chị "
Nàng bậm môi khi thấy Lạc Lạc ôm " người yêu " của mình liền hét lên
" YAHHHHHH CON MAU BUÔNG CHỊ ẤY RA "
" KHÔNGGGGGG TẠI SAO LẠI BẮT CON BUÔNG RA "- Lạc Lạc cũng quát lại vì cô bé cảm thấy thật bất công khi lúc này đụng tới Đới Manh cũng bị Mạc Hàn mắng và cấm đụng chạm tới " chị ". Rỏ ràng cô bé gặp Đới Manh trước cơ mà..
" AI CHO CON ĐỤNG VÀO CHỊ ẤY. XÊ RA COI "- Nàng nổi máu bay qua chỗ Đới Manh để tách Lạc Lạc ra nhưng con bé ôm cứng ngắt người con gái của nàng.
" Hai mẹ con làm trò mèo gì thế? Sao lại cãi nhau. Mạc Hàn..em làm con bé sợ đó "- Đới Manh rất thích con nít, cô mến Lạc Lạc lắm và không biết từ lúc nào lại xem con bé như con của mình mà hết lòng bảo vệ.
Nàng liếc cô..a..hay lắm..dám theo phe Lạc Lạc mà trách nàng sao? Hứ..đã vậy ứ thèm ăn cơm luôn. Nàng hừng hực dậm chân bỏ ra phòng khách ngồi và tuyên bố tuyệt thực. Đới Manh thật không thể xoay sở kịp với những gì đang diễn ra, chỉ vì cái ôm của Lạc Lạc mà lại khiến Mạc Hàn tuyệt thực. Nàng trước giờ có vậy đâu sao tự dưng lại nổi giận với Lạc Lạc chứ?. Lo cho Lạc Lạc ăn no rồi đi ngủ xong, Đới Manh mới chạy ra năn nỉ nàng
" Hey.. vào ăn cơm..đói quá à "
" không ăn "- nàng giận lẫy
" Ăn đi mà. Sao tự nhiên lại nổi giân thế chứ? "
" Hứ.."
" Đừng có nói em ghen với Lạc Lạc nha? "- Cô nhìn nàng hỏi.
Bị nói trúng tim đen, Mạc Hàn mím chặt môi gáng giả vờ điều đó là sai
" Không "
" vậy sao lại cãi nhau với Lạc Lạc? Chị thấy lúc này Lạc Lạc ôm chị là em lại nổi giận. Khai thật đi baby..em ghen phải không?"- Đới Manh vừa nói vừa choàng tay ôm lấy Mạc Hàn và kéo nàng vào lòng hỏi.
Nàng đỏ mặt..bị bắt thóp hết rồi. Nói gì nữa chứ..
" Phải đó..em ghen thì sao?"- Mắt nàng tự nhiên đỏ lên và long lanh
" Ngốc "- Cô yêu nàng, thật sự vui mừng khi nàng ghen nhưng lại con nít đến nỗi ghen với cả con nít sao?. Mạc Hàn của cô thật sự rất trẻ con và đáng yêu -" Chị yêu em mà "
" Thật không?"- Nàng hỏi, nàng không trông mong điều gì cả chỉ mong điều Đới Manh nói là thật
" Tất nhiên rồi " - Tất nhiên là cô yêu nàng rồi. Yêu đến điên dại luôn.
Nàng muốn tin cô nhưng câu nói của Jackson vào hai hôm trước khiến cô hoài nghi vào điều đó
[ hai ngày trước nàng tình cờ gặp lại Jackson, cả hai ngồi uống nước và kể chuyện cho nhau nghe. Nàng cũng có kể cho anh nghe về chuyện có ý muốn quay lại với Đới Manh nhưng Jackson đã làm nàng phải do dự

" Anh biết em vẫn còn yêu cô ta nhưng em không thấy lạ sao Mạc Hàn?"
" Ý của tiền bối là sao?"- nàng chau mày khó hiểu
Jackson liền kể chuyện lùm xùm mà Đới Manh đang gặp phải, do anh là con của quan lớn nên có biết tin tức của Đới Manh  .Nghe xong, nàng vô cùng sock.Đới Manh sẽ phải ngồi tù vì tội tham nhũng..
" Anh và em điều biết cô ấy là người như thế nào. Bây giờ em nói cô ấy đến bên em, nói yêu em nhưng em có từng nghĩ rằng..Đới Manh cô ta là đang lợi dụng em không?" - Jackson cũng vì lo cho Mạc Hàn nên nói ra quan điểm của mình.
" Lợi dụng em?"- Nàng lại một lần ngu ngơ
" Vì em là con gái duy nhất của Nghị viên Mạc. Giả sử bây giờ em và cô ấy làm lại từ đầu, cô ấy sẽ lợi dụng em nhờ sự giúp đỡ của Nghị viên Mạc để chạy tội cho cô ta. Và em có nghĩ đến nếu cô ta thoát khỏi vụ này..cô ấy sẽ còn yêu em không hay một lần nữa làm em tổn thương? "
" Chị ấy không..làm thế đâu "- nàng nói ỉu xìu vì bản thân nàng cũng hoài nghi Đới Manh. Đúng là Đới Manh thay đổi rất nhiều ..có khi nào.. ]



Au : Jackosn khốn nạn -_- 


Có khi nào..điều Jackson nói lại là sự thật. Đới Manh chỉ đang đóng kịch lợi dụng tình cảm của nàng để vượt qua ải này. Nàng..có thể tin cô không?.
Cô ôm nàng vào lòng, siết chặt như sợ nàng vụt mất.... cô đang rất phân vân..phân vân liệu cô có nên tiếp tục mối quan hệ này với nàng không khi bản thân cô cũng không biết mình có thật sự may mắn vượt qua kiếp nạn này không. Nếu lỡ như không may, cô sẽ buộc phải rời xa nàng và ngồi tù bóc lịch mất..cô rất sợ..sợ sẽ lại mất nàng..
" Có một điều mà chị từ lâu chưa thể nói với em "
" Huh?"

" Còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? Vì chị hiểu lầm em làm nội gián cho Nhược Khiêm nên đã... Sự việc được làm rỏ và chị xin lỗi khi đã nghĩ oan cho em Mạc Hàn à.." " .... "- Nàng im lặng " chị vẫn muốn nói chị rất rất xin lỗi em vì đã không biết quý trọng em.. nếu có cơ hội, chị nhất định sẽ không làm em tổn thương.. sẽ thật sự yêu quý em hơn "- Cô hôn lên đỉnh đầu của nàng. Nụ hôn mang ý nghĩ của tình yêu cô dành cho nàng.. kể cả khi cô có hy sinh tính mạng vì nàng cô cũng cam lòng. " ... "- nàng vẫn không nói gì. " Chị yêu em..Mạc Hàn à "- Ước gì mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp thì hay biết mấy.. " Chị..nói yêu dễ dàng như vậy..có thật lòng hay không?"- Nàng đau nhói rất muốn hỏi câu này cho cô nghe nhưng lại giấu ở trong lòng.
  Đới Manh là hoàn toàn một lòng một dạ yêu Mạc Hàn, cô cũng quên Mạc Hàn có cha là nghị viên. Những gì cô cần là Mạc Hàn và tình yêu của nàng mà thôi. Điều khiến cô mạnh mẽ đứng vững cho đến giây phút này chính là nàng. Vì muốn được cùng nàng bắt đầu lại, cô nhất định phải kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: